Chương 13: Trả ngọc

- Nếu cậu đã quyết định rồi thì tôi sẽ chấp nhận - Lưu Thanh Tùng chậm rãi đưa tay cầm lấy tờ hôn thư hắn vừa viết.

Lúc này anh mới cảm thấy đói. Hai người quay lại bàn ăn, cúi đầu ăn cơm, chẳng ai nói gì. Lưu Thanh Tùng lén ngẩng lên nhìn Lâm Vĩ Tường, phát hiện hắn cũng đang nhìn anh qua vành bát. Nụ cười của hắn bắt đầu từ ánh mắt, đôi mắt trong veo ấy khiến anh biết giờ phút này đây, hắn thật sự rất vui.

Ngốc nghếch thật. Lưu Thanh Tùng không biết mình cũng đang cười.

Lâm Vĩ Tường đề nghị uống chút rượu. Anh nâng chén, cụng nhẹ với hắn. Nhưng Lâm Vĩ Tường nói không phải như vậy, rồi vòng tay qua, hơi nâng cằm anh lên.

Thời đại nào rồi, còn muốn uống rượu giao bôi, có phải còn bái trời đất, bái cha mẹ nữa hay không? Lưu Thanh Tùng thở dài, cuối cùng cũng thuận theo, vòng tay qua tay hắn. Trán hai người chạm vào nhau, rượu chưa uống đã ngấm vào tim. Không ai chứng giám, chỉ có ánh trăng và ngón nến hiểu được, tất cả đều chẳng thể tính là danh chính ngôn thuận.

Chóp mũi chạm nhau, rồi đến môi. Lâm Vĩ Tường hôn rất giỏi, mà Lưu Thanh Tùng trong chuyện này cũng không hẳn bị động. Không phải lần đầu, nhưng tim anh vẫn đập thình thịch như súng liên thanh, tựa mưa rào lộp độp rơi đầy phòng. Ngón tay anh nắm chặt, rồi vô thức chạm vào cổ tay trống trơn. Dải lụa đen đã đeo bấy lâu giờ cởi ra như lột bỏ mặt nạ, mất đi lớp ngụy trang khiến anh cũng bất an.

Lâm Vĩ Tường đứng dậy, mở hành lý mang theo, đưa cho anh một chiếc hộp nhỏ.

Lưu Thanh Tùng do dự nhận lấy rồi mở ra. Là một chiếc đồng hồ rất quý.

- Người ta nói phải có tín vật. Tôi chọn rất lâu, không biết em có thích không - Hắn nói.

Anh cụp mi:

- Quý như vậy... tôi có thể trả lại cậu cái gì?

Lâm Vĩ Tường nắm cổ tay anh, đeo đồng hồ lên. Mặt đồng hồ lạnh lẽo ôm lấy tay anh như một lớp áo giáp.

- Hay là em vẽ cho tôi một bức tranh - Hắn nói.

- Chẳng đáng giá mấy - Lưu Thanh Tùng cười.

- Tôi có tiền của tôi, vốn không cần tiền của em.

Vậy hắn muốn lấy gì từ anh? Lưu Thanh Tùng muốn hỏi, nhưng chỉ nói:

- Cảm ơn.

- Tôi đã nói không cần em cảm ơn tôi. Chúng ta giờ đã là người một nhà rồi. Tôi chỉ muốn em hứa với tôi một chuyện: ở lại bên tôi và đừng rời đi, có được không?

Người một nhà. Nói như vậy có đúng không? Trong lòng Lưu Thanh Tùng thật ra không quan tâm mấy đến chuyện kết hôn. Đây không phải là quyết định lý trí sau khi suy nghĩ thấu đáo. Mộng này ở Sùng Giang có lẽ chỉ có thể nằm lại ở Sùng Giang. Huống chi, anh không thể tùy tiện hứa một lời hứa mà anh chẳng thể chắc chắn. Nhưng giờ vẫn là đêm ở Sùng Giang, nến đỏ vẫn cháy rực hy vọng, đốt mãi chẳng hết được đời này.

Anh không thể hứa cho hắn cả đời, chỉ có thể cho hắn một đêm này. Lưu Thanh Tùng im lặng, đầu lưỡi chạm vào khóe môi Lâm Vĩ Tường, lòng chỉ thấy ngọt ngào xem lẫn đau đớn dâng trào.

...

Tắm rửa thì không tiện, phải sang phòng khác. Lưu Thanh Tùng đi trước rồi vội vã trở về phòng tránh gió lạnh, cởi áo khoác, quấn chăn kín mít. Nằm trên giường như bị cất vào một chiếc rương nặng nề, anh chợt nhớ đến mấy câu chuyện xưa như 'mua hộp trả ngọc'*

(*Mua hộp trả ngọc: điển tích nói về việc người mua chú trọng hình thức mà bỏ qua giá trị thực chất, đại loại là đang ám chỉ cuộc hôn nhân hình thức của 2 người, không có giá trị pháp lý hay được công nhận nào)

Không lâu sau, Lâm Vĩ Tường cũng trở về, ngồi bên giường, giơ tay lên kéo hai bên màn sa buông xuống. Họ hoàn toàn bị khóa trong chiếc hộp ấy, không thể thoát ra.

Đêm động phòng hoa chúc, Lâm Vĩ Tường chỉ vén chăn lên, bình tĩnh nằm xuống bên cạnh anh. Hai người nằm cạnh nhau, Lưu Thanh Tùng vươn tay nắm lấy tay hắn. Không biết ai mở lời trước, chỉ biết họ rất bình thản, ấm áp, nói những chuyện vụn vặt nối nhau như nói mớ.

Lâm Vĩ Tường hỏi anh trước kia ở Nam Kinh làm gì. Lưu Thanh Tùng nói làm đánh máy. Không phải nói dối, anh từng làm ở tổ điện tín gõ máy suốt ngày, sau đó mới chuyển sang tổ hành động làm công việc bên ngoài. Lâm Vĩ Tường không hỏi thêm, im lặng một lúc rồi nói:

- Đêm đầu tiên của chúng ta ở nhà em giống như chuyện từ rất nhiều năm trước rồi vậy.

Họ đến với nhau rất vội vã, chỉ mới quen nhau chưa đầy mấy tháng đã lao vào gối chăn. Lưu Thanh Tùng nói:

- Nhanh vậy mà cậu đã chán rồi.

- Tôi không có ý đó. Chỉ thấy khi đó... em bị thiệt thòi, lẽ ra nên được giữ thể diện hơn. Hay là, chúng ta cứ tính đêm nay là đêm đầu tiên đi.

Thì ra là nói về danh phận. Lưu Thanh Tùng nói:

- Tôi không để ý mấy chuyện đó.

Anh nghiêng người, nằm lên ngực Lâm Vĩ Tường, thầm thì:

- Lâm Vĩ Tường, năm tôi 15 tuổi, cậu ở đâu, sao không đến tìm tôi?

- Là em không đến tìm tôi - Hắn buồn giọng.

- Tôi đi du học, đâu thể bay lung tung, làm sao biết tìm cậu ở đâu?

- Nếu em gặp tôi trước thì có còn đi du học không? - Hắn hỏi nhỏ.

Anh nghĩ một lúc, rồi nói:

- Tôi vẫn sẽ đi. Dù gặp ai, tôi vẫn là tôi.

- Được. Em cứ là chính mình.

- Phải tự cất cánh.

Một tiếng gầm như sấm rền vang vọng bên tai Lưu Thanh Tùng, như thể anh đang tựa đầu vào biển cả. Anh nghe thấy Lâm Vĩ Tường hỏi lại:

- Thật ra... em có thật lòng với anh không?

- Vậy còn anh? - Lưu Thanh Tùng hỏi lại, không trả lời ngay.

Thế là Lâm Vĩ Tường tiến sát đến bên anh, nụ hôn say đắm đến mức cả hai đều bỏ rơi những câu hỏi.

Tóc Lưu Thanh Tùng vẫn chưa khô hẳn, ướt át quấn quanh ngón tay hắn. Chẳng thể kìm nén nổi nữa, đầu ngón tay ấy đi đến cánh môi anh rồi trượt xuống bờ vai trần trụi.

Những lần ân ái trước đây thường đến bất chợt, đi cũng đột ngột, như nắng mưa thất thường chẳng báo trước. Thời gian địa điểm luôn chẳng vừa ý, hệt chiếc đồng hồ trên cổ tay anh lúc này cứ tích tắc chạy đua như thể sắp đến tận thế. Hắn luôn rất gấp gáp, luôn khởi đầu chỉ từ một ánh mắt liếc ngang hay nụ cười vô tình, may mà anh chỉ cần ôm một cái là mềm nhũn, chậm rãi thúc vài cái là nước đã tuôn trào.

Lâm Vĩ Tường thường đè anh lên bàn làm việc, bên dưới có gắn thiết bị nghe lén. Lưu Thanh Tùng chẳng hề phòng bị, chưa kịp phản ứng đã chậm rãi cong mông đón lấy hắn, ngón tay bấu chặt làm nhăn nhúm đống tài liệu trên mặt bàn. Những tài liệu ấy anh từng lật giở từng tờ khi không có người, một số là thông tin tình báo hữu ích, sắp xếp xong anh sẽ gửi cho tổ chức, còn lại phần lớn là nội dung không liên quan.

Có lúc anh nằm sấp trên bàn, bị dương vật hắn đâm sâu liên tục, miệng huyệt không khép lại được ướt át, dính đầy vào đùi trong đỏ bừng. Hắn thích cắn nhẹ vai anh, ngón tay xoa nắn eo cùng mông anh. Lúc ấy anh cũng chẳng biết đau, chỉ sau mới thấy rát.

Có lúc anh ngửa mặt nằm trên bàn, bị hắn bóp mắt cá tách hai chân ra, dưới gáy lót cây bút máy lạnh ngắt hoặc chiếc huy chương lăn qua lăn lại, lăn tới đâu là in dấu đỏ rực tới đó. Có lần, hắn đang làm thì đột nhiên dừng lại, ôm anh đến trước gương, ép buộc anh phải tự nhìn chính mình với những dấu vết hoan ái trên da thịt. Lời mắng chửi của anh bị hắn nuốt trọn, cả người dán sát mặt gương rồi bị đâm sâu đến tận cùng. Khoảnh khắc chạm đến cực khoái, anh bất giác ngẩng cổ, đuôi mắt ửng hồng, long lanh mê muội. Cái cổ thiên nga kiêu ngạo trở nên mong manh đến mức không thể chống đỡ nổi những nụ hôn hỗn loạn và tàn bạo.

- Lưỡi - Lâm Vĩ Tường sẽ nói - Thè lưỡi ra.

Vì thế Lưu Thanh Tùng trong khoảnh khắc khuất phục ngắn ngủi sẽ hé môi thè đầu lưỡi mềm mại ra, vẫn giữ dáng vẻ thanh thuần mê hoặc ấy cho đến khi run rẩy xuất tinh đầy lên lên bụng dưới. Anh sẽ chủ động hôn hắn, mang theo chút bướng bỉnh cứng đầu. Nếu hắn né tránh, anh vẫn sẽ đuổi theo, vừa ngây thơ lại vừa khiêu khích. Chỉ là mi mắt luôn cụp xuống, không muốn nhìn lá cờ treo cao trên đầu.

Nhưng đêm nay thì khác. Có lẽ Lâm Vĩ Tường thực sự coi đây là đêm tân hôn đầu tiên của họ, mỗi cái vuốt ve đều cẩn thận ôn tồn.

Lưu Thanh Tùng ngoan ngoãn xoay người nằm sấp, tận hưởng cảm giác trơn lạnh trên da thịt, nằm mãi vẫn không ấm nổi. Trong lòng anh cũng không hiểu sao lại hồi hộp, thậm chí còn hơi sợ hãi. Eo bị hắn nâng lên, mông cong để lộ hậu huyệt mềm mại đã mở rộng, tư thế nhục nhã đến cực điểm, chỉ có thể chờ đợi.

Ban đầu luôn đặc biệt chặt, dù miệng huyệt đã đủ mềm ướt thì vài cú thúc đầu vẫn phải nhẫn nại. Anh nắm chặt chăn, cảm nhận dương vật ở miệng huyệt chọc vài cái rồi chậm rãi đẩy vào từng tấc. Đến khi anh buông tay, hắn đã hoàn toàn tiến vào.

Đâm sâu, rút ra cũng rất chậm rãi. Anh hạ thấp eo, nâng mông lên để ra vào càng thêm dễ dàng. Chậm cũng có cái hay của chậm, hậu huyệt co thắt rồi lại thả lỏng, phun ra nuốt vào dương vật, là khoái cảm khắc sâu mà êm dịu. Giá như có thể tiếp tục thế này mãi, kéo dài đêm trường thành vô tận.

Dù là đẩy vào nhẹ nhàng nhất thì vẫn khơi dậy sóng tình triền miên trong anh. Làn da trắng ngần của anh ửng đỏ, rồi anh bắt đầu muốn hắn nhanh hơn, mạnh mẽ hơn. Dù bình thường tính tình anh hung dữ, ăn mềm không ăn cứng, nhưng cũng chẳng thích tình nhân quá mức dịu dàng, nhất là trên giường. Trước đây khi hắn dùng thắt lưng trói anh lại, lòng bàn tay nắn bóp anh, dương vật đâm anh hung bạo, luôn khơi dậy khoái cảm méo mó bí ẩn trong anh. Hóa ra anh có thể cao ngạo mà khuất phục trước một người khác, như con mồi giảo hoạt lại ngắm bắn thợ săn thô bạo.

Từng trải chuyện đời nhưng lại ngây thơ với thế sự, Lưu Thanh Tùng vừa thuần khiết vừa phóng túng, vừa ngây thơ vừa khiến người ta mê đắm không dứt. Ấy chính là hiện thân của quyến rũ.

Chất lỏng trong suốt theo dương vật nhỏ giọt xuống, bắn tung tóe lên vải vóc càng thêm lạnh lẽo, chỉ có phần da thịt đang giao nhau là nóng bỏng. Anh thở hổn hển không ngừng, nhỏ giọng cầu xin:

- Làm ơn... anh làm ơn nhanh lên một chút, được không?

Lâm Vĩ Tường dường như hoàn toàn không nghe thấy gì, vẫn chậm rãi đẩy vào, rõ ràng là đang chịu đựng rất nhiều đau đớn, nhưng vẫn muốn dốc hết kiên nhẫn để thỏa mãn anh.

Anh nóng nảy, mắng:

- Anh mẹ nó mau...

Hai vai anh đột nhiên bị bóp mạnh, cả người ngả về sau, nháy mắt đã ngã vào lòng hắn. Dương vật hắn vẫn ở trong anh, lúc này đột ngột đâm sâu đến tận cùng, bắt đầu đẩy vào dồn dập. Eo Lưu Thanh Tùng run lên vì va chạm, rên rỉ thoáng chốc biến thành nức nở.

Khi ở Lâm phủ phải kín đáo, Lâm Vĩ Tường luôn đặc biệt thích nghe tiếng khóc nghẹn ngào của anh. Giờ nhà cửa trống trải hoang vắng, hắn lại không cho anh kêu thành tiếng, lòng bàn tay bịt chặt miệng mũi anh, ép tiếng khóc cùng lời lẽ cay nghiệt nghẹn lại nơi cổ họng anh.

Lưu Thanh Tùng bị làm đến mức cả người co giật, khó thở choáng váng. Anh thoáng thấy ánh nến đỏ lập lòe chiếu lên màn trướng như bóng quỷ lay động, hoảng hốt nghĩ mình đang ở âm phủ làm chuyện dâm đãng. Giết nhiều người như vậy, chết rồi sẽ thành quỷ thế nào...?

Lâm Vĩ Tường, Lâm Vĩ Tường, kết hôn với Lâm Vĩ Tường, tội danh này sẽ phán anh xuống tầng địa ngục nào đây?

Anh tuyệt vọng giãy giụa, nước mắt tuôn rơi. Giờ khắc này chết cũng chẳng đáng, nhưng vậy cũng được, lá rụng về cội, anh không cần cứ phải đau đáu hoài bão hay tương lai nữa. Ga giường dưới thân sớm ướt đẫm. Khi hắn buông tay, anh kêu to, thở dốc dữ dội, từng đợt nhiệt nóng từ miệng huyệt tuôn ra, cùng với dương vật cứng ngắc xuất tinh.

Vậy mà hắn vẫn chưa xong. Hắn đặt anh ngửa mặt lên giường, duỗi thân thể anh cuộn tròn ra, lần nữa đâm mạnh dương vật vào hậu huyệt vừa bắn nước. Ánh mắt hắn ngập trong thâm tình dịu dàng, cúi người hôn anh. Nước mắt anh bị môi lưỡi bao bọc, sung sướng và khổ đau tuôn trào trong khoảnh khắc ấy, cuối cùng cũng tìm được thấu cảm mênh mông không lời của trời đất.

Yêu anh trong tuyệt vọng như thế, không mong đợi cũng chẳng có hy vọng. Biết rõ là sai, vậy hãy cho em biết làm sao để thoát ra?

Khi Lâm Vĩ Tường xuất tinh, anh nâng tay ôm chặt hắn, vùi mặt sâu vào cổ hắn. Xong việc rồi sao, đêm nay ấm áp biết mấy, đáng tiếc thời gian tốt đẹp lại quá ngắn ngủi.

Hai người mặt ôm chặt lấy nhau, không ngừng run rẩy trong nước mắt và dịch thể của chính mình. Nhất thời hứng tình, nhất thời hồ đồ, một đống hỗn độn, một đống thương tâm.

Lâm Vĩ Tường xoa mắt anh, phiền muộn nói:

- Đôi khi... anh thật sự tiếc nuối rằng vì sao anh lại không phải người đàn ông đầu tiên của em.

- Ừm, em đừng hiểu lầm - Hắn tiếp tục - Nếu trước đây em hạnh phúc, vui vẻ, thì chắc anh chỉ cần làm người đàn ông cuối cùng của em là đủ rồi. Nghĩ đến em chịu nhiều khổ cực như vậy, anh thật sự rất khó chịu.

- Em... em không khổ - Lưu Thanh Tùng nói, nhưng mắt đã ngấn nước, chẳng đành lòng để lệ rơi vào lòng bàn tay hắn.

Anh cố gắng dùng giọng đùa cợt nói:

- Em chẳng có ám ảnh kiểu vậy với anh đâu.

Bởi vì anh luôn sống trong tình yêu, cả thế giới đều thiên vị anh, kể cả em cũng vậy. Anh sẽ không vì gặp em mà tiến gần hơn đến hạnh phúc, ngược lại, rất có thể sẽ bước vào bất hạnh vốn chẳng cần thiết.

- Trước kia anh không như vậy - Lâm Vĩ Tường thành thật nói - Chỉ là những ham muốn lặt vặt, như động vật thôi.

Lưu Thanh Tùng bật cười:

- Vậy anh đối với em, không phải cũng là ham muốn sao?

Lâm Vĩ Tường lắc đầu liên tục, cụp mi, rồi áp sát lại. Hắn cũng khóc, thì ra, kẻ từng giết người cũng có thể rơi nước mắt.

Hắn nức nở:

- Em là định mệnh của anh, Lưu Thanh Tùng.

__Destiny.

Hắn nói tiếng Anh, đầu lưỡi líu lại, phát âm không chuẩn. Lưu Thanh Tùng cũng không rành tiếng Anh, nhưng "định mệnh" thì quá nặng. Bao nhiêu thương tích từng chịu chưa lần nào khiến anh đau như lúc này, như thể có ngàn cân đè lên lồng ngực.

Anh không phải nói trời sinh anh đã có mệnh lớn sao, Lâm Vĩ Tường? Định mệnh sẽ đối xử tử tế với anh cả đời, còn em thì không.

Da thịt ướt đẫm áp sát nhau, hơi thở nặng nề quấn lấy. Lâm Vĩ Tường tiếp tục nói:

- Anh chưa từng nghĩ sẽ ở bên ai lâu dài. Nhưng em đến rồi... anh bắt đầu muốn nghĩ đến chuyện đó. Năm nay anh vừa qua sinh nhật thì gặp em. Sang năm, anh hy vọng có thể cùng em đón sinh nhật.

Lưu Thanh Tùng ngẩn người, khẽ cười. Sang năm, có khi ngay cả tro cốt của anh cũng không biết đang ở đâu.

Anh chậm rãi nói:

- Lâm Vĩ Tường, anh nói xem, mười năm nữa đất nước mình sẽ ra sao? Ba mươi năm, năm mươi năm, sáu mươi năm, tám mươi năm, một trăm năm, em và anh sẽ ở đâu, đang làm gì?

Nếu sống trọn một đời, liệu chúng ta có thể may mắn sinh ra trong thời bình, gặp nhau, hiểu nhau, sống gần nhau một cách bình yên? Hay là lại tranh cãi, lạnh nhạt, rồi lại chia xa, sống cuộc đời như bấp bênh như bây giờ, cứ mải vồn vã những cuộc chia ly?

Có quá nhiều điều để hối tiếc. Trăng tròn sau một trăm năm sẽ không vì hôm nay mà viên mãn.

Nhưng dù sao, trăng khuyết cũng từng chiếu rọi vào lòng anh. Đó là trăng của anh và hắn, ở Sùng Giang.

...

Đêm hôm đó cuối cùng đã kết thúc.

Lên thuyền, Lâm Vĩ Tường nhìn Lưu Thanh Tùng, chần chừ:

- Ngô Đồng ở lại đây. Hay là em cũng... chờ anh xong việc, anh sẽ đến tìm mọi người.

Lưu Thanh Tùng từ chối, kéo tay hắn:

- Cùng đến thì cùng đi.

Anh nhất định phải quay lại Thượng Hải. Lưu Thanh Tùng ở Thượng Hải và Lưu Thanh Tùng ở Sùng Giang có thể không giống nhau, nhưng quyết định kết hôn với Lâm Vĩ Tường của anh sẽ không hề dao động dù thuyền đã cập bến. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ do dự.

Chỉ còn lại chuộc tội và gánh trách nhiệm. Lưu Thanh Tùng nghĩ rất rõ ràng: người như Lâm Vĩ Tường, trái tim hắn, tài nguyên của hắn đều có thể trở thành công cụ của anh.

Trước khi tiến thêm một bước, anh cần phải thẳng thắn với tổ chức. Ngày hôm sau trở lại Thượng Hải, anh đến quán cà phê.

Cố vấn Hàn nhìn anh, ánh mắt đầy kinh ngạc:

- Trông cậu vui vẻ hơn nhiều.

Lưu Thanh Tùng chỉ cười, không đáp.

Họ vẫn thảo luận tình hình và trao đổi nhiệm vụ như thường lệ. Cố vấn Hàn nói chính phủ bù nhìn dự định giữa tháng sẽ ký bản bổ sung hiệp ước hòa bình lần ba, giới thương nhân cũng sẽ tham dự hội nghị hợp tác vào cùng ngày. Nhiệm vụ của tổ chức là phá hoại ký kết, nếu có thể thì cũng sẽ khiến hội nghị tan vỡ. Đây là nhiệm vụ trọng yếu đã được đề cập trước đó.

Cố vấn Hàn dặn:

- Cậu có tin tức từ Lâm phủ về hội nghị, phải nghĩ cách lấy được danh sách tham gia.

Lưu Thanh Tùng nhấp một ngụm cà phê, rồi nói câu đầu tiên kể từ khi ngồi xuống:

- Tôi đã kết hôn với Lâm Vĩ Tường.

Câu thứ hai đến ngay sau đó:

- Danh sách tôi sẽ báo cáo chi tiết cho tổ chức.

Cố vấn Hàn nghe vậy, mắt hơi trợn lên, nhìn anh khó hiểu hồi lâu, cuối cùng chỉ cười khổ, thở dài:

- Cậu đấy...

Không hẳn là giận dữ, chỉ có bất lực và đau lòng:

- Nếu Minh Khải biết, chắc sẽ lo cho cậu lắm.

- Lần sau có cơ hội, tôi sẽ nói thẳng với anh ấy để đích thân anh ấy chúc mừng tôi - Lưu Thanh Tùng mỉm cười.

Một tuần sau, anh lại gặp cố vấn Hàn, nộp một bản danh sách. Cố vấn Hàn mở ra xem, hỏi:

- Độ chính xác là bao nhiêu?

- Tám phần - Lưu Thanh Tùng đáp chắc chắn - Sau đó tôi sẽ xác nhận lại.

Cố vấn Hàn ngẩng lên:

- Bên Lâm gia có anh rể của Lâm Vĩ Tường tham dự.

- Bình thường anh rể hay ra mặt, hắn rất ít để tâm đến việc này - Lưu Thanh Tùng đáp.

- Vậy cậu không có băn khoăn gì sao?

- Tôi có gì phải băn khoăn? Hắn có giá trị lợi dụng với chúng ta. Việc lôi kéo, tôi nghĩ vẫn có thể bàn tiếp.

- Không còn thời gian nữa - Cố vấn Hàn nói dứt khoát - Cậu là người hiểu rõ tình hình nhất. Ngày diễn ra hội nghị thương mại, tổ chức cử cậu đến hiện trường.

- Không vấn đề - Lưu Thanh Tùng gật đầu, rồi hỏi - Không còn thời gian là sao?

- Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cậu phải lập tức rút khỏi Thượng Hải.

- Anh nói gì? - Lưu Thanh Tùng chấn động - Tại sao? Là ý của Minh Khải?

- Là quyết định của tổ chức - Cố vấn Hàn nhấn mạnh.

Sắc mặt Lưu Thanh Tùng tái xanh, nghiến răng nghiến lợi nói:

- Anh không tin tôi? Tôi phản bội hay bỏ trốn sao? Dựa vào đâu mà thay thế tôi? Nếu hôm nay anh không giải thích rõ, tôi sẽ báo cáo lên cấp trên!

- Cậu không phản bội hay bỏ trốn, cậu đang đi trên dây! Nhìn tay cậu đi, cổ tay cậu đã thành ra thế nào rồi? Thân thể của cậu, cảm xúc của cậu, đã không còn phù hợp để làm công việc bên ngoài. Với tổ chức, với chính cậu, đây đều là một sự vô trách nhiệm lớn.

Lưu Thanh Tùng cụp mắt xuống, ngạc nhiên phát hiện tay mình đang siết chặt ly cà phê, chất lỏng đen đặc bên rung lên cho dù anh không hề có ý định điều khiển tay.

Hỏng rồi. Anh đột nhiên nhớ đến lời cảnh báo của Sử Sâm Minh. Nếu tay không hồi phục thì sau này sẽ rất khó cầm súng.

- Tôi làm được! - Lưu Thanh Tùng cố gắng khống chế cổ tay run rẩy, nhưng mặt cà phê càng rung mạnh hơn. Trong cơn giận, anh ném cả ly xuống đất, tiếng vỡ loảng xoảng vang lên.

Cố vấn Hàn nói:

- Cậu vẫn phải đến hội nghị thương mại.

Lưu Thanh Tùng thất thần nhìn tay mình, kinh ngạc:

- Anh vừa nói...

- Ý tôi là... cậu phải tự mình ẩn vào hội trường. Nhân lực không đủ, tổ chức chỉ có thể điều thêm 2 người hỗ trợ cậu tranh thủ thời gian.

- Nhưng danh sách tham dự hiện đã có ít nhất 15 người - Lưu Thanh Tùng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh - Không ít trong số đó là quan chức cấp cao của Nhật Bản, tính cả lực lượng bảo vệ, chúng ta chỉ có 3 người...

Anh suy nghĩ một lát, rồi hoàn toàn hiểu ra.

Khóe môi Lưu Thanh Tùng khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo:

- Thì ra là không muốn tôi sống. Không lạ gì, vậy là tổ chức xử quyết tôi ở đó.

Cố vấn Hàn cúi đầu, vẻ mặt sau cơn kích động trở nên khổ sở:

- Tổ chức không có ý đó.

- Dù có hay không, kết cục của tôi cũng là như vậy - Lưu Thanh Tùng liếm môi, cười nhẹ - Xin tổ chức yên tâm, tôi sẽ nhớ mang theo lựu đạn.

Thà là ép tự thực hiện lệnh tử hình còn hơn sắp xếp để anh phải rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro