Chương 1: Lâm Vu Phi

1.

Lúc nhận được điện thoại của bố Lâm Vĩ Tường thì con đang đứng ngoài cổng trường đợi ba Lưu Thanh Tùng. Trời mưa lớn, dội xuống mái tôn kêu ầm ầm, giày con ướt sũng dính chặt vào chân, lạnh buốt muốn chết.

Trong điện thoại, bố vẫn cười:

- Đợi lát nữa đừng để ba con nói lung tung đấy nhé!

- Thời tiết thế này mà cầu hôn thì ai đồng ý cho nổi chứ!!!

Con khóc thầm trong lòng, nhưng bố vẫn tỉnh bơ dặn dò: lát nữa khi ba Tùng dừng xe thì nhớ bước xuống cẩn thận, đừng có hấp tấp. Con ngửa mặt nhìn trời, đảo mắt một cái rồi thấy xe của ba Tùng dừng ngay bên kia đường. Con vội vàng cúp máy, lội qua vũng nước, bước nhanh đến.

Con vừa mở cửa xe, chưa kịp gấp ô thì ba Tùng đã trừng mắt, mắng mỏ:

- Ba đã nói bao nhiêu lần rồi là không được mang nước mưa vào trong xe, da ghế dính nước khó lau sạch lắm. Con sao mà giống hệt Lâm Vĩ Tường thế hả...

Vừa nghe đến cái tên kia, con liền giật thót, linh cảm có chuyện chẳng lành. Ba chữ Lâm Vĩ Tường lúc nào cũng có thể làm bùng lên lửa giận trong tính khí nóng nảy của ba Tùng. Con vội chui vào trong xe, làm bộ tủi thân nói:

- Ba Tùng, giày con bị ướt hết rồi.

Ba Tùng ném cái túi to để trên ghế phụ cho con, giọng càng lớn hơn:

- Buổi sáng ba đã bảo con đi ủng rồi cơ mà, sao không nghe hả!?

Con lục trong túi lấy ra đôi tất khô cùng một đôi giày khác, vừa thay vừa vội giải thích:

- Tại con muốn mang giày đẹp một chút mà.

Ba Tùng dần cảm thấy có điều bất thường, liếc nhìn con, hỏi:

- Vừa rồi con gọi điện cho ai thế?

Con nuốt khan, căng thẳng trả lời:

- Là anh Phác, anh ấy rủ cuối tuần sang nhà chơi. Chú Phác mới từ Hàn Quốc về.

- À, cuối tuần lại qua nhà ăn kim chi đúng không? Mấy đứa mười mấy tuổi rồi trong đầu toàn nghĩ mấy trò vớ vẩn!

Trong lòng con lẩm bẩm mười mấy tuổi thì sao, ba còn chẳng cùng giường với bố suốt đấy thôi...

Dĩ nhiên con không dám nói ra. Mỗi lần liên quan đến bố là y như rằng ba Tùng nổi nóng, có thể mắng con dọc đường về đến tận nhà, cuối cùng lại kết luận một câu:

- Con đúng là giống tên kia y đúc.

Thế là con đành ngồi im thin thít giả vờ câm, chỉ lặng lẽ nhìn mưa nặng hạt rơi lộp bộp trên cửa kính xe, rồi cẩn thận nhắc nhở:

- Ba lái chậm thôi nhé.

Bình thường ba Tùng chắc chắn sẽ gắt bảo con lo chuyện của con đi, nhưng hôm nay ba chỉ im lặng một lúc rồi khẽ ừ. Xe dừng trước nhà hàng đồ Tây, ba Tùng không xuống ngay, chỉ khoát tay trên vô lăng, nhíu mày hỏi:

- Hai người chọn chỗ này làm gì? Trước giờ không phải toàn đi ăn nướng hoặc lẩu thôi sao?

Con lầm bầm cầu hôn trong quán lẩu thì mất mặt lắm...

Ba Tùng hình như nghe thấy, dừng xe ổn định rồi tự lẩm bẩm:

- Được rồi, đi ăn với bố con đi. Ba sẽ về nhà, chuẩn bị chút nước nóng. Con nhớ giữ gìn, đừng để ướt đôi giày da kia nữa.

Dù ba cố tỏ ra thản nhiên, nhưng chưa kịp dứt lời thì đã có người mở cửa xe bên ngoài. Chiếc ô to che phủ, tạo thành một khoảng không gian khô ráo, cuốn cả gia đình con vào vùng an toàn giữa cơn mưa.

2

Bố Tường từng che ô cho con và ba Tùng không biết bao nhiêu lần. Ký ức đầu tiên của con về bố là từ năm sáu tuổi. Khi ấy bóng dáng mơ hồ về "người ấy" trong lời đồn dần hiện rõ, và lần đầu con biết hóa ra bố khác hoàn toàn với ba Tùng.

Nhưng đoạn ký ức này không tính là đẹp đẽ, nó tràn ngập mùi thuốc khử trùng nồng nặc và những cơn đau ngày đêm không dứt. Con thật sự không phải một đứa trẻ may mắn, không được mong đợi khi đến với thế giới này, lại còn bị căn bệnh hiểm nghèo chọn trúng. Trong khoa Huyết học của bệnh viện Nhi, có rất nhiều đứa trẻ bị phán sẵn một bản án tử hình. Những gương mặt quen thuộc không ngừng biến mất, những tiếng khóc xa lạ lại không ngừng tràn vào căn phòng bệnh nhỏ bé này. Các bậc cha mẹ, vốn thuộc nhiều ngành nghề khác nhau, đều trở nên vô cùng bất lực trước giường bệnh, chỉ biết cầu nguyện một điều kỳ diệu sẽ xảy ra.

Ba - Lưu Thanh Tùng - đã do dự rất lâu nhưng vẫn không bỏ được công việc lương cao ở câu lạc bộ. Ba nhờ một dì hộ lý chăm sóc con, nhưng mỗi tối vẫn ghé bệnh viện nhìn con một cái.

Tuy con cũng ghen tị với những đứa trẻ khác có cha mẹ thay phiên túc trực bên giường, nhưng chưa bao giờ ghét ba. Bệnh bạch cầu giống như một cái hố sâu nuốt tiền không đáy, mà trong nhà còn có bà ngoại sức khỏe kém.

Hôm đó ba đến rất muộn. Con chán nản, nhìn cánh tay đầy những vết bầm tím vì truyền dịch, vừa gảy gảy ống kim trên tay vừa hỏi:

- Ba, trước khi chết con có thể nhờ ba giúp con thực hiện một nguyện vọng không?

Ba vừa gọt xong hoa quả, liền nhét vào miệng con, giọng chẳng dịu dàng chút nào:

- Đừng nói linh tinh, ăn đi.

Con liền đổi lý do:

- Nếu thực hiện được nguyện vọng này, biết đâu con sẽ không chết.

Ba giả vờ không nghe thấy chữ "chết", có phần bực bội:

- Lần này lại muốn búp bê hay truyện cổ tích?

Con lắc đầu:

- Con muốn gặp bố.

Ba vốn đã đoán trước sớm muộn gì cũng có ngày con đưa ra yêu cầu này, liền cười lạnh:

- Khỏi bệnh rồi thì tự đi tìm cậu ta, đừng làm phiền ba.

Con biết đường này không thông, nhưng cũng nhanh chóng tìm ra lối khác. Trẻ con mồ côi cha thường nhạy cảm hơn tuổi thật, con cũng vậy. Con biết chú Cao chắc chắn có cách khiến ba phải nghe.

Quả nhiên, bọn họ tưởng con ngủ nên không kiêng dè, giọng càng lúc càng lớn, lọt cả vào tai con. Ba tức giận gào lên như người mất kiểm soát:

- Anh tự lo được, mày đừng có nhiều chuyện!

Chú Cao cười lạnh:

- Anh nghĩ chỉ cần tiền là đủ chắc? Còn nếu cần tủy xương thì sao? Một mình anh thì làm gì được? Đi mà chửi mẹ anh ấy!

- Dám đẻ thì sao không dám để con bé tìm bố nó?

- Đứa nhỏ lớn lên mà chưa từng gặp bố, anh thấy thế hợp lý không?

Đây là lần đầu con thấy chú Cao tức giận thật sự, bình thường chú vốn điềm đạm, nói chuyện châm chọc nhẹ nhàng thôi. Nhưng lần này chú mắng thẳng:

- Lưu Thanh Tùng, anh đúng là có bệnh.

Sau đó chú Cao Thiên Lượng liếc nhìn con một cái, rồi hạ giọng nói gì đó với ba. Mãi đến khi bệnh khỏi, con mới biết câu mà hôm ấy con không nghe thấy chính là:

- Anh có từng nghĩ đây có thể là lần cuối con bé được gặp mặt bố nó không?

Kết cục có thể đoán được: ba đã thỏa hiệp. Khi nghe đến hai chữ "tủy xương", ba không thể giữ vững tinh thần được nữa. Nhiều năm sau con vẫn day dứt, cảm thấy sự tồn tại của mình là một gánh nặng, ép mọi người, kể cả ba ruột con, phải đưa ra lựa chọn.

....

Cuộc gọi được nhấn đi, đầu dây bên kia reo lên vài tiếng, nhưng ba Tùng vẫn im lặng cho đến khi tiếng nói từ bên trong vọng ra:

- Có phải Lưu Thanh Tùng không?

Mọi câu thoại đã chuẩn bị trước đó đều bị ba ném ra khỏi đầu. Ba Tùng dường như cuối cùng đã nắm được phao cứu sinh. Thái độ bình tĩnh và điềm đạm mà ba thể hiện trước mặt con hoàn toàn bị phá vỡ bởi giọng nói của người đó. Ba ngồi xổm ở hành lang ngoài phòng bệnh, cố gắng kìm nén nước mắt.

Con lập tức ném chăn ra, chân trần bước trên sàn đá cẩm thạch mát lạnh, muốn lao ra ôm ba Tùng. Nhưng chú Cao đã đẩy con trở lại giường và nghiêm túc nói:

- Nhóc con, anh ấy sẽ không muốn con nhìn thấy anh ấy như thế này đâu.

Con do dự, nhưng thôi không quấy phá nữa, chỉ ngoan ngoãn co rúm dưới chăn, yếu ớt bịt tai lại, không dám nghe.

3.

Đó là lần đầu tiên con gặp bố Lâm Vĩ Tường. Thật ra con và bố không giống nhau lắm. Con không có đôi lông mày rậm, không có mái tóc dày, cũng chẳng có gương mặt tuấn tú như bố. Chỉ có đôi mắt giống hệt, ánh nước lấp lánh, chưa nói đã chứa ba phần tình.

May mắn là con giống ba nhiều hơn một chút, nếu không thì dù không bị bỏ rơi cũng vẫn sẽ bị mắng nhiều hơn gấp bội. Ba có lẽ sẽ trút hết mọi lời mắng chửi bố Tường lên người con.

Thế nhưng, máu mủ là điều kỳ diệu. Dù diện mạo không quá giống, nhưng ngay khi nhìn thấy bố, con đã biết đây chính là người đàn ông suốt bao năm chỉ tồn tại trong lời đồn. Người vô cùng quan trọng với cả ba và con.

Con nói:

- Con đã thấy chú rồi.

Bố ngạc nhiên hỏi:

- Con gặp chú ở đâu?

Con nhìn ra ngoài cửa, thấy ba không ở đó mới dám kể:

- Ba cho con xem ảnh.

Không biết bố có tin không, nhưng bố mỉm cười hỏi:

- Vậy con biết chú là ai không?

Nước mắt con rơi lã chã, giống như tất cả những đứa trẻ sáu tuổi khác, con nhào vào lòng bố, khóc đến mức gần như không thở nổi:

- Bố ơi, con nhớ bố...

Từ đó về sau, phần lớn thời gian là bố ở lại chăm con. Muốn gì được nấy, bố đều mua cho. Con hỏi bố:

- Bố Tường, bố không cần đi làm à? Có phải ba nuôi bố không?

Nghe chú Cao gọi bố như vậy, con cũng gọi theo. Nhưng bố chẳng để tâm, xoa đầu con, cười:

- Con muốn gì cứ nói, bố con là ông chủ kia mà.

Con vui vẻ chấp nhận câu trả lời đó, rồi lại bắt đầu lo lắng sang chuyện khác, thở dài ngắm mấy sợi tóc thưa thớt trên đầu mình. Bố nhận ra sự khác thường của con, liền cúi đầu, để lộ mái tóc dày đến kinh ngạc, an ủi:

- Con có người bố như này cơ mà, sau này không thể nào bị hói đầu đâu.

Thế mà hai chữ "hói đầu" lại khiến con khóc òa lên. Rõ ràng trước mặt ba con còn chưa từng rơi nước mắt, vậy mà hễ nhìn thấy bố lại không kìm được.

Đến khi lau khô nước mắt nước mũi, con ngượng nghịu hỏi:

- Có phải trẻ ngoan thì không khóc đúng không ạ?

Bố bật cười, hạ giọng:

- Không sao đâu, ba con cũng hay khóc lắm. Cậu ấy chưa kể với con à? Hôm gặp mặt, mới nói chưa đầy ba câu đã khóc rồi, vừa khóc vừa nói "tôi không khóc", phải mất nửa tiếng mới nín - Rồi bố bối rối dặn thêm - Nhưng con đừng kể lại với ba nhé.

Con nghiêm túc gật đầu:

- Con muốn ăn McDonald's.

Bố Tường gật đầu, chìa tay ra móc ngoéo với con, trông chẳng khác gì một đứa trẻ. Ai nói dối là chó.

Ba không còn đến thăm con hằng ngày nữa. Nếu có đến cũng chọn lúc bố ra ngoài, lặng lẽ nhìn qua một cái rồi giả vờ như không thấy.

Câu chuyện đầu tiên mà hai người họ nói với nhau trước mặt con chính là về việc cấy ghép tủy.

Con nghe loáng thoáng nào là "toàn hợp", "bán hợp", chẳng hiểu gì, chỉ biết khi nghe đến chuyện chọc tủy sống rút máu, con nghĩ bọn họ sẽ bị lấy máu đến chết, hoảng sợ đến mức hét toáng lên, cắt ngang cuộc tranh cãi của họ:

- Không được, không được! Con không muốn lấy máu của ai cả, mọi người cũng không được chết!

Ba lúc này mới dịu lại, ôm con vào lòng, nhẹ nhàng giải thích:

- Yên tâm, sẽ không sao đâu.

May mắn là bệnh tình của con không xấu đi mãi. Đến giữa hè, mắt thường cũng thấy rõ bệnh đã có chuyển biến tốt, không cần cấy ghép. Sau đợt hóa trị cuối cùng, con rốt cuộc cũng được xuất viện.

Ngày xuất viện mưa rất to. Bố tiện tay mua một chiếc ô thật lớn. Một tay bố ôm con, tay kia che ô, thấy ba phía sau lỉnh kỉnh ôm cả đống thuốc, bố liền cười:

- Lại đây đi, cái ô này lớn vậy mà không đủ che cả cậu nữa à?

Trong suốt hai tháng ở viện cùng con, bố lúc nào cũng tươi cười, trước mặt con chưa bao giờ lộ ra chút buồn bã nào. Bố kể vài chuyện cười chẳng mấy thú vị, bắt con xem Frozen, mua cho con thú bông, thậm chí còn lén mua McDonald's cho con khi tranh thủ lúc nghỉ giữa các lần trị liệu.

Con vẫn luôn nghĩ bố là người không gì có thể làm khó. Cho đến một đêm nọ, con bị đau tỉnh dậy, thấy bố mất ngủ, ngồi ngoài ban công ánh đèn mờ nhạt, lật đi lật lại cuốn sổ bệnh án. Khi ấy con mới hiểu, thì ra bố cũng chỉ là một con người bình thường.

Sau này đọc sách, con biết đến khái niệm "vô cảm" và "định hình lại"*. Ba lần đầu nghe hai từ đó thì cười ngất, chê rằng trên đời có một số con chó chỉ đơn giản là phản xạ quá chậm, giống như bị đâm một dao mà không thấy đau ngay, đợi hồi lâu mới gào khóc.

(*Vô cảm là trạng thái thiếu vắng hoặc chai sạn cảm xúc, đặc trưng bởi sự thờ ơ, dửng dưng, lãnh đạm với nỗi đau, khó khăn của người khác hoặc những vấn đề trong xã hội, chỉ quan tâm đến bản thân. Ngược lại, định hình lại (reframe) là một khái niệm trong tâm lý học, chỉ hành động thay đổi cách suy nghĩ, góc nhìn, hoặc cách diễn giải một tình huống, sự kiện để tạo ra ý nghĩa mới và cảm xúc tích cực hơn, thay vì giữ nguyên cách nhìn tiêu cực ban đầu. )

Con nghĩ thật ra không hẳn vậy. Bố không phải không biết đau, chỉ là trong lúc khó khăn nhất, bố không dám yếu đuối. Bố phải giữ thể diện, cũng muốn trở thành chỗ dựa cho người khác. Nếu không, sau khi về nhà, bố đã chẳng còn sức mạnh giả vờ nữa, chỉ biết dụi mũi khóc ướt cả vai áo con.

Đó chính là cách gia đình con đã sống sót sau quãng thời gian bệnh tật khó khăn đó.

4.

Mưa vẫn còn rất lớn. Con từ trên xe chạy ào xuống, chui ngay vào ô của bố, gọi to:

- Anh Tường, anh Tường!

Một tay bố giữ chặt cánh tay ba, tay kia cầm ô, còn quay sang nhìn con, cười trách yêu:

- Con nhóc này, nói chuyện với bố con mà như thế à?

Con cười càng tươi, chẳng chút sợ hãi mà cãi lại:

- Lần sau bố tự gọi ba đi!

Ba rốt cuộc chịu không nổi nữa. Ba biết hôm nay không còn là một buổi đoàn tụ gia đình bình thường, bèn giật tay ra, cứng nhắc nói:

- Đừng làm tôi ghê tởm.

Bố cũng không tranh cãi, chỉ nghiêng ô về phía ba, để mưa tạt ướt cả cánh tay con. Hai người giằng co một lúc, cuối cùng ba cũng lại gần đứng dưới ô. Nhưng rõ ràng ba rất tức giận, nghiến răng nghiến lợi gọi thẳng tên hai kẻ đầu sỏ:

- Lâm Vĩ Tường! Lâm Vu Phi!

5.

Con tên là Lâm Vu Phi. Lâm là họ của bố - Lâm Vĩ Tường. Vu Phi lấy từ "Phượng Hoàng Vu Phi".

Con từng nhiều lần hỏi ba, vì sao con mang họ Lâm chứ không phải họ Lưu. Ba im lặng rất lâu, sau mới đưa ra một cái lý do gượng ép:

- Người kia... chịu trách nhiệm nuôi dưỡng nhiều hơn.

Nhưng thực tế là, trước khi bố biết đến sự tồn tại của con, thì ba chữ này đã được khắc sẵn trong sổ hộ khẩu. Đương nhiên con không dám hỏi thêm, vì mỗi lần hỏi thẳng, ba đều muốn mắng con. Nhưng con lại thật sự thích cái tên này. Vu Phi - phượng hoàng tung cánh, một cái tên vừa kiêu hãnh vừa dịu dàng.

Có lẽ toàn bộ tài hoa văn học của ba đều dồn hết vào đây. Bởi vì hai chữ này gói ghém quá khứ huy hoàng nhất, ký ức sâu nặng nhất và cũng là nguyện vọng chân thành nhất của cả đời ba.

Tuy ba rất ít khi nhắc đến chuyện xưa, nhưng con biết rõ: so với bất kỳ ai, ba vẫn luôn để ý. Con từng thấy trong máy tính của ba lưu lại những tấm ảnh hồi còn là tuyển thủ, những bài viết ba thường xem lại, thậm chí cả những dòng trạng thái cũ kỹ trên diễn đàn. Trong đó, bố chiếm một vị trí đậm nét, từng câu từng chữ đều khắc dấu vết tình cảm thật lòng.

Thế nhưng khi ở trong miệng ba, mọi thứ lại khác:

- Hơn mười năm trước, còn nhớ gì được nữa? Chẳng có gì quan trọng. Được cái gì nào? Một chức vô địch thế giới và mấy khoản tiền thưởng thôi. Sao mà nhớ được? Ngoài ý muốn cả, lúc đó bận rộn với sự nghiệp, tập luyện liên tục mấy tháng, không có cách nào khác.

Trẻ con luôn tò mò về quá khứ của cha mẹ và nguồn gốc của mình. Dù nhiều lần bị từ chối, con vẫn không bỏ cuộc, lại thử hỏi vào một dịp khác:

- Vậy... hai người bắt đầu với nhau từ khi nào?

Ba mất kiên nhẫn, gạt đi:

- Đừng hỏi mấy chuyện vớ vẩn.

Ngược lại, bố thì trầm ngâm một lát rồi nói:

- Hình như khoảng cuối năm 2021.

Con lập tức hỏi tiếp:

- Lúc đó đã có con chưa?

Bố không trả lời. Con ngẩng đầu nhìn ba, nhưng ba chỉ cau mặt, chẳng có ý định nói gì. Bố như thật sự tính toán, thành thật trả lời:

- Sắp có rồi.

Ba im lặng nãy giờ, bỗng lên tiếng, giọng bình thản nhưng rõ ràng:

- Là mùa xuân. Cả mùa xuân năm đó, tôi chỉ gặp cậu một lần, chính là vào tháng Ba.

Ai cũng phải thừa nhận, ba thật sự nhớ rất rõ.

Sau đó, lại là một đoạn dài những chuyện gian khổ, đầy khổ sở và giấu giếm: bao trách móc, bao nỗi đau khắc cốt.

Không ai biết vì sao ba lại đưa ra quyết định không sáng suốt như thế. Là vì yêu sao? Hay vì trách nhiệm? Hay chỉ là một khoảnh khắc cảm xúc lấn át lý trí? Nhưng cho dù thế nào, sự tồn tại của con thật sự khiến ba phải từ bỏ rất nhiều thứ vốn dễ dàng có được. Thế nhưng ba chưa bao giờ trách bố, cũng chẳng bao giờ hối hận vì đã giữ con lại. Chỉ là ba càng thêm cảm thấy mình mắc nợ.

Chú Điền Dã an ủi con rằng đây là lựa chọn mà ba - Lưu Thanh Tùng - cam tâm tình nguyện.

Lúc đó, dịch bệnh ở Thượng Hải rất nghiêm trọng. Ba phải rất khó khăn mới hẹn được một chỗ trong bệnh viện, vừa nằm lên giường chưa được năm phút đã vội vàng chạy xuống, ngay cả giày cũng chưa kịp đi, nắm tay chú ấy định kéo đi.

Ba nói với chú Điền Dã:

- Chúng ta về thôi, lạnh như vậy, sao có thể để con bé chịu đựng được, đáng sợ quá.

Nhưng tất cả mọi người hiểu rõ, thật ra điều ba muốn nói chính là: "Tôi luyến tiếc lắm".

Ba luyến tiếc bố – Lâm Vĩ Tường – cũng luyến tiếc cả con.

Không biết chú Điền Dã và ba nói những gì, nhưng sáng hôm sau trong nồi đã có cháo bí đỏ, mùi vị chẳng khác gì bà ngoại nấu.

Thật ra ba vốn chẳng biết nấu ăn, lúc con còn nhỏ, ngay cả nhiệt độ nước pha sữa cũng không nắm chuẩn, thường làm bỏng môi con. Sau này con lớn hơn một chút, thường thì ba ăn gì sẽ chia cho con một miếng, nhưng vì không sạch sẽ nên con bị đau bụng suốt.

Con phải truyền dịch ở bệnh viện nhi đúng lúc bà ngoại từ quê lên, bà bón từng thìa cháo bí đỏ cho con, vừa làm vừa mắng ba:

- Mày có phải mong con mày chết nhanh hơn không?

Không ngờ câu nói ấy lại như lời sấm.

Từ đó, ba không dám tùy tiện nữa. Trong nhà có thuê cô giúp việc nấu ăn, nhưng ba cũng học nấu cháo bí đỏ. Những cuối tuần cô nghỉ, ba sẽ nấu cho con ăn sáng. Từ sau khi con ốm nặng, ba càng cẩn thận, ngay cả một miếng thịt gà luộc cũng phải nếm thử trước xem có mặn quá hay không. Khi tâm trạng vui vẻ, ba sẽ vừa nửa đùa nửa thật nói: "Ôi, trước đây lẽ ra ba phải đối xử tốt với con hơn."

Con múc một bát cháo, bỏ thêm mấy viên đường phèn mà chỉ mình con thích, nghĩ thầm: "Ba à, bây giờ ba đã tốt với con lắm rồi."

Hiếm khi ba dậy sớm, ngồi cùng con trên bàn ăn. Con cầm bát lại gần ba, vừa ăn vừa nói:

- Tự ba nấu vất vả quá, ngày mai con đi mua cũng được.

- Không sao, cũng không mất nhiều thời gian - Ba hỏi tiếp - Đợi lát nữa có cần ba đưa con đến lớp toán không?

Con lắc đầu:

- Không cần, chú Điền Dã hôm qua nói chú ấy tiện đường, sẽ chở con đi.

- Vậy lần sau nhớ để ba đưa - Ba hơi ngập ngừng rồi bổ sung - Sau này có gì thì cứ nói. Thật ra nuôi con cũng dễ thôi, ngoài mấy lúc con khiến ba phiền lòng thì cũng chẳng có gì rắc rối cả.

Thật ra, ba vẫn luôn là người như thế - không quen nói lời ngọt ngào. Nhưng những gì ba từng trải qua, ba đều gạt sang một bên, dùng hành động âm thầm để chứng minh: "Ba yêu con, chưa bao giờ hối hận vì có con."

Con gắp thêm cho ba một ít bí đỏ trong bát, thuận miệng yêu cầu:

- Tối nay tan học ba đến đón con nhé ba.

Chiều tối, ba thật sự giữ lời, chờ con ngoài cổng trường thiếu niên. Những phụ huynh khác khi gặp con đều hỏi: "Hôm nay có nghe giảng không? Thầy cô nói gì? Bài tập có nhiều không?" Nhưng ba thì không, chỉ vỗ nhẹ sau lưng con, dặn đi đường nhớ ngẩng cao đầu, rồi hỏi một câu:

- Có đói bụng không?

Có lẽ vì lần ốm nặng trước đây, ba chưa từng đặt nặng thành tích học tập của con. Thỉnh thoảng con hỏi có cần đi học thêm không, ba chỉ yêu cầu: ăn uống đúng giờ, đi đứng thẳng lưng, để tránh bệnh dạ dày hay cột sống như ba, hoặc dáng lưng gù như bố.

Trong vai trò làm cha, ba gần như hoàn hảo. Ngoài điều kiện vật chất, ba còn cho con đủ sự thấu hiểu, khoan dung, tin tưởng, tôn trọng, cùng tất cả ấm áp và yêu thương mà ba có thể. Dù bố thường xuyên vắng mặt, con chưa từng cảm thấy thiếu thốn tình thương.

Con thề cả đời này, con sẽ luôn yêu thương ba.

6.

Nhưng con có thật sự đối xử tốt với ba không?

Trong cơn giận dữ của ba, con cuối cùng cũng tỉnh táo lại, bắt đầu tự hỏi: chuyện này có tính là một kiểu lừa gạt không? Dùng cách giấu giếm để buộc ba phải đồng ý một lời cầu hôn mà chưa chắc ba đã thật sự muốn.

Con lại một lần nữa cảm thấy day dứt vì mình hình như đang phạm lỗi. Khi nhìn sang bố, con mới phát hiện ra bố đã sớm nghĩ đến điều này. Bố không còn thử nắm lấy tay ba nữa, chỉ dùng ánh mắt dịu dàng và chân thành dừng lại trên người ba.

- Em biết tôi muốn làm gì không? Nếu thật sự không muốn thì chúng ta đi chỗ khác ăn.

Con biết bố đang buông xuôi, hoặc nói đúng hơn là trao quyền lựa chọn cho ba, giống như từ khi mười mấy tuổi đến giờ, bao lần bố để ba quyết định rẽ sang hướng nào, luôn dịu dàng và bình thản như thế.

Ba cúi đầu như đang cân nhắc. Bố cũng không thúc giục, vẫn kiên nhẫn chờ.

- ... Vậy... cứ ăn ở đây đi.

- Phải nghĩ kỹ vào đấy, đã đồng ý rồi thì không được thay đổi đâu.

Tai ba hơi đỏ lên, đẩy cánh tay bố, thúc giục:

- Nhanh lên, mưa to thế này, lạnh chết mất.

Chỗ ngồi được chọn nằm ngay bên cửa sổ, quay đầu ra là có thể thấy ánh đèn hồng chiếu xuống mặt sông lấp lánh. Ngoài cửa sổ có ban công cho khách ra hút thuốc, thỉnh thoảng vài cặp tình nhân sẽ tranh thủ hôn nhau dưới bóng tối.

Con thầm cảm thán chỗ này quả là một vị trí tuyệt vời. Ăn xong nhất định phải rút lui thật nhanh, kẻo làm bóng đèn vướng víu.

Nhân viên phục vụ lịch sự mang ba phần thực đơn tới. Ba chẳng có tâm trạng để xem, bố từ trước đến nay rất thực tế, đẩy thực đơn sang bên cạnh, trực tiếp nói với con:

- Con chọn đi, bố con không thiếu tiền.

7.

Từ lần đầu tiên ba người bọn con cùng đi ăn, con đã quen là người giữ thực đơn. Ba thỉnh thoảng sẽ chọn một hai món, còn bố chỉ khi tâm trạng đặc biệt tốt mới lên tiếng. Như lần con đi tái khám máu, bác sĩ nói kết quả đã hoàn toàn hồi phục, hôm đó cả nhà đi ăn lẩu. Con hỏi:

- Ba, bố, hai người muốn chọn loại nước lẩu nào?

- Cà chua.

- Bò dầu cay.

Cà chua là ba chọn, bò dầu cay là bố chọn. Con nhìn hai người, cười hì hì:

- Không cần tranh, gọi cả hai loại là được mà.

Ba lúng túng liếc nhìn đối diện, vội giải thích:

- Là con thích ăn đấy.

Điều này cũng đúng. Trước kia khi chỉ có hai ba con đi ăn lẩu, thường thì chọn nước lẩu thanh đạm hoặc cà chua. Nhưng con biết ba rất thích ăn cay, nên đã bảo ba lần sau cứ gọi cay, con ăn được.

Ba tự mình pha một phần nước chấm cay, rồi gắp cho con một miếng thịt bò nhúng cà chua, vừa cho vừa cằn nhằn:

- Con có biết cái gì đâu, ăn cay vào lại đau bụng, rồi lại phải vào viện, bắt ba xin nghỉ.

Con hiểu đó là sự thỏa hiệp của ba. Vì con mà tất cả nguyên tắc của ba đều lùi dần, từ chỗ kiên quyết ăn cay, cho đến khi chấp nhận để cuộc sống xoay quanh con và cả bố.

Con hí hửng gọi thêm một đống món, thành ra ba người ăn mà trông như mười người.

Ba nhìn qua thực đơn, nghiêm giọng cảnh cáo:

- Lòng bò chỉ được gọi một phần, thịt bò chọn một loại thôi, sao lại gọi cả tôm tươi, cá sống? Con nghĩ con ăn hết được à?

Bố ở bên cạnh hòa giải:

- Không sao, cứ gọi đi, tôi ăn giúp.

Trước khi ba nổi nóng, con nhanh chóng lẻn sang ngồi cạnh bố, cố tình lớn tiếng:

- Con còn muốn ăn kem mận nữa!

Chính khoảnh khắc ấy con mới nhận ra tuổi thơ của mình không phải hoàn mỹ, vẫn thiếu đi cảm giác an toàn từ một gia đình đầy đủ. Ba không thể bù đắp được hết, còn bố thì trở về đúng lúc, mang đến cho con những cảm xúc hồn nhiên bốc đồng đã thiếu vắng từ lâu. Trong suốt một thời gian dài, con mong chờ bố sẽ chính thức bước vào cuộc sống của hai ba con. Con thậm chí hỏi thẳng:

- Bố, sau này bố định cầu hôn ở đâu?

- Ở quán lẩu - Bố đáp không do dự, sau đó trợn mắt nhìn con - Trẻ con thì bớt xen vào chuyện người lớn.

Con kéo tay áo bố, chân thành góp ý:

- Bố, con thấy nhà hàng đồ Tây lãng mạn hơn một chút đó.

8.

Lời cầu hôn của bố được chuẩn bị rất lâu. Cặp nhẫn là hai chiếc nhẫn vàng khảm đá, không sang trọng cũng chẳng tinh xảo, mua từ cửa hàng trang sức nổi tiếng chỉ cho phép người dùng chứng minh nhân dân mua một lần trong đời. Con định chê là quê mùa, nhưng lại nghĩ ba chắc chắn sẽ thích, nếu không thì ba đã chẳng dây dưa với bố suốt bao nhiêu năm. Vì thế, con chọn cách im lặng, đứng từ xa nhìn xem chiếc nhẫn ấy có được trao thành công không.

Thật ra con vẫn không hiểu tại sao hôn nhân lại là một rào cản khó vượt qua đối với ba và bố. Họ không chọn bước thêm một bước, cũng chẳng hề nghĩ tới chia tay, mà cứ duy trì một trạng thái cân bằng vi diệu: vừa tranh cãi, vừa không rời bỏ nhau.

Chú Cao nghe con nói vậy, không trả lời ngay mà chỉ liếc nhìn bức ảnh cả đội cầm chiếc cup S9 trên tủ rồi mới nói:

- Thật ra giấy chứng nhận kết hôn cũng như những tờ giấy chứng nhận khác, không có tác dụng thực tế gì.

Đúng vậy, mối quan hệ của ba và bố vốn không cần chứng minh bằng một tờ giấy. Giống như năng lực của chú Cao Thiên Lượng đâu cần FMVP Worlds để chứng minh. Người ngoài chỉ lo người khác chưa đủ tốt nên mới khoe khoang, còn nội tâm thì tự họ biết rõ.

Nhưng chú cũng nói thêm với giọng pha chút mỉa mai:

- Không phải hoàn toàn vô dụng đâu. Hai người đó kết hôn thì tức là đã hết bướng bỉnh với nhau rồi.

Khi con kể rằng bố chuẩn bị cầu hôn, chú Cao cũng không bất ngờ, chỉ như đang xem cái kết của một bộ phim dài tập. Chú còn khen:

- Không tồi, vẫn là Lâm Vĩ Tường có triển vọng hơn.

Quả nhiên, trong bữa tiệc, khi ba vừa buông ly rượu, bố lập tức nói gì đó khiến ba bật cười, suýt làm đổ cả ly rượu vang. Ba đỏ mặt, nghiến răng quát nhỏ:

- Cậu có thể bình thường một chút không? Hai chúng ta giờ chẳng khác gì mấy thằng hề!

Bố Tường hắng giọng rồi tiếp tục. Con đoán bố đã bắt đầu nói vào vấn đề, bởi vì ba Tùng càng thêm bối rối, lấy tay che mắt, khó mà nhìn rõ biểu cảm của ba. Ba nghe một lúc rồi nhưng vẫn không nhịn được mà ngắt lời, gọi tên Lâm Vĩ Tường, liếm môi đầy lo lắng. Chưa kịp nghĩ ra nên nói gì tiếp theo, ba đã thấy người đối diện thò tay vào túi, cuối cùng không nhịn được nữa mà hét lên: "Lâm Vĩ Tường!"

May mắn thay, trong quán không có mấy người, nhưng vẫn thu hút vài ánh nhìn của những bàn khác. Tai ba Tùng đỏ bừng, một lúc sau, ba nghiến răng nghiến lợi nói:

- Nhanh lên đồ vô liêm sỉ, bố đang chờ cậu đấy.

Bố Tường say mê diễn xuất, hoàn toàn đắm chìm trong sân khấu của mình, thành khẩn hỏi:

- Có cần quỳ xuống không?

Ba hít một hơi thật sâu, không chút do dự đưa tay ra. Sau khi xấu hổ đến mức tê liệt, giọng điệu của ba cũng bình tĩnh hơn rất nhiều:

- Không cần, đeo cho tôi.

Bố vẫn hỏi tới:

- Lưu Thanh Tùng, em có đồng ý không?

Ba gần như giật lấy nhẫn, vội vàng đeo vào, lắp bắp:

- Đừng có điên nữa, tôi đồng ý.

Khi con quay về, bố vẫn tiếc nuối:

- Lưu Tùng, sao em vội thế? Không thể đợi anh đeo cho em à?

Ba Tùng sợ bố thực sự sẽ dám diễn lại cảnh đeo nhẫn đấy, nên đá chân bố dưới gầm bàn:

- Bớt luyên thuyên, thanh toán đi.

Lên xe, ba Tùng vẫn còn bực bội, hoàn toàn không để ý đến con, chửi bới bố không thương tiếc

- Mẹ nó Lâm Vĩ Tường, anh không thể nói trước một tiếng à? Hôm qua em còn chưa kịp gội đầu.

Bố cười:

- Đây chẳng phải là bất ngờ sao?

9.

Sau đó bố lại mang đến cho cả nhà một bất ngờ khác khi đến gặp con và nói với ba Tùng:

- Anh đã đồng ý với mẹ, sẽ đưa hai người về Phúc Thanh một chuyến.

Ba lạnh lùng:

- Con là tôi sinh, liên quan gì đến anh?

Bố chỉ cười nhạt:

- Vậy tại sao lại để nó mang họ Lâm?

Con vốn tưởng sẽ có một trận cãi vã ầm ĩ, đã định bịt tai chạy về phòng. Nhưng bố lại nói:

- Không phải anh rảnh rỗi kiếm chuyện. Mẹ sức khỏe không tốt, lần này nhất định phải đưa con về. Nếu em không muốn đi thì ở nhà cũng được.

Ba im lặng, chỉ mỉa mai:

- Tùy anh.

Sau đó, mọi người đều quên mất chuyện này cho đến ngày khởi hành vào tháng sau, khi bố đã đặt sẵn ba vé tàu cao tốc, bắt hai ba con con thu dọn đồ.

- Sao bảo chỉ có hai người về cũng được?

- Em đâu có nói là không muốn về?

- Vậy mà anh cũng dám quyết định thay tôi à!?

- Anh đã mua vé rồi.

Lúc đó, con nhìn bố Tường kỹ hơn, cảm giác xa lạ như lần đầu gặp bố. Bố trông có vẻ rất bình thản, nhưng thực ra mọi chuyện đều đã được sắp đặt sẵn. Chỉ với một hành động nhỏ nhất bố cũng có thể xoay chuyển tình thế. Trước đây con từng nghĩ ba Tùng quá lạnh lùng, quá tàn nhẫn, thậm chí còn từng bất bình thay bố. Giờ thì con đã hiểu thực ra chẳng cần phải thế. Bố có sức ảnh hưởng với ba lớn hơn con tưởng rất nhiều. Bố mới là người chủ động trong mối quan hệ này.

Hôm xuất phát đó, ba giả vờ đau dạ dày, không chịu đi. Nhưng bố dứt khoát kéo cả hai:

- Không được, phải đi.

Ba tức giận, định gạt tay ra, bố liền đưa tiền cho con:

- Bảo bối, con ra ngoài mua ít đồ ăn vặt đi, lát nữa gặp.

Con ngoan ngoãn đáp:

- Vâng bố ạ.

Mỗi lần hai người cãi nhau, con đều cố tình nhận mạnh gọi "bố" để chọc ba tức.

Khi con quay lại, quả nhiên ba đã mềm lòng. Cổ ba còn hằn vết đỏ, sắc mặt hơi mất tự nhiên. Con hiểu, ba lại một lần nữa nhượng bộ. Chuyện này cũng không có gì lạ, ba đã mềm lòng với rất nhiều người rồi. Nhưng bố Tường lại là thiên tài, luôn khiến ba Tùng cam tâm tình nguyện. Nghĩ lại cũng không trách được, là tại ba không chút do dự mà rơi vào cái bẫy của chính bố. Thật không thể nào chống cự được.

Con tò mò hỏi bố Tường:

- Bố làm thế nào mà ba lại đồng ý?

Bố Tường nói:

- Đây là bí mật, không thể nói cho con biết được.

Giống như vết đỏ trên cổ ba Tùng, đây là sự ngầm hiểu ăn ý giữa hai người, không ai khác có thể nhìn thấy.

Phúc Thanh cách Thượng Hải không xa, chỉ mất vài tiếng là đến, nhưng trẻ con thì không thể ngồi yên một chỗ, lúc nào cũng cần việc gì đó để làm. Thế là con nép mình vào lòng bố Tường, bảo bố kể chuyện tuổi thơ ở Phúc Thanh. Lời kể của bố Tường rất đơn điệu, bắt đầu bằng mấy quán cà phê internet ở quê nhà và cách chơi mạt chược Phúc Kiến. Cuối cùng, bố kể về những món ăn do bà nội nấu, người mà con chưa từng gặp. Rồi bố trấn an con:

- Ngon lắm. Nếu con không tin, cứ hỏi Tùng Tùng.

Ba thì chẳng thèm quan tâm, chỉ đeo tai nghe giả vờ bận rộn. Chắc vẫn còn bực bội chuyện sáng nay.

Con hỏi:

- Ba Tùng Tùng, ba đã từng về Phúc Thanh chưa?

Bố tự hào đáp:

- Về rồi, hồi mười tám mười chín tuổi.

Con định hỏi: "Lúc đó hai người có ở bên nhau không?", chưa kịp nói gì thì tàu đã từ từ vào sân ga. Một tấm biển lớn ghi rõ Phúc Thanh, là quê hương của bố.

Một người phụ nữ xinh đẹp đến đón cả nhà con, trông giống hệt bố Tường. Con nghe lời gọi một tiếng bác. Bác ngồi xuống ôm con, rưng rưng hỏi:

- Đây thật sự là bé sao?

Con đáp:

- Con tên Lâm Vu Phi.

Bác quay sang nhìn ba, hơi ngượng ngập. Ba là người phá vỡ sự im lặng trước, chỉ gọi một tiếng:

- Chị.

Bố Tường xen vào rất đúng lúc:

- Về rồi nói sau có được không? Có thể đừng đứng trước ở đây phơi gió lạnh được không?

Bác trừng mắt nhìn anh, hừ một tiếng:

- Chỉ có mày là phiền toái thôi.

Phúc Thanh luôn náo nhiệt, trong nhà bố Tường người ra vào đông đúc. Ông bà nội hiền lành, dù không phải dịp Tết cũng dúi cho con những phong bao lì xì nặng tay. Con không dám nhận, chỉ len lén nhìn sang ba Tùng. Bố Tường đã nhanh tay giành lấy, nhưng bị bà nội gõ một cái thật đau lên mu bàn tay:

- Không phải đưa cho con!

Ba mỉm cười, khẽ gật đầu với con. Được ba cho phép, con liền chạy lên ôm ông bà, cảm ơn rối rít rồi quay lại chìa tay về phía bố:

- Cho con nha!

Bố Tường khẽ mắng:

- Con nhóc này, đúng là ranh con tham lam!

Nhưng rồi bố cũng cẩn thận trả lại phong bao cho con. Trong lòng bàn tay nóng hổi ấy, mấy chữ "Gia đình đoàn viên" ánh vàng trên tấm thiệp thật lấp lánh.

Đó là niềm mong ước đã chờ đợi từ rất lâu.

...

Sau bữa cơm tối, con ngồi dưới sàn phòng khách đếm vỏ sò. Bà nội mang ra một cái giỏ đầy đồ ăn vặt, ngập ngừng nhìn ba:

- Tùng Tùng, con có rảnh chút không?

Ba có chút lúng túng, một lúc lâu mới gật đầu:

- Vâng, con đến ngay.

Bố Tường đã nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi ghế sô pha, nắm lấy tay ba, cười lớn:

- Mẹ, cùng đi đi, con cũng rảnh.

Con không biết bà và ba đã nói những gì, chỉ thấy ba bước ra với đôi mắt đỏ hoe. Ba chẳng nhìn con lấy một cái, lập tức trở vào phòng.

Bố Tường cũng đi theo. Cửa phòng đóng sập lại. Có tiếng ai đó bị đẩy mạnh xuống giường, vật nặng rơi xuống đất, sau đó là tiếng rên khẽ, rồi im bặt.

Con ngồi ngơ ngác, hai mắt mở to nhìn bác.

Bác mỉm cười dịu dàng, dẫn con về phòng mình. Bác lấy ra những món trang sức nhỏ và mấy chiếc kẹp tóc ngày xưa của bác, đưa cho con, bảo con rửa mặt rồi đi ngủ. Trước khi tắt đèn, bác hứa ngày mai sẽ tết tóc đẹp cho con.

Lúc chuẩn bị ngủ, bác hỏi:

- Vu Phi, con có thích Phúc Thanh không?

Con thành thật gật đầu:

- Thích ạ.

Bác trầm ngâm một lúc lâu, rồi thở dài:

- Đừng trách bố con.

Con nhìn ánh mắt bác thoáng buồn, rồi lắc đầu, khẽ đáp:

- Không đâu ạ. Con rất thương bố.

Mãi nhiều năm sau con mới hiểu ý nghĩa tiếng thở dài hôm ấy. Bác sợ huyết thống máu mủ vốn khó tin tưởng, sợ lời hứa trọn đời của bố chỉ là mong manh, sợ con rồi cũng chỉ là khách qua đường trong cuộc đời họ. Thế sự đổi thay, tụ hợp rồi ly tán, bác lo rằng ba người bọn con sẽ chẳng thể thật sự trở thành người một nhà.

Nhưng thời gian đã chứng minh tất cả bằng sự dịu dàng của bố Lâm Vĩ Tường, cũng sự gắn bó bền chặt của ba Lưu Thanh Tùng.

Ngày rời Phúc Thanh trở về Thượng Hải, bác mua cho con một đôi giày da mới. Con biết đó là tấm lòng của bác, nhưng trong đó vẫn có chút riêng tư khó nói. Bác bảo:

- Mỗi năm đều đến Phúc Thanh nhé, bác vẫn muốn mua cho con một đôi mới.

Con định gật đầu, nhưng thấy gương mặt khó đoán của ba, lại im lặng không dám đáp. Ngược lại, bố Tường cười, vỗ vai bác:

- Thôi, được rồi.

Sau đó bố lén nói với con:

- Không thích thì không về Phúc Thanh nữa. Nếu con thích, bố cũng có thể mua cho con, bao nhiêu đôi cũng được.

Quả nhiên, bố đã giữ lời. Năm này qua năm khác, từng đôi giày mới đều do chính tay bố mua cho con.

10.

Đêm về nhà đã khuya. Bố Tường cúi xuống tháo giày cho con, còn đem hong khô ở cửa. Con tranh thủ khi ba đang bận trong bếp, thì thầm với bố:

- Hôm nay bố ở lại đây ngủ nhé?

Bố mỉm cười khẽ:

- Về sau bố sẽ luôn ở đây.

Trong phòng khách, ba đã bật sẵn lò sưởi. Con ngồi xuống cạnh ba, tò mò hỏi:

- Ba, con có thể xem nhẫn của ba không?

Ba lập tức giấu tay vào tay áo, liếc con:

- Không được. Con đi mà xem nhẫn của bố con ấy.

Bố Tường giả vờ nghiêm túc, xoa đầu con:

- Con nít thì phải ngủ sớm!

Nhưng ngay sau đó, bố cũng nghịch ngợm bắt chước giọng con, quay sang ba:

- Tùng Tùng, có thể cho anh xem nhẫn của em không?

Con hiểu rõ, bố lại muốn giữ riêng ba cho mình.

Trước khi vào phòng, con thoáng thấy ba rốt cuộc cũng đưa tay ra. Chiếc nhẫn lấp lánh phản chiếu ánh đêm. Bố khẽ hôn lên ngón tay ba.

Một tình yêu hơn hai mươi năm, cuối cùng cũng tìm được điểm dừng.

...

Sáng hôm sau, phòng khách bừa bộn quần áo, khăn giấy vứt lung tung, vé tàu cũng chưa kịp cất. Trong phòng tắm, chiếc khăn của ba biến mất, ngăn kéo mở toang.

Con nhanh chóng thay quần áo, định lén ra khỏi nhà trước khi ba tỉnh dậy. Đến cửa mới phát hiện đôi giày hôm qua ướt sũng dưới mưa đã khô sạch và ấm áp.

Con biết, đó là bố Tường. Bố đã lau khô giày cho con rồi để lên giá. Ba thì chưa bao giờ can thiệp, vì tin rằng chỉ những đứa trẻ tự lập mới xứng đáng được ba nuôi, chỉ mắng: "Con phải độc lập, đừng trông chờ ai phục vụ." Nhưng bố thì chẳng bao giờ để ý mấy nguyên tắc cứng nhắc ấy. Bố dịu dàng, luôn đáp ứng những điều con cần, mà bên cạnh ba thì hiếm khi chịu bày tỏ như vậy.

Con còn tưởng tượng ra cảnh ba cau có mắng bố: "Làm gì đấy? Không được động vào! Ai cho phép?"

Ba vẫn luôn nói bố là kẻ lười biếng, chẳng bao giờ chịu động tay động chân, đừng mong bố sẽ giúp con. Nhưng con biết, bố có thể lười với nhiều chuyện, nhưng tuyệt đối không bao giờ lười yêu thương con.

Con dụi mắt, chạy về phòng. Ba vẫn nằm ngủ, bố thì rón rén rời giường, vẻ mặt ngái ngủ. Con ôm cổ bố, nói nhỏ:

- Cảm ơn bố.

Và cảm ơn ba. Cảm ơn hai người đã mang đến cho con sự ấm áp trong từng khoảnh khắc nhỏ bé của cuộc đời này.

Ba bị đánh thức, khó chịu kéo tấm chăn che mắt:

- Sao không kéo rèm lại?

Bố bật cười:

- Em cũng quên à?

Con không nghe tiếp nữa, lặng lẽ khép cửa. Dù hai người tiếp tục tranh cãi hay không cũng chẳng quan trọng.

Quan trọng là, từ khi chúng ta trở thành một gia đình, thói quen, niềm tin và sự dựa dẫm đã hình thành nên một mối quan hệ vững chắc. Đủ để chống chọi với mọi lời đồn đoán, đủ để đi qua tháng năm. Nước lặng sâu thẳm, thời gian không đổi, lặp đi lặp lại dòng chảy xuân, hạ, thu, đông.

Bởi vì, họ yêu nhau.

...

Easter Egg:

Tuy không phải lần đầu gặp mặt cha mẹ, nhưng Lưu Thanh Tùng vẫn có chút hồi hộp, vô thức siết chặt tay Lâm Vĩ Tường không buông. Chỉ thấy bà lão mỉm cười, rút ​​từ trong tủ ra một phong bao lì xì khác đưa cho anh. Lần này, trên phong bao không ghi "Gia đình đoàn viên" mà là "Hôn nhân bền lâu".

Mẹ nói:

- Không có gì to tát, mẹ chỉ muốn đưa cho con thôi.

Lâm Vĩ Tường lại một lần nữa trơ trẽn định lấy, nhưng mẹ kiên quyết giữ hắn lại, cho đến khi phong bao lì xì được ấn chặt vào tay Lưu Thanh Tùng.

Mẹ bảo anh mở ra và xem thử.

Bên trong là một trăm tờ tiền giấy đỏ tươi và một tờ một nhân dân tệ.

Con dâu tôi là một trong một triệu người hiếm có trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro