Chương 10: Lâm Vĩ Tường
Buổi sáng tôi xem qua các loại chai lọ của Lưu Thanh Tùng, phát hiện trong nhà đúng là rất nhiều thứ đều đã sắp hết.
Vốn dĩ tôi cũng không để ý, nhưng hôm đó lại quên mất chuyện phải mua cho em mấy thứ đồ chăm sóc da. Buổi tối tắm rửa xong chuẩn bị đi ngủ, em còn làm mặt mày cau có khiến tôi luống cuống hỏi:
- Em sao vậy?
Em lườm tôi:
- Lại đây đồ chó thối, ông đây cho anh hưởng ké. Đám mỹ phẩm kia đắt muốn chết, không dùng thì tiếc lắm.
- Sao em không dùng đi?
Lưu Thanh Tùng vừa ấn mặt nạ dưỡng da lên mặt tôi vừa nói:
- Mấy thứ chống lão hóa này, em còn trẻ thì dùng làm gì?
Tôi biết em lại bắt đầu nói nhảm rồi. Trong đống mỹ phẩm đó nhiều món vốn là thời kỳ mang thai không thể dùng, có cái sắp hết hạn, có cái đã để lâu bụi bám đầy. Sau này nhìn kỹ mới thấy nhiều thứ em không hề mua mới.
Tôi hỏi:
- Tùng Tùng, có cần anh mua cho em mấy loại dễ dùng hơn không?
Em chẳng khách khí, liền trượt tay đặt liền mấy đơn hàng, tiền thanh toán thiếu chút nữa làm thẻ của tôi bị quét sạch. Tôi nhìn qua, phần lớn đều là loại dưỡng da chống lão hóa, chẳng hiểu sao em lại để ý kỹ đến vậy, thật đúng là kiểu cố chấp mấy chục năm không đổi.
Mấy ngày gần đây bụng của Lưu Thanh Tùng đã tròn căng như trái dưa hấu, gần như mỗi ngày lại lớn thêm một chút. Tôi đưa tay sờ lên, thắc mắc:
- Sao cảm giác lại to hơn nữa vậy?
Lưu Thanh Tùng thở dài:
- Thật sự sắp chịu không nổi rồi.
Giờ em tắm rửa cũng phải có người giúp, hoàn toàn không cúi xuống được. Ban đầu còn bướng bỉnh không chịu cho tôi đỡ, kết quả suýt nữa ngã trong phòng tắm, còn suýt trẹo cả thắt lưng.
Tôi hỏi:
- Em không thấy mệt à? Gặp chuyện thế này thì nên để người khác giúp, sao cứ cố chấp thế?
Lưu Thanh Tùng cuối cùng cũng chịu nghe lời một chút, để tôi giúp chuyện tắm rửa, đỡ đi lại. Có lần nước hơi nóng, em còn mắng tôi một trận:
- Muốn bỏng chết em hả?
Buổi tối tôi thử chỉnh nước ấm vừa phải rồi dùng vòi sen xả xuống chân em, hỏi:
- Thế này đã vừa chưa?
Lưu Thanh Tùng chẳng thèm để ý tôi.
- Anh hỏi em đó?
Em cúi đầu nhìn tôi, hơi do dự rồi khẽ gọi:
- Lâm Vĩ Tường...
- Sao thế?
- Ờm... - Em cắn môi, nhỏ giọng hỏi - Anh giúp em nhìn xem, có phải xuất hiện mấy cái vết rạn rồi không?
Thật đúng là, chuyện nhỏ như vậy mà mở miệng cũng khó khăn.
Tôi ngồi xuống nhìn bụng hắn, tròn vo như quả bóng cao su, bên dưới quả thật có vài vết rạn nhạt màu. Tuy rằng tôi thấy không rõ lắm, nhưng chắc trong lòng Lưu Thanh Tùng đã lo lắng lắm rồi.
Tôi nói:
- Có gì đâu, không thấy gì cả.
Em rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, rồi lại lấy giọng bình thường mắng:
- Ờ, mau tắm đi, đứng ngẩn ra làm gì, lạnh chết ông đây bây giờ.
Ôi sao lúc nào cũng phải mắng mỏ mới vừa ý vậy chứ.
Tắm rửa xong đi ra, Lưu Thanh Tùng vẫn nằm trên sofa chơi điện thoại, thoải mái vắt chân lên bàn trà, bộ dạng cực kỳ tùy tiện.
- Sao em không đi ngủ? Có phải lại bị đứa nhóc trong bụng đá khó chịu không?
Lưu Thanh Tùng bảo tôi đừng nói bậy. Em luôn nghĩ thai nhi có thể nghe hiểu, sợ tôi nói linh tinh sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ.
Tôi bóp nhẹ mắt cá chân em đang lộ ra ngoài, phát hiện sưng phù, liền hỏi:
- Sao lại sưng dữ vậy?
- Em biết làm sao được, chịu thôi!
Sau đó em còn lôi tôi lại, nói muốn xem thử đứa nhỏ là trai hay gái.
- Không chính xác đâu! - Tôi giống như con chó bị giẫm phải đuôi, kêu lên - Đợi mấy hôm nữa chẳng phải sẽ biết sao?
- Sao vậy trời? - Em đáp - Đến lúc đặt tên cho đứa nhỏ rồi.
Tôi gật đầu lấy lệ, nói sau này tôi sẽ đặt tên cho đứa nhóc, đừng lo. Lưu Thanh Tùng có lẽ định mắng tôi tiếp, nhưng lại cười lạnh một tiếng:
- Anh lên Weibo cho fan đặt tên đấy à?
Tôi không phục:
- Đừng có nói bậy, tự anh sẽ đặt tên. Đừng có lên mạng kiểm tra nữa mà, không biết thì thôi đi Lưu Thanh Tùng!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro