Chương 2: Ngư châm
Lưu Thanh Tùng cách mấy ngày lại đến Lâm phủ một chuyến.
Hôm nay vừa đến đầu đường Tĩnh Nghi, từ xa anh đã nhìn thấy Lâm Vĩ Tường. Hắn mặc một bộ âu phục trắng, vạt áo có hơi dài, cúc áo tùy ý mở, dáng người cao nhưng lưng lại hơi gù, trông có phần thư thái lười nhác.
Hai người nhìn thấy nhau, Lưu Thanh Tùng bước lại gần, nói:
- Tôi tới dạy Ngô Đồng vẽ tranh.
- Ồ? - Lâm Vĩ Tường lúc này mới nhớ ra chuyện gì đó, nói - Đại tiểu thư dẫn Ngô Đồng ra ngoài chơi rồi.
Rất nhanh, hắn mỉm cười xin lỗi:
- Anh rể tôi đang tiếp khách ở phòng khách, trong nhà không tiện. Xin lỗi, tôi gọi điện mấy lần mà không ai bắt máy.
Lưu Thanh Tùng nhìn thoáng qua căn biệt thự, dừng bước, nói khẽ:
- Vậy... thôi vậy.
Ai nấy ở Thượng Hải đều biết anh rể của Lâm thiếu gia là một nhân vật quyền lực. Nghe nói là thương nhân, nhưng thực ra cũng có tham gia chính trị, có quan hệ mật thiết với các quan chức cấp cao của chính phủ mới*
(*Chính phủ mới: chính phủ bù nhìn do Nhật Bản giật dây ở Trung Quốc nhằm hợp pháp hóa sự chiếm đóng và kiểm soát các lãnh thổ rộng lớn của Trung Quốc. Bối cảnh truyện là vào Chiến tranh Trung - Nhật (1937 - 1945). Lưu Thanh Tùng là người phe Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bên Lâm gia, đặc biệt là con rể, có động thái thân Nhật)
Anh sóng vai đi cạnh Lâm Vĩ Tường, không hỏi hắn định đi đâu. Chuyện này vốn chẳng liên quan đến anh.
Mấy ngày nay, anh và Lâm Vĩ Tường thân thiết hơn nhiều. Đôi khi họ cùng đánh bài bridge giết thời gian. Khi hai người chung phe thì luôn ăn ý đến mức khó hiểu, còn nếu Lâm Vĩ Tường đánh với người khác thì kỹ thuật và vận khí của hắn đều khiến người ta tức chết. Họ cũng chơi mạt chược, nhưng Lưu Thanh Tùng chơi không giỏi, ít khi tham gia. Mỗi lần bài kết thúc, Lưu Thanh Tùng thường ở lại dùng cơm tối với hắn. Những người khác trong nhóm đều đã có vợ con, chỉ có Lưu Thanh Tùng là một mình.
Món đầu tiên được dọn lên là một món cay. Một lát sau, thêm món nữa, rồi cũng chỉ có vậy. Lâm Vĩ Tường không ăn được cay, vừa lè lưỡi trông giống con chó nhỏ đáng thương vừa nói:
- Ớt là để người ta ăn thật à?
Lưu Thanh Tùng lườm hắn, đáp:
- Đang mắng cha cậu đấy à.
Được một lúc, Lâm Vĩ Tường bỗng hỏi:
- Lưu Thanh Tùng, chiều nay cậu có việc gì không?
- Hỏi làm gì? - Anh đáp.
Thì ra là hắn muốn rủ anh đến khách sạn Mỹ Hoa ăn gà hấp nấm. Ban đầu Lưu Thanh Tùng thấy chẳng có gì thú vị, nhưng nghĩ lại, cuối cùng vẫn gật đầu.
Họ không gọi xe hơi mà lên tàu điện, lắc lư suốt đường đi. Anh lo sẽ gặp gió to hay đoàn biểu ngữ tuyên truyền, nhưng buổi chiều hôm đó yên ổn lạ thường. Khi tàu gần đến trạm, Lưu Thanh Tùng suýt ngủ thiếp đi, đầu gần như tựa lên vai Lâm Vĩ Tường.
Hai người chọn chỗ ngồi, không xa có một vị khách đầu trọc, nghe giọng nói với nhân viên phục vụ thì có vẻ là người Nhật. Vị khách Nhật dường như đang đợi ai đó, cứ nhìn quanh, ngẩng đầu xem đồng hồ rồi đi về phía phòng rửa mặt.
Lưu Thanh Tùng cũng đứng dậy, bước nhanh hơn, vượt lên trước.
Vào phòng rửa mặt, anh lập tức thu lại vẻ tao nhã thường ngày, đạp tung từng cánh cửa từng buồng. Bên trong trống không. Anh nhanh chóng chọn buồng trước gương, lách người vào, nhẹ nhàng khép cửa.
Vị khách Nhật cúi đầu rửa tay, vừa ngẩng lên liền thấy trong gương là ánh mắt lạnh lùng của Lưu Thanh Tùng. Khuôn mặt trẻ tuổi tái nhợt, mong manh đẹp đẽ nhưng vô cùng tàn nhẫn. Khi người Nhật kia nhận ra sát ý trong mắt anh thì đã quá muộn. Mũi kim lạnh như đuôi cá cắt qua cổ họng y. Cả người y đổ xuống, không kịp phát ra một tiếng rên.
Lưu Thanh Tùng kéo xác vào buồng nhỏ bên cạnh, nhét ống tiêm vào lòng bàn tay y. Động tác nhanh gọn. Anh tựa lưng vào tường, khẽ thở dài một hơi.
Đôi mắt vô thần của người Nhật vẫn nhìn anh. Đây không phải lần đầu anh giết người, cũng chẳng phải lần cuối. Nhiệm vụ được giao mấy hôm trước hoàn toàn nằm trong kế hoạch. Nhưng hôm nay, mọi chuyện lại có chút khác, Lâm Vĩ Tường tình cờ rủ anh đi khách sạn Mỹ Hoa. Vậy thì càng tiện, làm xong việc sớm càng tốt. Anh vốn đã chuẩn bị sẵn, chỉ chờ cơ hội.
Lưu Thanh Tùng sang buồng bên cạnh, xả nước rửa mặt rửa tay. Tiếng nước dần tắt, vừa đẩy cửa ra thì tim anh chợt thắt lại. Lâm Vĩ Tường đang đứng bên bồn rửa, rửa tay thật nghiêm túc.
Nghe thấy tiếng động, hắn quay đầu, thấy anh liền mỉm cười:
- Sao cậu đi lâu thế? Ở trong đó ăn cái gì hả, ha ha.
Lưu Thanh Tùng chột dạ. Phòng vệ sinh lúc nãy rõ ràng không có ai, tiếng động cũng không lớn. Lâm Vĩ Tường tới lúc nào? Hắn nghe thấy bao nhiêu? Tâm trí anh xoay vòng mấy lượt, rồi thấy Lâm Vĩ Tường vẫn như thường đùa giỡn vài câu, bất an cũng dần tan.
Hai người ngồi đối diện, tiếp tục ăn uống trong tâm trạng thoải mái, như bao đêm ở Lâm phủ.
Lâm Vĩ Tường nhai chóp chép. Những công tử thế gia thường được dạy phải ăn khẽ, không phát ra tiếng, ít nhất trước đây Lưu Thanh Tùng cũng từng được dạy như vậy rất nhiều. Nhưng hắn chẳng để ý, cũng chẳng thấy thất lễ, chỉ cảm thấy hương vị bữa cơm đặc biệt ngon.
Người biết ăn ngon, ăn vui, có lẽ cả đời cũng ít ưu phiền. Nhìn khuôn mặt thư thái của Lâm Vĩ Tường, lòng Lưu Thanh Tùng chợt mềm lại. Dĩ nhiên là anh chững chẳng hề tự nhận ra điều này. Với tính cách lạnh lùng của mình, nếu nhận ra, có lẽ anh đã dùng ngay ống tiêm đâm vào cổ mình.
- Anh rể cậu có thế lực như vậy, cậu... không muốn theo chính trị à? - Anh hỏi.
Lâm Vĩ Tường ngẩng mắt, mặt vừa ngây thơ vừa tự đắc:
- Hầy, tôi là người buôn bán mà.
Lưu Thanh Tùng bật cười, trong tiếng cười mang theo giễu cợt không tán thành.
Anh cúi đầu nhìn những ngón tay đang cầm đũa của mình. Đôi tay từng cầm dao, cũng từng cầm súng. Còn bộ âu phục trắng của Lâm thiếu gia, chắc chẳng bao giờ dính máu.
Chỉ có bông hoa trắng nhỏ cài trên cổ tay anh là cùng sắc trắng ấy, đáng tiếc lại được buộc bằng dải sa đen.
- Tôi nay, chúng ta đi khiêu vũ nhé? - Lâm Vĩ Tường cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
Họ là bạn chơi bài ăn ý, nhưng không phải là bạn nhảy lý tưởng. Họ thường vô tình giẫm lên chân nhau, trao đổi vài câu trêu chọc vui vẻ trước khi đổi bài, đổi nhịp. Khi nhạc chậm lại, họ nhẹ nhàng ôm lấy nhau, lắc lư theo điệu, không thừa động tác, giống như đang giẫm lên mặt nước trong vắt, tránh đi cơn xoáy ngầm. Ánh đèn pha lê phản chiếu thành muôn mảnh mộng ảo. Lưu Thanh Tùng chưa từng thấy màn sương mù mơ hồ nào rực rỡ đến thế, bây giờ mới hiểu trong ảo ảnh, chẳng ai nhìn rõ mặt ai, kể cả lòng người.
Thành phố hoa lệ này lúc nào cũng đầy cô độc.
Khi họ bước ra khỏi sàn nhảy, trời đã khuya. Mưa rơi lất phất, xung quanh không có xe cộ. Lâm Vĩ Tường cởi áo vest, hai người dùng chung một chiếc, đội mưa chạy xa một quãng mới nhớ ra có thể gọi xe kéo. Nhưng sẽ phải đợi lâu, hoặc thậm chí sẽ chẳng có xe nào.
Chạy mãi thế này thì đến sáng cũng chưa chắc về đến nhà. Lưu Thanh Tùng nói:
- Hay là... đến chỗ tôi đi? - Anh vội bổ sung lý do - Chỉ cách vài bước thôi.
- Được - Lâm Vĩ Tường đáp.
Lưu Thanh Tùng nhẹ nhàng nói:
- Nhưng phòng tôi nhỏ lắm. Tôi không đủ tiền thuê một biệt thự kiểu Tây như nhà cậu đâu.
- Đi thôi! - Lâm Vĩ Tường dường như coi việc đến đích như một trò chơi, liều lĩnh kéo theo Lưu Thanh Tùng chạy như điên dưới mưa.
Vào phòng, sau khi bật đèn, Lâm Vĩ Tường vắt áo ướt, nhìn quanh nói:
- Không tệ đâu.
Tuy nhỏ, nhưng cũng là căn nhà hiện đại kiểu mới. Lưu Thanh Tùng có đủ tiền, có thể tắm nước ấm có sẵn, không cần phải nấu nước sôi.
Sau khi thay đồ, Lâm Vĩ Tường mới phát hiện quần áo của Lưu Thanh Tùng quả thực hơi nhỏ so với mình, gần như không mặc vừa. Tay áo và ống quần đều ngắn, trông hơi buồn cười.
- Có đói không? - Anh hỏi.
Trong nhà chẳng có trà ngon, tiếp khách như vậy thật mất mặt. Lúc này Lưu Thanh Tùng mới nhớ ra trong tủ còn ít cà chua và trứng - món duy nhất anh biết nấu.
- Không cần phiền vậy đâu - Lâm Vĩ Tường nắm tay anh, hai người cùng ngồi xuống giường.
Giường rất hẹp, vốn chỉ đủ một người ngủ. Lưu Thanh Tùng định bàn xem ai nằm giường, ai nằm đất, nhưng cuối cùng cả hai đều nằm chung. Anh không thể nằm thẳng bình thường, quay mặt vào tường, gần như cuộn mình vào lòng ngực đối phương.
- Này - Lâm Vĩ Tường khẽ nói - Hôm nay ở khách sạn cậu đau dạ dày à? Biết thế tôi đã bảo họ mang canh nóng.
Rồi hắn nói thêm:
- Nếu còn canh nóng thì đã lấy rồi.
Từ lúc nào, lời nói của hắn đã tự nhiên như vậy.
- Ừ - Lưu Thanh Tùng đáp khẽ.
Khi anh sắp thiếp đi, nghe thấy Lâm Vĩ Tường hỏi mơ hồ:
- Lưu Thanh Tùng, cậu từng nói cậu từ Nam Kinh tới, đúng không?
Lưu Thanh Tùng hừ một tiếng tỏ vẻ đồng ý. Sau đó không ai nói gì thêm, chỉ còn tiếng thở đều đặn.
Nửa đêm, Lưu Thanh Tùng bị tiếng động đánh thức. Lâm Vĩ Tường không còn bên cạnh, đang loay hoay bên bàn học, vừa kêu vừa nói mình đi vệ sinh, bị lạc đường, lại còn va phải góc bàn. Anh lười bật đèn, chỉ bò xuống giường trong bóng tối, kéo hắn lại.
Vừa định nằm xuống, Lâm Vĩ Tường đột nhiên ôm chặt lấy anh.
Trong khoảnh khắc tim và máu đều khựng lại, cả hai đều biết chuyện gì sắp xảy ra.
Thật ra, từ khoảnh khắc Lưu Thanh Tùng cố ý tiết lộ với Lâm Vĩ Tường rằng mình là một góa phụ, anh đã biết sẽ có giờ khắc này. Anh đã lên kế hoạch từ trước. Anh biết mình xinh đẹp, quyến rũ nhưng chẳng có ai để dựa dẫm. Còn Lâm thiếu gia trẻ tuổi, nhiệt tình, lại lương thiện, có quá nhiều ngây thơ và tình yêu.
Họ bắt đầu bằng những nụ hôn vụng dại, rồi dần siết chặt lấy nhau. Lâm Vĩ Tường ép cổ tay Lưu Thanh Tùng xuống nệm, nắm chặt bông hoa trắng run rẩy trong lòng bàn tay, chẳng màng đến sự hiện diện của nó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro