Chương 10: Kinh mã
Lưu Thanh Tùng nhảy xuống từ xe kéo, cuống cuồng bấm chuông cửa nhà họ Lâm. Bà quản gia vừa hé cửa, anh đã bước vào, lo lắng hỏi:
- Có xe không?
- À... - Bà quản gia không hiểu sao anh lại gấp gáp như vậy, chậm rãi đáp - Vừa đưa thiếu gia ra ngoài làm việc rồi, chưa thấy về.
Lưu Thanh Tùng đi một vòng trong sảnh, bước vào phòng khách lấy tờ cáo phó mà Lâm Vĩ Tường vứt bừa ở đó, bỗng nghe bà nói:
- Cậu cuối cùng cũng về rồi, Lưu thiếu gia gọi cậu đấy.
Người lái xe của Lâm gia vừa quay về đã bị anh kéo tay áo:
- Đưa chìa khóa xe cho tôi, tôi đi đón thiếu gia.
- Hả? - Chàng trai trẻ do dự nhưng vẫn giao chìa khoá ngay lập tức. Người trong Lâm phủ tuy bàn tán sau lưng nhưng vẫn kiêng nể anh, xem anh như cậu chủ.
- Không phải xe này - Lưu Thanh Tùng không nhận - Là chiếc anh rể cho thiếu gia.
Chiếc Cadillac chống đạn kia vốn do người Nhật tặng cho anh rể của Lâm Vĩ Tường, sau đó được truyền sang hắn. Hắn hiếm khi sử dụng chiếc xe này. Lâm thiếu gia vẫn cứ luôn ngang nhiên phách lối, tự tin nghênh ngang đi lại giữa Thượng Hải tứ phía là ám sát hoành hành.
- Để tôi tìm.
Người lái xe lục một đống chìa khóa, Lưu Thanh Tùng nhanh mắt nhặt lấy một cái rồi chạy đi.
Xe chầm chậm lăn bánh trên đường sau giờ trưa. Xe điện, xe kéo, xe đạp chen chúc như dòng thác hỗn loạn, tiếng leng keng đập vào lòng anh như lửa đốt. Lúc ấy lại có một bà mẹ dắt con chậm rãi băng qua đường. Anh nghiến chặt vô lăng, khớp tay trắng bệch, lạng lách qua khu vực đông đúc, cuối cùng mới thấy một đoạn đường thẳng, lập tức nhấn ga tăng tốc. Cảnh phố ngoài cửa sổ lướt qua như bay.
Vẫn quá chậm.
Bỗng từ xa vang lên tiếng vó ngựa, bụi mù tung lên. Một con ngựa nâu đỏ lao tới như tia chớp, thanh âm vang rền giữa không trung. Lòng Lưu Thanh Tùng vốn đang nóng như lửa, hoàn toàn không phản ứng kịp. Anh theo bản năng nhấn ga đối đầu với nó.
Khoảnh khắc va chạm cận kề, anh mới tỉnh táo lại. Con ngựa hí vang, móng trước giơ cao, suýt nữa đạp lên đầu xe.
Sát nút.
Cổ tay anh đau nhói, vết thương cũ chưa lành lại bị kéo rách.
Lưu Thanh Tùng vội vàng bẻ lái, tăng tốc trở lại. Tiếng ngựa hí xa dần, lúc này anh mới thấy sợ. Không phải sợ chết, mà là sợ lòng mình cứ mãi hỗn loạn.
Con ngựa đỏ cuối cùng cũng khiến anh bình tĩnh lại. Phía bên kia, quốc kỳ Nhật Bản xuất hiện với hình tròn đỏ thắm thêu trên tấm vải liệm trắng xóa, chói mắt cảnh báo anh không thể phạm sai lầm.
...
Người đến viếng đông như nêm, bề ngoài chỉ là để chia buồn. Lưu Thanh Tùng đưa cáo phó, nói là người của Lâm gia nên không bị kiểm tra gì, được mời luôn vào đại sảnh.
Anh đến vội, chưa kịp thay đồ. Trên người là bộ âu phục sáng màu, cổ tay quấn băng đen, trông vẫn hợp lễ. Anh len lỏi qua đám đông mấy vòng nhưng không thấy phản đồ, cũng không thấy Lâm Vĩ Tường đâu. Đi thêm vài bước, tấm rèm che ngăn một gian phòng nhỏ hiện ra. Có người canh bên ngoài, không thể vào. Từ xa, anh thấy Lâm Vĩ Tường ngồi bên trong.
Nhiều người vây quanh hắn, tiếng cười nói và lời nịnh nọt mơ hồ xa xôi. Lâm Vĩ Tường ít nói, chỉ ngồi im như một bức tượng giữa ánh đèn chói lòa. Rèm lay động, anh thấy hắn ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua tiếng cười nhìn thẳng vào mắt anh.
Chỉ một cái liếc, sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Lưu Thanh Tùng dời mắt, chưa đi được mấy bước thì bị giữ lại. Giọng Lâm Vĩ Tường vang bên tai:
- Cậu tới làm gì?
- Tôi... - Lưu Thanh Tùng chậm rãi đáp - Tôi sợ cậu gặp chuyện.
Lâm Vĩ Tường không buông tay, kéo anh ra ngoài, hạ giọng:
- Mau về nhà đi.
Lưu Thanh Tùng gạt tay hắn, ánh mắt kiên định, giọng cũng cứng rắn:
- Nếu đã đi thì cùng đi.
Hắn im lặng, như đang suy nghĩ. Sắc mặt hắn lúc sáng lúc tối, như thể đã hạ quyết tâm, cuối cùng nắm chặt lấy tay anh:
- Vậy cậu đi theo tôi, đừng chạy lung tung.
Hai người tay trong tay bước đi giữa đám đông. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào mặt anh, nhưng anh không để ý, chỉ chăm chú tìm kiếm bóng dáng kẻ phản bội. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, anh hỏi:
- Cậu không đi bàn chuyện làm ăn, thật sự không sao chứ?
- Tôi đến đây là để thể hiện lập trường. Nói hay không nói chẳng quan trọng.
Ý hắn là đã đạt được mục đích. Có hậu thuẫn hùng mạnh, có doanh nghiệp trong tay, giới thương nhân dễ dàng nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.
- Không cần đi cùng anh rể sao?
- À... - Lâm Vĩ Tường sờ chóp mũi - Cử người đi mời rồi, nhưng anh rể nói bị cảm.
Cảm lạnh. Tim Lưu Thanh Tùng thắt lại, nhưng vẫn giả vờ thản nhiên nói:
- Hình như cậu từng nói đại thiếu gia cũng bị sốt trước khi mất.
Lâm Vĩ Tường ngẩng lên:
- Cậu có ý gì?
- Không có gì - Anh cười nhạt - Xem ra mùa này dễ bệnh, cậu phải cẩn thận.
Nghi thức bắt đầu.
Tiếng nhạc buồn réo rắt, từng đợt âm thanh như gió lạnh thổi qua cánh diều căng dây rồi bất chợt đứt gãy, rơi xuống mặt băng để mặc sương tuyết tàn phá. Lưu Thanh Tùng đứng cạnh Lâm Vĩ Tường, nghe rõ hơi thở nặng nề của hắn. Không gian đầy bi ai nhưng lại chẳng có nước mắt. Anh lặng lẽ đưa tay ra nắm lấy tay hắn, lạnh buốt tựa đang giữ một khối băng.
Anh nhận ra Lâm Vĩ Tường thật sự đau khổ, bất lực. Tại sao phải tỏ ra đáng thương như vậy trong khi hắn đã có tất cả?
Tay hắn run dữ dội, ngón tay siết chặt tay anh không buông.
Pằng! Một tiếng súng sắc bén vang lên, theo sau là một tiếng kêu dài thê lương, ngay lập tức phá tan không khí tang lễ trang nghiêm.
Lưu Thanh Tùng lập tức tỉnh táo. Một nhóm cảnh sát của chính phủ bù nhìn xông vào, hô lớn:
- Có phần tử chống Nhật! Mọi người chú ý!
Như một chảo dầu nóng hổi, hỗn loạn bùng phát ngay lập tức bên trong linh đường. Ám sát diễn ra dữ dội, người của phe thân Nhật hoảng loạn. Tiếng Nhật, tiếng Thượng Hải lẫn lộn, bóng người chạy tán loạn trong kinh hoàng. Lâm Vĩ Tường kéo tay anh chạy ra ngoài, nhưng không theo hướng dòng người, như thể hắn đang mất phương hướng, chẳng biết trốn đi đâu.
Một bóng người thấp bé bất ngờ xuất hiện, luồn lách giữa đám đông. Cảnh sát bù nhìn đuổi theo phía sau, nhưng không nổ súng, chỉ hô lớn:
- Bắt phần tử chống Nhật!
Lưu Thanh Tùng lập tức cảnh giác. Người kia chắc chắn không phải phần tử chống Nhật, có thể từng là, nhưng giờ không còn. Cảnh sát đang giăng bẫy, muốn dụ các đồng đội trong tổ chức lộ diện. Những người trẻ đầy nhiệt huyết liệu có vì cứu người mà để lộ thân phận? Kế hoạch xử lý ban đầu đã bị lộ, làm sao cảnh báo họ rút lui ngay đây?
Anh phải quyết định thật nhanh.
Nhưng đúng lúc đó, Lâm Vĩ Tường lại kéo tay anh chạy như điên. Ngay lúc họ sắp lao về phía đám người được cho là chống Nhật, ánh mắt Lưu Thanh Tùng lóe lên như tia chớp, lập tức nhận ra khuôn mặt của người đàn ông thấp bé. Y có một nốt ruồi đen to tướng bên cánh mũi, giống hệt như bức chân dung mà cố vấn Hàn đã cho anh xem.
Ngay khoảnh khắc ấy.
Lưu Thanh Tùng sải bước lên, che chắn cho Lâm Vĩ Tường ở phía sau, tay phải rút súng, bóp cò.
Anh mang theo khẩu súng lục nhỏ, loại công tử dùng để phòng thân, chỉ có năm viên đạn. Viên đầu tiên anh không nhắm vào điểm yếu, giả vờ như thể một tay mơ hoàn toàn với kỹ năng bắn súng cực kém. Ngay sau đó, anh bắn thêm hai phát, đủ để đảm bảo tên phản đồ không sống sót, đồng thời là ám hiệu cảnh báo cho tổ chức.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Người kia ngã gục, mắt trợn trừng.
Ba tiếng súng khiến cả linh đường chìm vào im lặng chết chóc.
Tiếng la hét và chạy trốn lập tức dừng lại, chìm vào nỗi kinh hoàng câm lặng. Tiền giấy bay lả tả, xoáy tròn giữa không trung như những bông tuyết kỳ quái trong cơn gió thổi mạnh.
Tí tách, tí tách.
Chỉ còn tiếng máu nhỏ tí tách xuống nền gạch men.
Là máu từ cổ tay Lưu Thanh Tùng. Vết thương cũ bị bung ra vì cú giật súng.
Anh lập tức lộ ra vẻ mặt hoảng hốt, bất lực hạ tay cầm súng xuống, như thể mọi hành động của mình chỉ là bộc phát bất đắc dĩ. Cảnh sát bù nhìn giận dữ, lập tức quay nòng súng đen chĩa vào anh.
Người chỉ huy lạnh lùng nói:
- Cậu là ai, dám cản trở chúng tôi bắt phần tử chống Nhật?
Nói xong, y bước lại gần Lưu Thanh Tùng vài bước, vẫy tay ra sau lưng rồi hét lớn:
- Bắt lại!
- Khoan đã, thưa ngài - Lâm Vĩ Tường lên tiếng, giọng ôn hòa, thậm chí còn mỉm cười.
Hắn bước lên che chắn cho Lưu Thanh Tùng, tay thò vào túi rút ra một khẩu súng. Nòng đen chĩa thẳng vào trán người chỉ huy, tay còn lại dang ra tạo một vùng an toàn cho anh.
- Xem ai dám bắt - Nụ cười lập tức biến mất, đôi mày hắn nhíu lại, giọng sắc như dao.
Người chỉ huy nhận ra hắn, quát:
- Lâm thiếu, sao lại chống đối chính phủ?
Lâm Vĩ Tường dí súng sát hơn, giọng lạnh tanh:
- Cậu ấy là người của tôi. Người của tôi muốn giết một phần tử chống Nhật... một người, mười người, một trăm người, sao lại không được? Ngài đối đầu với tôi là đối đầu với cả đế quốc - Khóe môi hắn nhếch lên nụ cười lạnh lẽo nham hiểm.
Gương mặt thường ngày ôn hòa giờ đây đầy rẫy sát khí, hung hãn như lưỡi dao. Thấy cảnh sát không đáp, hắn từ từ hạ súng, giọng trở lại bình thản:
- Nếu ngài còn thắc mắc, có thể nói chuyện với anh rể tôi.
Máu từ cổ tay Lưu Thanh Tùng chảy đầm đìa, mặt anh tái xanh, đầu óc hỗn loạn bỗng tối sầm.
Lâm Vĩ Tường đỡ lấy anh, bình thản bước ra ngoài.
Đám đông tự động nhường đường, không ai dám cản. Tiền giấy bay lác đác, tang lễ không còn ai khóc than.
...
Lâm Vĩ Tường liếc nhìn chiếc xe chống đạn, cười lạnh, đưa tay ra với anh mà không nói một lời. Lưu Thanh Tùng hiểu ý đưa chìa khóa cho hắn.
Hắn chỉ lái chiếc xe lắc lư lảo đảo qua lại cả đoạn đường với vẻ mặt buồn bã, không rõ là do tay lái kém hay trong lòng đang bốc hỏa. Anh hỏi có cần đổi người lái không, hắn cũng chẳng thèm đáp.
Rõ ràng không phải đường về nhà, Lâm Vĩ Tường cũng không nói họ đang đi đâu, chỉ tùy tiện rẽ trái rẽ phải, lộ rõ tính cách thiếu gia phách lối. Lưu Thanh Tùng không đoán nổi tâm tư người này, những rung động vừa rồi cũng tan biến. Giờ phút này, trong lòng anh chỉ còn lại nỗi ấm ức không thể gọi tên.
Phải rồi, ấm ức. Vừa rồi anh bôn ba cả quãng đường xa xôi, cổ tay đau chưa lành, chịu bao nhiêu khổ sở, bao nhiêu sợ hãi rốt cuộc là vì ai? Lâm Vĩ Tường chẳng lẽ vô tâm, lạnh lùng đến mức không buồn hỏi lấy một câu sao? Nếu đã như vậy, thà hắn cứ nổi giận, cứ cãi nhau với anh còn hơn.
Tới một ngã tư, Lâm Vĩ Tường đột ngột dừng xe, mở miệng hỏi:
- Ở đâu?
- Gì cơ? - Lưu Thanh Tùng không hiểu ý hắn.
- Phòng khám cậu đến trị thương lần trước, ở đâu?
Lưu Thanh Tùng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhận ra họ đang ở đúng ngã tư nơi từng gặp nhau trong đêm tuyết. Đêm đó vừa dịu dàng vừa đớn đau, nhưng so với lúc này thì vẫn còn dễ chịu hơn.
- Ngã tư phía trước, rẽ phải - Anh đáp.
Phòng khám của Sử Sâm Minh nằm ở đó.
Lâm Vĩ Tường dừng xe từ xa, ra hiệu cho anh tự đi vào.
Lưu Thanh Tùng quay đầu nhìn lại, đột nhiên tỉnh táo lại. Lâm Vĩ Tường có muốn lái xe đi mất thì cũng là điều dễ hiểu. Hắn vốn không có nghĩa vụ phải chăm sóc anh, cũng chẳng cần phải đối xử tốt với anh.
- Cậu còn muốn cái tay này nữa không? - Sử Sâm Minh dọa anh - Không dưỡng thương cho đàng hoàng thì sau này đừng mơ cầm súng nữa.
- Tôi cũng không muốn cầm thêm nữa - Lưu Thanh Tùng mệt mỏi day huyệt thái dương, vẫn cố nở một nụ cười gượng - Vậy cậu có đồng ý chữa trị cho tôi nữa không?
Khi đang thay băng, anh chợt nhớ ra:
- Tiểu Minh, lần trước tôi đưa cậu mẫu chất từ lọ thuốc, người trúng độc rồi thì sẽ có triệu chứng gì?
- Triệu chứng à... sẽ sốt cao không hạ được, giống như bị cảm nặng - Sử Sâm Minh trả lời.
Khi quay lại đầu phố, xe của Lâm Vĩ Tường vẫn đậu đó, nhưng hắn không ở trong xe mà đang đứng tựa cửa, tay cầm một giỏ hoa hồng. Lưu Thanh Tùng bước tới, nhìn thấy những bông hoa rực rỡ đã bắt đầu tàn úa, thầm cảm thán đúng là công tử có lòng tốt bị người bán hoa lừa tiền.
- Sao cậu không ngồi trong xe chờ? - Anh hỏi - Dạo này... phần tử chống Nhật hoạt động dữ dội lắm.
Lâm Vĩ Tường cười khẩy một tiếng, không buồn đáp.
Lưu Thanh Tùng ngồi vào ghế phụ, một cơn giận dữ vô hình dâng lên trong lòng. Ngón tay anh vô thức vò nát cánh hoa hồng rồi hỏi tiếp:
- Cậu... không có gì muốn hỏi tôi à?
Hỏi tại sao anh lại đến linh đường, tại sao lại nổ súng, tại sao lại biết bắn, không thì chỉ hỏi vết thương ra sao, bác sĩ nói gì thôi cũng được.
- Tôi hỏi cậu cái gì? Chẳng lẽ cậu muốn tôi hỏi... cậu có thật sự thích tôi không à? - Lâm Vĩ Tường ban đầu không đáp, sau một lúc mới trầm giọng nói.
Giọng hắn rất nhẹ, nghe như đang chịu đựng đầy thương tổn. Rõ ràng người lạnh lùng là hắn, nhưng lời nói lại mang theo nỗi ấm ức như thể cả thế giới đều sai cũng là của hắn.
Đúng lúc xe chạy ngang qua bờ biển thẫm màu hoàng hôn. Tốc độ chậm lại, ánh chiều nhập nhoạng ẩm ướt và buồn bã. Lưu Thanh Tùng bỗng thấy lòng mình trĩu nặng. Giây phút này, anh và Lâm Vĩ Tường có vết thương, có xe , có giỏ hoa hồng sắp tàn, có tình yêu lạnh lẽo trải dài bao đêm. Chẳng cần đến mưa bom bão đạn, chẳng cần đến đao kiếm sắc nhọn, họ vốn đã tựa một cặp trời sinh như lang rình cọp vồ, như Tu La địa võng. Dù là thời bình hay loạn thế, họ vẫn cứ đi cùng nhau.
Nhưng mọi lời muốn nói, mọi điều muốn hỏi, dù vô vàn khôn xiết, đều bị giam cầm trong một hòn đảo cô độc giữa sương mù.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro