Chương 12: Tròn khuyết
Từ Thượng Hải đến Sùng Giang, họ chọn đường thủy cũ, đi theo tuyến vận chuyển lương thực. Giờ ít người đi lối này, phần lớn là dân chạy loạn về quê. Lâm Vĩ Tường nhất quyết thuê thuyền, nói là phong cảnh ven sông rất đẹp.
Bên cạnh họ là một chiếc thuyền sáng bóng khác đang neo đậu. Một gia đình ba người tiến lại, người mẹ mặc sườn xám khoác áo lông, bước lên thuyền trước, phía sau là con gái tay nắm lấy người cha trông có vẻ trí thức. Chiếc thuyền sơn bóng ấy giữa thời chiến tranh hỗn loạn trông thật lạc lõng. Thuyền mà Lâm Vĩ Tường thuê thì mộc mạc hơn nhiều, màu gỗ cũ kỹ, kích thước nhỏ. Có một cô bảo mẫu đi cùng để chăm sóc Ngô Đồng, thêm hai người chèo thuyền, con thuyền chỉ chứa được năm sáu người.
Lưu Thanh Tùng vốn nắm tay Ngô Đồng, nhưng lo con bé sợ hãi khi đi qua ván cầu nên bế nó lên. Đến khi vào trong mui thuyền anh mới đặt con bé xuống.
Ngô Đồng ngồi trên đệm mềm, bất ngờ nắm lấy tay anh, đôi mắt long lanh nước. Chỉ có điểm này là con bé giống cha, còn lại ngũ quan chẳng giống chút nào. Với gương mặt như vậy, cô bé nói gì cũng khiến người ta mềm lòng.
- Anh Tùng, anh làm mẹ của em được không?
Lưu Thanh Tùng không ngờ cô bé lại nói vậy, lập tức lúng túng, rồi lại chua xót khi nhớ ra Ngô Đồng nói chưa từng gặp mẹ ruột. Lâm Vĩ Tường ngồi bên cạnh, nghiêm túc chờ anh trả lời.
- Anh... - Lưu Thanh Tùng ấp úng, mặt đỏ bừng.
Dòng sông cuối đông tĩnh lặng, từng gợn sóng vỗ nhẹ vào mạn thuyền theo nhịp như kim đồng hồ chạy chầm chậm. Thuyền trôi ngàn dặm, non vẫn là non, nước vẫn là nước, người và chuyện vẫn quanh quẩn nơi cũ, chỉ có cảnh vật là thay đổi. Ít ra, Ngô Đồng vì xa nhà mà háo hức ngắm cảnh nên rất nhanh đã quên mất câu hỏi ban nãy. Gió lạnh lùa vào khoang thuyền, Lâm Vĩ Tường vội khoác áo cho cô bé, rồi cũng tò mò nhìn ra ngoài.
Núi tụ lại như mày, sông trôi xa như ánh mắt trải dài. Non xanh nước biếc mênh mông chẳng có điểm dừng. Lưu Thanh Tùng nhìn cảnh đông tiêu điều hai bên bờ, bất giác cảm thấy từ khi gặp gỡ Lâm Vĩ Tường, họ cũng giống như dòng nước kia, quanh co mà gắn bó, tựa như sự tương sinh tương khắc của núi sông. Người thì cứng rắn, người thì mềm mại, cứ vừa giận rồi lại vừa thương. Non nước bao la mờ mịt, che khuất tất cả, chẳng khác gì người trong cuộc cứ mãi quẩn quanh trong góc nhìn của chính mình.
Thuyền đi suốt một đêm. Từ ngày đến đêm, giờ đã là bình minh.
Ngô Đồng ngủ rồi. Lâm Vĩ Tường lặng lẽ kéo tay Lưu Thanh Tùng, hai người cầm đèn đi ra đầu thuyền. Ra khỏi khoang, Lưu Thanh Tùng mới nhớ quên mang găng tay, chưa kịp xoa hơi thở ấm áp vào lòng bàn tay thì tay Lâm Vĩ Tường đã phủ lên tay anh.
Hắn cởi một bên găng tay đưa cho Lưu Thanh Tùng, rồi nắm lấy tay còn lại của anh nhanh chóng nhét vào túi áo khoác mình. Rồi hắn lại kéo tay anh ra khỏi túi, cúi đầu nhìn:
- Cậu làm gì vậy? - Lưu Thanh Tùng khó hiểu phàn nàn - Lạnh chết đi được.
- Không có gì. Chỉ là tôi nhớ... em đến nhà tôi đã hơn trăm ngày rồi - Lâm Vĩ Tường ngẩng lên, nhìn vào mắt anh.
Lưu Thanh Tùng hiểu ý hắn. Ánh đèn rọi xuống bông hoa nhung trắng, đêm lạnh càng thêm lạnh. Hắn khẽ hỏi:
- Em vẫn chưa quên được anh ta sao? Em thật sự thích anh ta - Hắn cúi đầu, hàng mi dài rũ xuống tựa hồ đang buồn bã.
- Không phải vì anh ấy - Lưu Thanh Tùng vội nói, rồi ngập ngừng - Ban đầu thì đúng là vậy. Nhưng sau này không còn như thế nữa. Hơn nữa, không phải như cậu nghĩ. Tôi không có gì khác... với anh ấy...
- Không sao - Lâm Vĩ Tường ngắt lời - Tôi chỉ là ghen... ghen vì anh ta gặp em sớm hơn tôi thôi.
Lưu Thanh Tùng cười khổ:
- Không phải chuyện tốt đâu.
Anh cắn môi rất lâu, nhưng không nói thêm gì nữa.
Trước đây, Lưu Thanh Tùng từng có một cộng sự do tổ chức phân công. Người đó lớn hơn anh hai tuổi, từng học một khóa quân sự ở Lĩnh Châu. Họ cùng vào sinh ra tử, phối hợp ăn ý, tổ chức sắp xếp cho họ làm việc cùng nhau, sau đó cũng sống cùng nhau. Công việc như vậy không trải qua thì không thể nào hiểu, dù là ám sát hay tình báo, sinh tử đều chẳng màng được. Cùng làm nhiệm vụ vài lần, anh cũng chẳng thấy có gì thú vị, cũng không có nhiều tình cảm. Anh đã ngỡ cả đời sẽ cứ thế trôi qua. Ban đầu là chịu đựng, sau đó rồi cũng chấp nhận.
Nhưng đời này quá ngắn ngủi. Người cộng sự ấy chết trong một đêm mùa đông. Là tai nạn. Họ tưởng đã dọn sạch hiện trường, ai ngờ kẻ địch hấp hối rồi vẫn kịp bắn một phát súng. Khi Lưu Thanh Tùng quay lại phản kích thì đã muộn. Người kia lao ra đỡ đạn cho anh, máu nóng thấm ướt áo anh. Không phải máu của anh.
Người bạn đồng hành bị bắn thủng nội tạng. Lưu Thanh Tùng cố cầm máu, nhưng máu vẫn trào ra qua kẽ tay, lan ra như ác mộng. Người kia cố đưa tay chạm vào gương mặt anh, nhưng cố đến mấy cũng không được. Lời cuối cùng của anh ta là: "Cậu... có từng thật lòng thích tôi không?"
Rồi cũng không kịp chờ anh trả lời.
Cũng may. Vì khoảnh khắc đó, Lưu Thanh Tùng chợt nhận ra anh không yêu người ấy. Dù cái chết ấy khiến anh đau đớn, nhưng đó là một sự hy sinh vô nghĩa. Trong lòng anh chỉ có một ý nghĩ đầy bi ai: "Tôi thậm chí còn không yêu anh mà anh đã phải chết, nếu tôi thực sự yêu anh thì còn bi thảm hơn biết bao."
Mà có gì còn bi thảm hơn cái chết? Lúc ấy, anh vẫn chưa hiểu.
Người cộng sự cuối cùng đã ra đi trong vòng tay Lưu Thanh Tùng. Những người như họ chết đi cũng không thể để lại toàn vẹn thi thể. Cuối cùng anh đốt sạch mọi dấu vết của người ấy, thậm chí đến tên thật cũng chưa từng biết rõ.
Ngày hôm sau, anh đi đặt may dải băng gắn bông hoa nhung, quấn chặt quanh cổ tay. Ban đầu là vì áy náy, vì tưởng nhớ, sau lại là vì thương cảm, vì xót xa, vì chính bản thân mình. Anh biết, một ngày nào đó mình cũng sẽ đi trên con đường ấy, biết xương cốt mình không lưu danh sử sách, sẽ chẳng có ai khóc thương cho anh.
Anh đã đổi tên nhiều lần, từ Nam Kinh rồi về lại Thượng Hải, cuối cùng mới dùng lại tên thật. Năm tháng trôi qua, bao nhiêu lần thay da đổi thịt, máu chảy từ mười ngón tay cùng ác mộng triền miên lặp đi lặp lại chẳng thể gột sạch được nữa. Nhưng bông nhung trắng vẫn cứ trắng muốt. Lưu Thanh Tùng nghĩ đó là thứ duy nhất trên người anh còn sạch sẽ, không dính máu, không vướng bận bụi trần.
- Không nói nữa, quên đi - Anh gỡ tấm lụa, ném xuống sông.
Dải băng bay đi phấp phới như chim gãy cánh, lập tức tan biến vào dòng sông. Bông hoa mềm mại tựa bọt nước, vừa xuất hiện đã bị bóng tối nuốt chửng. Cổ tay anh trống trơn như nỗi buồn vừa chìm xuống đáy sông.
Anh quay lại, mỉm cười với Lâm Vĩ Tường. Trong lòng bỗng nhẹ nhõm.
Trăng lưỡi liềm treo lơ lửng trên bầu trời, ánh sáng bạc phủ lên mặt sông, nối liền với ánh đèn dầu tạo thành dải sáng rực rỡ. Con thuyền dường như đứng yên, không thể theo kịp đường đi của trăng, không thể xuyên qua ánh sáng trong trẻo, rực rỡ ấy.
Lâm Vĩ Tường ngửa đầu nhìn trời:
- Đêm nay trăng đẹp vậy, nhưng chỉ có thể ngắm nhìn.
- Đáng tiếc thiếu một nửa - Lưu Thanh Tùng nói.
- Trong lòng tôi, nó vẫn tròn. Rất tròn - Hắn đáp, kiên định.
Hắn đưa tay chỉnh lại ngọn đèn, Lưu Thanh Tùng giơ tay che mặt, bực bội:
- Lại nổi điên rồi.
Ánh đèn co rúm trong gió, mỏng manh mà sáng rõ.
- Lưu Thanh Tùng, có lúc tôi thật sự không hiểu em - Lâm Vĩ Tường nói - Em hệt như tuyết, không đốt đèn thì nhìn không rõ, đốt đèn rồi lại sợ em tan chảy.
Lưu Thanh Tùng im lặng một lúc rồi đáp:
- Vậy cậu... làm cho tôi hiểu cậu đi.
Núi sông chia cắt, vầng trăng cô độc, ngọn đèn tàn lụi, nửa đời mưa gió, từng giọt ly biệt.
Khoảnh khắc ấy, hai người nhìn nhau không nói gì, như thể những gì có thể nói đều đã nói hết rồi.
...
Sáng sớm, họ rời thuyền. Một chiếc xe nhỏ đến đón, Ngô Đồng vẫn đang ngủ, Lâm Vĩ Tường ôm cô bé suốt dọc đường.
Đến gần nhà anh họ của Lâm Vĩ Tường, Lưu Thanh Tùng không muốn vào, nói:
- Thả tôi ở đầu phố là được. Tôi muốn đi loanh quanh một chút.
Anh vẫn biết đường. Dù đã xa quê nhiều năm, nhưng từng người, từng cảnh vẫn in sâu trong trí nhớ anh như khắc bằng dao. Sùng Giang không phồn hoa như Thượng Hải, từng bị máy bay ném bom oanh tạc nên giờ càng tiêu điều. Nhưng chính vì suy tàn mà lại an toàn. Nhà anh chắc vẫn ổn. Anh từng nhận được vài lá thư của mẹ, nhưng không dám hồi âm vì sợ liên lụy đến gia đình. Dù sao anh cũng đã quyết tuyệt với gia đình.
Không thể về nhà, anh đi lại trên những con đường quen thuộc, tưởng như đang hoài niệm. Ngõ nhỏ từng bán mì hành, vài bước nữa là tiệm bán hạt dẻ rang. Anh ngồi trên phiến đá dưới tán cây, ngủ thiếp đi. Trong mơ, anh lại là thiếu gia mười mấy tuổi của Lưu gia, nghiến răng học tiếng Nhật, mong một ngày dong thuyền về phương Đông, không bao giờ phải quay về ngôi nhà ấy nữa.
Ngủ một giấc thật dài, tỉnh dậy anh lại đi uống trà. Chủ quán nhìn anh hồi lâu, rồi ngập ngừng hỏi:
- Có phải là Lưu thiếu không?
Lưu Thanh Tùng nhấp một ngụm trà, lạnh nhạt đáp:
- Nhận nhầm người rồi.
Con đường này vốn chẳng đi sai. Chỉ có người là sai.
Rời quán trà, anh tiếp tục lang thang, không ngờ lại gặp Lâm Vĩ Tường. Cũng chẳng có gì lạ, Sùng Giang chỉ nhỏ như vậy thôi.
- Cuối cùng cũng tìm được em - Lâm Vĩ Tường mỉm cười.
- Ngô Đồng đâu? - Lưu Thanh Tùng vội hỏi.
- Thím tôi chăm con bé.
Anh gật đầu. Dù không nỡ xa cô bé, nhưng tình hình ở Thượng Hải quá nguy hiểm, sống cùng họ càng khó yên ổn. Anh nghĩ một lúc rồi nói:
- Vậy chúng ta...
Lưu Thanh Tùng muốn hỏi có phải quay về ngay không. Rời Thượng Hải, trở lại Sùng Giang như quay về tuổi mười lăm, xuân hoa thu vũ, đông lạnh hè nóng, lo toan trước mắt chẳng màng đến trăn trở tháng tháng ngày ngày. Đấu tranh gian khổ, quyết tâm nhuốm máu, ý chí sinh tử bỗng đều xa vời biết bao. Bỗng dưng anh muốn sống cho bản thân, dù chỉ một ngày.
- Đến đây vất vả rồi, nghỉ lại một đêm đi - Lâm Vĩ Tường lắc đầu - Gia đình tôi có một căn nhà cũ, đã nhờ người dọn dẹp xong.
Lâm gia từ đời cha hắn đã chuyển lên Thượng Hải, nên Lưu Thanh Tùng chưa từng gặp hắn ở quê.
Hai người sóng vai đi dạo qua mấy khúc quanh, Lưu Thanh Tùng đột nhiên dừng lại, không muốn đi tiếp.
- Sao vậy? - Lâm Vĩ Tường hỏi.
Anh ấp úng mãi, rồi nói:
- Bên kia hình như là nhà tôi.
- À... - Lâm Vĩ Tường vò tóc, muốn kéo anh đi - Đến rồi thì về xem một chút.
Lưu Thanh Tùng lùi lại mấy bước, giọng run:
- Tôi không muốn. Tôi không muốn.
Có nhà mà không về đúng là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Sợ Lâm Vĩ Tường hỏi thêm, anh đành nói dối:
- Trước kia nhà tôi từng sắp xếp một hôn sự cho tôi. Giờ về thì sợ bị ép cưới.
Thực ra cũng không hoàn toàn là nói dối. Lưu gia từng đính hôn cho anh với một thiếu gia nhà giàu nào đó. Khi ấy anh đã xuất ngoại, về nước thì theo Minh Khải, không thể quay về kết hôn được. Anh từng viết thư về thúc giục gia đình mau chóng hủy hôn. Đó cũng là lá thư cuối cùng anh gửi về nhà.
- Em tưởng em là thứ gì tốt lắm à? - Lâm Vĩ Tường bĩu môi - Ai cũng phải cưới em sao? Bao nhiêu năm rồi, đâu phải ai cũng chờ em mãi.
Lưu Thanh Tùng định phản bác, nhưng lại thấy hắn nói không sai. Anh không rõ năm đó gia đình sắp xếp cho anh kết hôn với ai. Dù là nam hay nữ thì cũng đều không quen biết, không nên chờ đợi anh.
Sắc trời tối sầm. Lâm Vĩ Tường đưa Lưu Thanh Tùng đến căn nhà cũ của hắn, nói là để ăn cơm.
Đó là một ngôi nhà sân vườn kiểu cũ, sàn lát đá, hành lang gỗ, hai tầng lầu. Ánh hoàng hôn chiếu vào sân, lấp lánh trên đầu ngói. Căn nhà cũ kỹ tối tăm, không thấy bóng người hầu. Lưu Thanh Tùng theo Lâm Vĩ Tường lên lầu, cầu thang gỗ cao ngất rung lên từng nhịp. Hành lang hẹp dài, mỗi khúc rẽ có một cửa sổ nhỏ nhìn ra cây khô trơ trụi.
Với một người đã quen sống trong những ngôi nhà hiện đại theo phong cách phương Tây, bầu không khí ở đây chắc chắn sẽ ngột ngạt và đáng sợ, nhưng Lưu Thanh Tùng lại không thấy sợ, ngược lại còn cảm thấy thân thuộc đến lạ. Anh đã lớn lên trong những ngôi nhà như thế này suốt nhiều năm.
Lâm Vĩ Tường đẩy cửa một phòng, anh bước vào, lập tức sững người.
Chữ hỷ đỏ chói, nến thắp rực rỡ, giường cưới kiểu cũ như một chiếc hòm gỗ nạm vàng khắc hoa, màn lụa đỏ phủ đầy.
Lưu Thanh Tùng nhìn hắn, kinh ngạc:
- Cậu muốn... muốn...
- Ăn cơm trước đã - Hắn dắt tay anh đi vào.
Lưu Thanh Tùng hơi do dự, cuối cùng vẫn ngồi xuống bên bàn. Tim anh đập thình thịch, máu dồn lên mặt, không biết phải phản ứng thế nào. Nếu Lâm Vĩ Tường hỏi anh có muốn kết hôn không thì dù có cơ hội suy nghĩ, anh cũng sẽ không đồng ý. Nhưng hắn lại không hỏi, chỉ âm thầm sắp đặt như thể đang chờ anh tự nói ra.
Anh biết đây là chuyện không có kết quả. Anh hoàn toàn có thể đứng dậy bỏ đi. Nhưng một khi đã ngồi xuống rồi thì đứng dậy lại khó biết bao. Anh đã tính đến việc lôi kéo Lâm Vĩ Tường, cố vấn Hàn cũng đã ngầm đồng ý. Sao lại không thử thuận theo tự nhiên? Biết đâu sau này sống cùng nhau lâu thì tình cảm thật lòng sẽ nảy nở, Lâm Vĩ Tường không chừng có thể đổi phe.
Không được. Rất nguy hiểm. Nhưng tại sao lại không được, tại sao lại nguy hiểm? Đây là Sùng Giang. Lưu Thanh Tùng chỉ thấy mình bị xé làm hai nửa, nửa đau lòng, nửa đau đầu, chỉ còn một ý nghĩ: đây là Sùng Giang. Quê hương của anh. Không phải Nam Kinh, không phải Thượng Hải. Không có đổ máu, không có hoang tàn, chỉ có thanh bình tĩnh lặng của quê nhà.
Sau một lúc lâu, anh hoảng hốt nói:
- Cậu... cậu chưa từng hỏi tôi.
- Vậy bây giờ tôi hỏi em - Lâm Vĩ Tường nhìn thẳng vào anh.
- Không - Môi anh run rẩy - Tôi không thể có lỗi với Ngô Đồng. Mẹ con bé... chắc chắn là một người rất tốt.
Hắn im lặng lắng nghe rồi bật cười:
- Thì ra là em rối rắm vì chuyện đó. Mẹ con bé có thể là người tốt, nhưng tôi chưa từng gặp người đó.
- Ý cậu là sao? - Anh ngẩng đầu.
- Lần đầu tôi thấy Ngô Đồng, con bé đang nằm trong một chiếc tã ở bên ngoài Lâm phủ. Năm đó tôi mới 16 tuổi, tuổi đó làm anh trai thì cũng được. Nhưng cha tôi không đồng ý, sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của ông, bắt tôi tự nuôi. Không còn cách nào khác, tôi đành tự nuôi con bé.
Hắn cúi đầu:
- Xin lỗi, lẽ ra tôi nên hỏi em trước. Có lẽ em muốn có một đứa con của riêng mình...
Lưu Thanh Tùng đột nhiên xen vào:
- Ngô Đồng cũng giống như con của tôi vậy.
Lời vừa thốt ra, cả hai đều sững lại.
- Em đồng ý sao? - Lâm Vĩ Tường ngạc nhiên hỏi.
Lưu Thanh Tùng không trả lời.
Ánh mắt hắn sáng lên, còn rực rỡ hơn cả ánh nến. Hắn kéo anh đến bên bàn, hai tờ hôn thư đã mở sẵn, chưa viết chữ nào.
Hắn đã chuẩn bị tất cả.
Lâm Vĩ Tường cầm bút, suy nghĩ lâu rất lâu rồi mới viết. Nét chữ hắn táo bạo, phóng khoáng, nhưng xiêu vẹo, cong queo. Lưu Thanh Tùng nghiêng đầu nhìn
Xuân về chẳng ngỏ tơ trao
Thu sang lỡ bước, nghẹn ngào duyên phai
(Câu này lấy từ bài 'Đạp sa hành' của nhà thơ Hạ Chú, ý nói khi còn trẻ đẹp, có người tốt theo đuổi thì khước từ, đến lúc về già thì đã lỡ duyên, thể hiện sự tiếc nuối rằng khi còn cơ hội thì không nắm lấy, đến khi đã muộn thì lại bị cuốn vào hoàn cảnh không mong muốn. Vì chưa có bản dịch thơ chính thức cho bài này nên 2 câu thơ trên là editor tự dịch thành thể lục bát Việt Nam)
Ai lại viết những câu như thế trên hôn thư? Phần lớn người ta đều để lời chúc kiểu như "Hoa nở trăng tròn, bên nhau dài lâu." Lưu Thanh Tùng cười nhạo:
- Cái câu thơ lố bịch này ở đâu ra thế?
- Thầy tôi dạy thơ, tôi quên hết rồi, chỉ nhớ câu này. Không hay sao? - Lâm Vĩ Tường thật sự giải thích.
Nói xong, hắn đưa bút cho anh, giục anh viết.
Lưu Thanh Tùng cầm bút, cổ tay run rẩy kịch liệt. Không phải vì căng thẳng, mà vì vết thương cũ chưa lành. Anh cứng đờ hồi lâu, không viết nổi một chữ.
Mặt Lâm Vĩ Tường biến sắc, ngay cả ánh mắt dịu dàng cũng trở nên ấm ức:
- Em... không muốn sao?
- Tôi không học hành gì, chẳng viết được thơ - Lưu Thanh Tùng đáp.
- Vậy em cứ giữ lấy - Lâm Vĩ Tường nói - Khi nào muốn viết thì viết, xong thì đưa tôi.
Lưu Thanh Tùng nhìn chằm chằm chỗ trống trên hôn thư, lẩm bẩm:
- Những thứ này chẳng có ý nghĩa gì, cần gì phải nghiêm túc như vậy?
- Tôi muốn nghiêm túc - Lâm Vĩ Tường vội nói - Về Thượng Hải, chúng ta sẽ đăng báo, mở tiệc mừng thật hoành tráng.
- Không cần - Anh từ chối - Nhà cậu... sẽ không đồng ý đâu.
Hắn nắm tay anh, nghiêm túc:
- Tôi tự quyết việc của mình, em cũng vậy. Em chỉ cần nói là em có đồng ý hay không?
Lưu Thanh Tùng vẫn im lặng.
Đã giết quá nhiều người, anh cảm thấy tội nghiệt của mình quá nặng. Nhưng có lẽ... vẫn có thể nặng thêm một chút.
Khóe môi anh khẽ cong lên một nụ cười dịu dàng.
Vậy thì cùng nhau xuống địa ngục đi, Lâm Vĩ Tường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro