Chương 3: Dạ vũ

Hai người còn vẫn rất lạ lẫm với thân thể nhau. Chiếc giường quá nhỏ, cởi bỏ y phục cũng như thể đang vật lộn, vải vóc quấn quýt, tay chân muốn ôm ấp cũng chẳng làm nổi. Căn phòng bị bóng đêm bao phủ, mọi hành động đều dựa vào cảm giác mà dò dẫm.

Bật đèn thì phải đi xa. Buông nhau ra thì ấm áp quẩn quanh sẽ phai nhạt, tình ý cũng thế.

Lưu Thanh Tùng chỉ đành đứng dậy, đi thắp ngọn nến ở đầu giường. Ngọn lửa mỏng manh lay động như chấm nhỏ trong gió đêm, nhưng vậy là đủ. Anh quay đầu lại, quần áo mới cởi một nửa, cúc áo vẫn chưa bung hết. Ánh nến rọi lên phần lưng và vai trần, khiến da thịt bóng loáng như sa tanh.

Ánh nhìn của Lâm Vĩ Tường đắm chìm trong dục vọng. Bình thường, đôi mắt ấy mang vẻ trẻ con, khờ dại ngây thơ, giờ phút này lại đột nhiên sắc bén. Mỗi sợi mi dài rũ xuống lóe lên ánh bạc như lưỡi đao, khắc lên da thịt người ta hàng ngàn vệt nóng bỏng, quả quyết.

Lâm Vĩ Tường nhìn xuống từ trên cao, tay men theo vạt áo Lưu Thanh Tùng trượt dọc lên xương sống rồi bóp lấy cổ anh như ôm mèo, đùa giỡn vài cái, buộc anh phải ngửa đầu ra sau trước khi hôn lên môi hắn. Thực ra không phải hôn, mà là cắn, như chó mừng chủ. Sau đó hắn men theo đường cong cổ trượt xuống, răng nanh khẽ cắn vai anh rồi lại dùng đầu lưỡi, khiến người ta cảm nhận được đau đớn rồi lại bị ướt át nóng bỏng bao bọc trong chớp mắt.

Ánh mắt Lưu Thanh Tùng dần trở nên mê man. Anh từng có kinh nghiệm, một xử nam trinh trắng hoàn toàn chịu mọi sắp đặt quả thực không thú vị chút nào. Anh thì đương nhiên là không phải, nếu không đã chẳng dám tự tiện trêu chọc hắn. Chỉ là anh trải qua không nhiều, biết thế nào là sung sướng, nhưng cũng không ngờ còn có thể đê mê đến vậy.

Vải vóc tuôn rơi xuống đất, cặp mông căng tròn của Lưu Thanh Tùng nhồi đầy tay hắn, eo không tự chủ được ưỡn về phía trước. Nước chảy rất nhiều, ướt át cả ngón tay Lâm Vĩ Tường, âm thanh như thể đang cố ý phát ra cho hắn nghe, tựa lửa cháy bên tai thiêu đốt da mặt hắn.

Anh lập tức nhận ra Lâm Vĩ Tường cũng không phải kẻ ngây thơ chưa trải sự đời. Lưu Thanh Tùng cảm thấy mình có chút buồn cười, gia sư đến tận cửa vốn là để dạy người khác, ai ngờ lại bị thuần phục dưới tay hắn thế này. Cũng chẳng sao, lần đầu không cần thiết phải quý giá đến thế. Lưu Thanh Tùng nhớ lại lần đầu giống như làm nhiệm vụ của mình, mà quả thật cũng đúng là nhiệm vụ, đủ đầy đau đớn, dày vò, nhưng vẫn phải bình tĩnh. Bình tĩnh trong chuyện tình yêu là đáng thương nhất, vì khi tỉnh táo thì được yêu và không được yêu đều rất rõ ràng.

Lâm Vĩ Tường bóp cằm Lưu Thanh Tùng, giọng không mấy vui vẻ:

- Cậu đang nghĩ đến người khác.

Dương vật của hắn đã đặt ở cửa hậu huyệt, chỉ đâm nông, chưa dùng sức nhiều đã bị nuốt vào từng tấc. Trong huyệt đạo ấm áp mềm mại, vài cú thúc nhẹ nước đã không ngừng chảy ra, dây ướt nơi giao hợp dính nhớp, nóng hổi.

Lưu Thanh Tùng đột nhiên cảm thấy hối hận. Rõ ràng anh không cần phải đến mức cùng Lâm Vĩ Tường đi đến nước này, chỉ trách bản thân quá ngu ngốc. Anh muốn dừng lại, lời nói ra không phải "Đừng", mà là "Bỏ đi".

- Cậu bảo tôi bỏ đi ngay bây giờ, có phải là đang đùa tôi không? - Lâm Vĩ Tường lập tức siết chặt cổ tay Lưu Thanh Tùng, đè lên mặt giường.

Thắt lưng Lưu Thanh Tùng lúc này đã bị đụ đến nhũn ra, chất lỏng tuôn ra mất kiểm soát từ đầu khấc che lấp ý định giãy giụa vùng vẫy.

Trong đêm dài, trước mắt anh tối sầm, Lâm Vĩ Tường đâm hết vào, đâm thật ác, thật dữ dội, thật gấp gáp. Người đàn ông dịu dàng ôn hòa thường ngày lúc ở trên giường lại chẳng hề nương tay. Tiếng nước rút ra đâm vào vọng khắp căn phòng, Lưu Thanh Tùng cắn chặt môi dưới thở dốc, toàn thân run rẩy nhưng vẫn cố chịu đựng không rên thành tiếng. Anh luôn quật cường bướng bỉnh như vậy, có thể khiến mê hoặc người ta điên đảo đấy, nhưng anh vẫn nhất định phải luôn là kẻ vô tội.

Nhưng anh lại cảm thấy tội lỗi. Nói là cứu nước, vậy lấy gì để biện minh cho tình cảnh này đây? Thế mà càng hổ thẹn vì đánh mất đạo đức, khoái lạc lại càng mãnh liệt. Luật pháp ở Thượng Hải thì chồng chất, nhưng anh cũng chẳng rõ rốt cuộc mình đang vi phạm điều nào nữa.

Gương mặt và đôi mắt Lâm Vĩ Tường đều đỏ bừng, trong cơn sóng tình trông như một đứa trẻ mưu mô xảo quyệt. Lưu Thanh Tùng dần duỗi thẳng người, chỉ thấy dưới thân từng đợt từng đợt thúc nông sâu ép ra nước thấm ướt mặt giường lạnh lẽo. Chắc anh sẽ không chết thế này đâu, đúng không? Giữa cơn mơ màng anh chỉ có thể nghĩ được thế, thế là hậu huyệt lại siết chặt hắn hơn, thậm chí cong lưng ưỡn tới, muốn bị đụ sâu hơn nữa.

Anh nắm tay hắn, giọng rất khẽ:

- Xuống dưới chút nữa.

Lâm Vĩ Tường khẽ cười, lời nói nhu tình:

- Kết hôn rồi có khác.

Lưu Thanh Tùng tức điên, nhưng chẳng làm gì được. Hậu huyệt vẫn liên tục phun ra nuốt vào, mỗi cú đâm hung ác đều khiến tim anh rung lên dữ dội.

Lâm Vĩ Tường bóp chặt thắt lưng anh, khiến hai thân thể khảm sâu vào nhau, dùng sức ác liệt đâm liên tục hơn chục cú. Đến khi Lưu Thanh Tùng run rẩy, toàn thân co giật, hắn đột ngột chậm lại, thản nhiên hỏi:

- Người đàn ông trước đây của cậu tốt hơn, hay tôi tốt hơn?

Tin tôi bắn cậu một phát không? Lưu Thanh Tùng nghiến răng nguyền rủa trong lòng. Dưới giường anh có súng, nhưng một du học sinh thanh tú, tay không tấc sắt, chồng mất chưa lâu đã câu dẫn thiếu gia quý phái đến tận cửa nhà làm tình thì làm sao biết lắp đạn?

Anh quát lên:

- Im miệng.

Lâm Vĩ Tường quả nhiên không nói gì nữa, chẫm rãi đâm sâu vài cái, cú cuối cùng đặc biệt mạnh mẽ. Dục vọng và khoái cảm vừa bị kìm nén bấy lâu giờ tuôn trào, tràn qua mắt Lưu Thanh Tùng, tinh dịch tí tách rơi xuống bụng. Nhưng hắn lại mượn cơn sóng tình mãnh liệt của Lưu Thanh Tùng mà một lần nữa dồn sức đâm tới, hoàn toàn không để ý anh đã mất hồn muốn co người lại, banh chân anh ra thúc vào thêm chục cú nữa.

Ngón tay Lưu Thanh Tùng bấu vai hắn, gắng gượng nói được nửa câu: "Đừng..." Chỉ thấy dương vật trong huyệt đạo co giật vài cái, toàn bộ tinh dịch nóng hổi bắn hết vào trong.

Lâm Vĩ Tường cúi người ôm anh, chỉ chốc lát đã buông ra.

Hậu huyệt lúc này mới bỏng rát, nước dính nhớp vẫn chậm rãi tràn ra. Lưu Thanh Tùng kinh ngạc ngồi dậy, chẳng màng nến còn cháy, thân thể nóng bỏng không mặc gì. Anh chợt nghĩ về bản thân 15 tuổi rời nhà xuất ngoại, giờ mới đôi mươi mà thôi. Dường như anh đã phí hoài cả cuộc đời để đến với thế giới này một cách vô nghĩa.

Mu bàn tay Lâm Vĩ Tường lau má anh, nhẹ giọng:

- Làm cậu đau à? Sao lại khóc rồi?

- Tôi... tôi không - Lưu Thanh Tùng vẫn cố chấp cãi, nhưng trong lòng lại thấy chua xót.

Anh tiếp cận Lâm Vĩ Tường dĩ nhiên không phải để hắn thương hại, và giờ thì cũng đã rõ ràng Lâm Vĩ Tường sẽ chẳng thương anh.

Anh cuốn lại dải lụa đen thả lỏng quanh cổ tay, biết hắn đang nhìn nên càng muốn hắn thấy rõ.

Ánh mắt Lâm Vĩ Tường trượt xuống, dừng ở lưng trần trắng nõn của Lưu Thanh Tùng đầy dấu cắn loang lổ, hạ thân lại nóng lên cứng ngắc. Hắn đưa tay xoa khe mông anh, tinh dịch vừa rồi vẫn còn rịn ra, rồi từ phía sau đột ngột ôm thắt lưng anh, lần nữa đâm gậy cứng vào miệng huyệt ướt át còn hé mở. Lưu Thanh Tùng vùi tiếng thở dốc và nước mắt vào chăn rối, nắm tay siết chặt, mông chậm rãi nhếch lên, đờ đẫn đón nhận.

Làm xong cũng chẳng cần thắp đèn nữa, vì trời đã sáng.

Khi Lưu Thnah Tùng mở mắt, Lâm Vĩ Tường đã mặc y phục chỉnh tề, đứng bên bàn học làm gì đó. Anh lập tức tỉnh hẳn, vội kéo quần áo thắt lại qua loa, bước đến gần, giọng nhẹ:

- Cậu đang làm gì vậy?

Lâm Vĩ Tường quay lại cười với anh:

- Đang xem tranh của cậu.

Lưu Thanh Tùng trong lòng chẳng chút dao động. Nhà anh không có tài liệu mật liên quan đến tổ chức, điện tín đọc xong là đốt, tranh có khuynh hướng chính trị cũng vẽ xong là gửi ra ngoài xuất bản ngay, không giữ lại. Ngăn kéo khóa kỹ, chỉ để trong đó vài cuốn sách giáo khoa và bài tập thời học tiếng Nhật. Nếu là sách, thì thời đại này ai là kẻ trí thức tiên phong mà chưa từng đọc sách dịch của Liên Xô?

- Xem có hiểu được không? - Anh bình tĩnh đùa với hắn.

- Tôi chỉ biết mắt là mắt, mũi là mũi, xem thế nào cũng không hiểu - Lâm Vĩ Tường nói - Một ngày nào đó cậu nên vẽ tôi, vẽ tôi tuyệt đẹp vào ấy... Ôi, nói không nổi nữa.

Hắn tự che mặt thẹn thùng cười trước.

Lưu Thanh Tùng cười:

- Được, vẽ cậu không có tóc.

Gió lạnh lặng lẽ luồn qua khe cửa, mang theo dấu hiệu của mưa.

- Vẫn đang mưa - Lưu Thanh Tùng nói.

Lâm Vĩ Tường nhìn anh. Lưu Thanh Tùng giải thích mình không có ý giữ hắn ở lại:

- Quần áo cậu chưa khô... nhưng cũng phải đi thôi.

- Thật ra ở đây cũng tốt, yên tĩnh. Chỉ có tôi và cậu - Lâm Vĩ Tường đột ngột nói.

Lưu Thanh Tùng ngẩn ra, tránh ánh mắt hắn:

- Cậu đi kiểu gì?

- Tôi luôn có cách - Lâm Vĩ Tường nói xong, cởi quần áo mượn của Lưu Thanh Tùng, mặc lại bộ âu phục ướt sũng đêm qua.

Lưu Thanh Tùng hỏi:

- Anh rể cậu mở tiệc, sao cậu phải trốn thế?

Lâm Vĩ Tường thắt nơ chỉnh tề:

- Tôi không hứng thú với mấy chuyện của họ, lần nào cũng trốn ra, nghe rất phiền.

Khi Lâm thiếu gia xuống lầu, Lưu Thanh Tùng không tiễn. Anh chỉ rửa mặt, bôi chút kem dưỡng da lên lòng bàn tay, thoa đều rồi áp lên mặt. Dung nhan trong gương lại thanh tú tinh khiết, tựa như bão táp dữ dội đêm qua cũng chỉ là một lớp sương, phai nhạt tất cả, ăn mòn mọi thứ.

Lưu Thanh Tùng liếc đồng hồ bỏ túi, thời gian hẹn gặp Minh Khải đã gần kề.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro