Chương 1: Hoa nhung

Nghe tiếng chuông cửa vang lên, bà quản gia ra mở cổng. Bên ngoài là một thiếu niên trẻ tuổi, mặc âu phục, dáng vẻ thanh tú, dưới ánh mặt trời đôi mắt dài nhỏ ánh lên vẻ dịu dàng, nụ cười nhạt nhưng lễ phép. Đoán là khách của thiếu gia nhà mình, bà quản gia vừa định mời vào thì ánh mắt lướt qua tay áo âu phục, thấy đoạn lụa đen nơi cổ tay, sắc mặt lập tức lạnh lùng, hằn học nói:

- Còn tưởng là người được giáo dục tử tế, chưa qua trăm ngày đã dám đến nhà người ta.

Thiếu niên đưa tay giữ cửa, cổ tay quấn lụa đen lộ rõ. Làn da trắng mịn nổi bật như đóa tuyết vừa hé nở, gần như tan vào ánh sáng.

- Đây là cách tiếp khách của Lâm phủ sao? - Anh nói nhẹ nhàng nhưng giọng vẫn mang theo vài phần cứng cỏi.

Dừng một chút, anh nói tiếp:

- Tôi là Lưu Thanh Tùng, được thiếu gia Hoàng Sâm giới thiệu đến làm gia sư. Nếu không tin, bà có thể hỏi Lâm thiếu.

Bà quản gia chỉ lo đuổi anh ra ngoài, đáp qua loa:

- Lâm thiếu không có ở nhà, cậu nói với ai cũng vô ích.

Hai người giằng co một lúc. Lưu Thanh Tùng vốn là người ít nói, da mặt mỏng, cuối cùng định quay đi thì từ trong nhà vang lên tiếng cô bé gọi:

- Anh Tùng! Anh Tùng!

Anh quay đầu lại, bà quản gia lúc này mới ngạc nhiên tránh sang một bên. Một cô bé xinh xắn như búp bê đang mỉm cười với anh. Cô bé chạy đến nắm tay anh, ngọt ngào giải thích với bà quản gia rằng anh Tùng là thầy do cha mời đến, chuyên dạy vẽ tranh. Bà quản gia vẫn bán tín bán nghi, nhưng nghe cô bé nói vậy nên dànhđs đưa Lưu Thanh Tùng vào đại sảnh. Bản thân bà không dám rời đi, chỉ đứng một bên quan sát.

Lưu Thanh Tùng vốn không quen tiếp xúc với trẻ con. Anh là con trai trong một gia đình đông trẻ con, từng chứng kiến bọn trẻ tranh giành bánh kẹo, lớn lên lại tranh đoạt tiền bạc. Nếu không có tính cách mạnh mẽ thì sẽ bị bắt nạt. Sau này anh chán ghét chuyện này, lấy cớ xuất ngoại, cắt đứt liên lạc với gia đình. Sau khi du học về nước, anh vẫn giữ nhiều thói quen cũ từ thời thơ ấu.

Ví dụ như đoạn lụa đen nơi cổ tay.

Anh cố gắng kiên nhẫn, ngồi xuống nắm tay cô bé:

- Tiểu thư nhận ra tôi sao?

Cô bé lắc đầu, nói cha từng kể sẽ mời một thầy giáo đến, còn viết tên thầy để cô bé học thuộc, dặn phải chào hỏi cho đúng.

Gia giáo chu toàn, lại ngây thơ vô tư. Không biết cha con bé là người thế nào mà có thể dạy ra một tiểu thư như vậy, hoàn toàn không đề phòng, như thể mọi thứ nó nhìn thấy đều tốt đẹp. Ở Thượng Hải vào thời điểm này, không phòng bị không phải hành động sáng suốt, may mà cô bé được nuôi dưỡng trong dinh thự nhà họ Lâm.

Lưu Thanh Tùng từng học hội họa phương Tây ở Nhật Bản, bắt đầu dạy cô bé nhận biết màu sơn dầu. Cô bé rất lanh lợi, học nhanh, nhưng vì còn nhỏ, hiếu động, chẳng bao lâu anh phải chuyển sang dạy đàn piano.

Với việc học đàn, con bé còn quá nhỏ, anh chỉ có thể tự chơi cho nó nghe. Kỹ năng chơi đàn của anh còn tốt hơn cả vẽ tranh. Anh chẳng hứng thú với văn chương, những thứ học được đều chỉ là thú vui phù phiếm. Tạm thời anh chỉ sống phong lưu, gia đình từ sớm đã từ bỏ kỳ vọng anh theo đuổi con đường học thuật.

Mải mê chơi đàn, anh gần như quên mất thời gian, không nghe thấy chuông cửa. Mãi đến khi cô bé kéo tay áo anh mấy lần, Lưu Thanh Tùng mới giật mình tỉnh lại. Anh đứng dậy, nghe cô bé gọi cha, ngẩng đầu nhìn, thấy một gương mặt trẻ trung cùng đôi mắt sáng ánh lên nụ cười dịu dàng.

Cô bé cười khanh khách, trốn dưới đàn piano, ra hiệu cho cha cùng chơi đùa. Cha cô theo ý con, dù trời sinh không có chút tính trẻ con nào, cũng chạy đến dưới đàn, cười nói:

- Ngô Đồng, sao con giống chó con thế?

Hắn ôm cô bé ngồi lên đùi, liếc nhìn Lưu Thanh Tùng một cái, rồi hỏi:

- Ngô Đồng có ngoan ngoãn nghe lời thầy giáo không?

Lưu Thanh Tùng chỉ cảm thấy kỳ lạ. Lâm thiếu gia thoạt nhìn chẳng quá độ 20, có khi còn nhỏ tuổi hơn anh, trong khi tiểu thư chỉ tầm 3 - 4 tuổi. Người hầu gọi họ là thiếu gia và tiểu thư, nhưng nhìn qua lại giống như anh em hơn là cha con. Sau đó nghĩ lại, với gia đình như Lâm gia, việc sinh con sớm cũng không có gì lạ.

Tiểu thư ngoan ngoãn nói:

- Anh Tùng dạy rất tốt.

Lâm thiếu gia mỉm cười:

- Sao con lại gọi thầy là 'anh' thế?

Lưu Thanh Tùng đáp:

- Tiểu thư thích gọi tôi như vậy thì... cũng được.

Cậu chủ Lâm bật cười khẽ:

- Giống như tôi là cha cậu vậy.

Lưu Thanh Tùng vốn quen miệng lưỡi sắc bén nên đáp:

- Cậu đang nói cha cậu đấy à?

Đối phương bị chặn họng, gãi đầu, vô tội nói:

- Sao lại mắng người ta thế?

Hắn làm ra vẻ rộng lượng, không chấp nhặt, chỉ viết vài chữ:

[Chúng ta đều cùng lứa với Hoàng Sâm, sau này cậu gọi tên tôi, tôi cũng gọi tên cậu]

Lưu Thanh Tùng nhìn tờ giấy, chữ của Lâm Vĩ Tường không đẹp, vừa cong vừa xiêu vẹo. Anh nghĩ chữ mình cũng không đẹp là bao, không thể chê người khác được.

Trời sẩm tối, bà quản gia nói đến giờ ăn tối. Giờ đây bà đã hoàn toàn tôn kính Lưu Thanh Tùng, nhưng vẫn không dám nhìn vào cổ tay anh. Lâm Vĩ Tường giữ Lưu Thanh Tùng lại ăn cơm, không có vẻ gì là khách sáo, nói năng tự nhiên nhưng chân thành.

Bà quản gia dẫn tiểu thư sang phòng nhỏ ăn riêng, trên bàn ăn chỉ còn Lâm Vĩ Tường và Lưu Thanh Tùng đối diện nhau. Đồ ăn rất phong phú, nhưng giữa hai người ngoài vài câu xã giao thì phần lớn là im lặng.

Lâm Vĩ Tường nói rất ít, Lưu Thanh Tùng thỉnh thoảng nói một đoạn dài, hắn cũng chỉ đáp lại một hai câu đơn giản. Có vẻ như Lưu Thanh Tùng là người hoạt bát hơn.

Bữa ăn như vậy, ngoài việc thiếu vắng những món cay nồng, không hiểu sao lại mang đến cảm giác bình yên, gần gũi như ở nhà. Nhưng cái gọi là gia đình không phải lúc nào cũng ấm áp, mà giống như sau khi vùng vẫy trong xiềng xích nhà giam, người ta lại nhớ về một ô cửa nhỏ nhìn ra vườn nhỏ tĩnh lặng, ngoài kia sương giá cắt da, phiêu bạt đã quá lâu.

Trong lúc trò chuyện, Lưu Thanh Tùng biết được anh và Lâm Vĩ Tường đều là người vùng Sùng Giang. Nói vậy thôi, chứ tổ tiên hai người không cùng quê. Vì thế khẩu vị cũng không giống nhau.

Lâm Vĩ Tường chỉ nhìn anh với vẻ trầm ngâm, không hỏi thêm gì về Sùng Giang. Nếu có hỏi, Lưu Thanh Tùng cũng không trả lời được, vì anh rời nhà từ rất sớm. Ánh mắt hắn cuối cùng dừng lại ở bông hoa nhung:

- Nhà cậu có tang à?

Câu hỏi như vậy có phần đường đột, nhưng Lâm Vĩ Tường lại coi như chuyện thường tình, không để tâm chuyện sống chết. Chẳng trách hắn không lộ vẻ kiêng kỵ gì.

- Chồng tôi mới mất không lâu.

Lẽ ra Lưu Thanh Tùng chỉ cần gật đầu là xong, nhưng anh lại giải thích thêm vài câu, rằng mình là một góa phụ.

Lâm Vĩ Tường không hỏi thêm, Lưu Thanh Tùng cũng không hỏi hắn. Trong Lâm phủ không có phụ nữ trẻ, Lưu Thanh Tùng biết có vài thiếu gia đưa vợ về quê sống, con cái thì ở lại. Nhưng anh chưa từng nghe nói Lâm thiếu gia từng kết hôn, có lẽ là kết tinh của một mối tình với người cũ nào đó cũng nên.

Khi Lưu Thanh Tùng chuẩn bị rời đi, Lâm Vĩ Tường nói sẽ cho xe đưa anh về. Anh từ chối, hắn cũng không ép, chỉ cười nhạt nói:

- Hiếm khi có người ăn cơm ở nhà tôi.

- Tôi cũng hiếm khi ăn cơm ở nhà người khác - Lưu Thanh Tùng đáp.

Rời khỏi Lâm phủ, anh như rơi vào màn sương đêm dày đặc, mỗi bước đi đều mờ mịt. Đèn đường vàng nhạt trải dài như một dòng sông tĩnh lặng. Đột nhiên, có đèn pha xe ô tô lóe lên xuyên qua sương mù, như lưỡi dao sắc bén lướt qua bên cạnh anh.

Lưu Thanh Tùng lên xe. Tài xế đội mũ đen, trầm giọng hỏi:

- Sao rồi, hôm nay thuận lợi chứ?

Bóng đêm sâu thẳm, Thượng Hải như một hòn đảo mù sương bị vùi lấp. Con thuyền vội vã ra khơi, chật vật tìm neo, mênh mông hoang vắng trải dài trước mắt. Nhưng nhiệm vụ trước mắt và quyết tâm của họ thì chẳng hề lay chuyển. Lưu Thanh Tùng hít sâu, định nói ra một cái tên tiếng Nhật, nhưng bị đối phương ngăn lại ngay lập tức. Hai người Trung Quốc, không cần nói tiếng Nhật.

Vì vậy, Lưu Thanh Tùng gọi anh ta là tiền bối Minh.

- Lâm Vĩ Tường... hình như đầu óc không được nhanh nhạy, cũng không có gì gian trá.

Minh Khải dặn anh phải cẩn thận:

- Dạo này tổ chức lại mất thêm người. Danh sách cần xử lý, cậu phải nhanh tay.

Lưu Thanh Tùng gật đầu, bỗng cảm thấy mệt mỏi. Những năm qua, đúng là đã rời nhà quá lâu, quá xa...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro