Chương 11: Lưu Thanh Tùng

Ngay từ lần đầu tiên khám thai, Lâm Vĩ Tường đã chọn một bệnh viện tư nhân. Tôi không quản nhiều, thật ra lúc ấy mệt đến mức chẳng còn hơi sức, chỉ biết nơi đó tốn không ít tiền.

Bệnh viện tư nhân phục vụ quả thật rất tốt, trước khi sinh con họ cho tôi làm kiểm tra sức khỏe toàn diện từ đầu đến chân, cả những vết thương cũ trước kia cũng được chăm sóc, nói rằng phải dưỡng cho tốt, sau này còn bế con. Lúc lấy báo cáo, y tá nói vết mổ lần trước hồi phục khá tốt, em bé cũng không quá lớn, khuyên tôi thử sinh thường một lần, sẽ không đau.

Thật ra cũng vì nghĩ trên bụng vốn đã có một vết sẹo rất xấu, tôi không muốn lại thêm một vết nữa.

Y tá hỏi những ngày này có muốn nhập viện sớm để phòng bất trắc hay không. Tôi nghĩ nghĩ rồi từ chối, khuôn mặt bản thân đang không đẹp, càng ít người nhìn thấy càng tốt. Cô y tá không ép, đưa cho tôi cuốn sổ tay dành cho bố mẹ, nói có thời gian thì xem qua. Tôi nhận lấy, trước tiên đưa cho Lâm Vĩ Tường, chữ nhiều như vậy hắn chắc chắn lười chẳng đọc, nên tôi sẽ phải dạy lại cho hắn.

Ngày sinh con, thật ra tôi không có cảm giác gì nhiều, chỉ thấy thắt lưng đau dữ dội hơn bình thường. Vốn từ lúc mang thai đã đau đến giờ, cuộc sống cũng chẳng dễ dàng gì, nên tôi cũng không nghĩ nhiều.

Vẫn là Lâm Vĩ Tường nói:

- Tùng Tùng, sao quần em có máu vậy?

Tôi cúi đầu nhìn, hít sâu một hơi, sau đó thay quần rồi nói với Lâm Vĩ Tường:

- Đến bệnh viện đi.

Thực ra mấy năm nay hắn cũng tiến bộ không ít. Trước kia hễ gặp chuyện là rối loạn tay chân, giờ đã có thể bình tĩnh, lo chuẩn bị tất cả mang lên xe. Nếu không phải biết hắn cứ nhìn tôi mãi, tôi còn tưởng hắn chẳng hề hoảng hốt.

Lên xe thì cơn đau bắt đầu nhưng không quá nghiêm trọng, chỉ là từng cơn trướng ép vào thắt lưng. Có lẽ tôi thở dốc hơi lớn nên Lâm Vĩ Tường liền khẩn trương hỏi:

- Đau nhiều lắm không Tùng Tùng? Em chịu nổi không?

Câm miệng đi, bố đây sao mà chịu không nổi.

Nhưng đến bệnh viện thì tôi gần như không đi nổi, đau đến mức nằm bẹp xuống giường. Y tá cầm giấy đưa cho tôi và Lâm Vĩ Tường, nói nếu muốn gây tê không đau thì cả hai phải ký tên. Tôi nhanh chóng ký, còn Lâm Vĩ Tường run run cầm bút, viết lệch mấy chữ.

Tôi đau đến tức giận, mắng hắn ngu.

Y tá vội vàng lấy lại tờ giấy, an ủi chỉ là bố đứa nhỏ chỉ là lo lắng quá thôi, cô ấy lập tức sẽ gây tê ngoài màng cứng cho tôi ngay.

Tôi biết eo mình lại sắp không xong nữa rồi.

Khi kim tiêm đẩy vào, cảm giác lạnh lẽo lan theo xương sống lên tận cổ, cả người khó chịu, tôi rên một tiếng. Ngay sau đó, Lâm Vĩ Tường đưa bàn tay ấm áp dán lên lưng tôi, mãi một lúc tôi mới thở được một hơi.

Tên khốn này cũng có lúc hữu dụng.

Hôm nay hắn nói nhiều khác thường, khi thì hỏi: "Tùng Tùng có lạnh không?", khi thì: "Có đói không, ăn chút socola nhé?", khi thì: "Còn đau không?"

Hắn cả ngày hôm nay không gọi tên đầy đủ, chỉ gọi "Tùng Tùng".

Tôi nghe đến phát phiền, ném cuốn sổ tay làm cha mẹ cho hắn, nói:

- Nếu thật sự không có việc gì làm thì đọc đi.

Biết hắn vốn không thích đọc sách, chắc sẽ chơi điện thoại, tôi bực mình quay đi không thèm để ý nữa. Không ngờ một lát sau, phía sau thật sự vang lên tiếng hắn lẩm nhẩm đọc sách. Ôi, tên khốn này hóa ra không mù chữ.

Hắn nói:

- Không đau thì ngủ một chút đi. Trong sách nói có thể phải chờ lâu, ngủ sẽ tốt hơn.

...

Tôi lại bị đau mà tỉnh, thuốc giảm đau truyền nhỏ giọt đã hết, đau đến mức không chịu nổi, gọi một tiếng:

- Lâm Vĩ Tường...

Hắn ngẩng đầu, mắt đỏ hoe, chắc nhịn lâu lắm. Tôi chỉ nói ngắn gọn:

- Đau quá.

Bác sĩ vén chăn kiểm tra rồi gật đầu, nói tôi sắp được rồi, như thể tôi là món ăn chín được tám phần vậy. Y tá thì lại rất dịu dàng, hỏi tôi có muốn cho chồng vào cùng không. Tôi suýt quên bệnh viện tư nhân cho phép người thân vào phòng sinh, liền nói không cần, tiện thể đẩy Lâm Vĩ Tường ra ngoài chờ.

Hắn đứng cách vách bên ngoài gọi vọng vào:

- Anh ở đây, có gì thì nói nhé, Lưu Thanh Tùng.

- Biết rồi, đừng kêu nữa.

Rồi tôi bị đặt vào tư thế xấu hổ đến mức chỉ muốn khép chân lại, nhưng bị bác sĩ ngăn.

Chết tiệt, thật mất mặt. Ông đây chưa bao giờ thảm hại thế này.

Nhưng chẳng mấy chốc, cơn đau co thắt dồn dập, dày đặc, không còn tâm trí nghĩ gì khác. Sinh con chắc cũng không khác đẻ trứng là mấy? Năm đó mổ bụng tôi cũng nhịn được, cái này thì sao không chịu nổi.

Ai ngờ, mẹ kiếp, quả thật không chịu nổi.

Đau đến mức không chỉ bụng, mà hạ thân như bị xé rách, thắt lưng cũng đau, ngay cả những tổn thương cũ cũng như sống lại, toàn thân không chỗ nào không đau.

Tất cả là tại Lâm Vĩ Tường hại tôi. Đẻ xong thế nào cũng phải bắt hắn quỳ xuống dập đầu trước ông đây mới bõ cơn tức.

Bác sĩ chẳng khác gì quỷ, chỉ biết bảo tôi rặn. Tôi đã rặn hết sức rồi, còn bảo cái gì nữa.

Khốn nạn, mệt quá đi.

Ai đó lại nói muốn đỡ tôi ngồi dậy, nằm cũng không còn sức, ngồi cái rắm ấy.

Ngay sau đó, một bàn tay ấm nóng áp lên lưng tôi, cả người được nâng dậy, thêm một cánh tay ôm lấy vai, để nửa thân trên tôi dựa vào lồng ngực kia.

Tôi như được sống lại một chút, run rẩy gọi:

- Lâm Vĩ Tường...

Hắn nói đừng sợ, Lưu Thanh Tùng, đừng sợ.

Đừng sợ cái rắm, ông đây chỉ muốn bảo hắn đừng nhìn xuống, ghê chết đi được.

Tên khốn này miệng cũng khéo, còn hôn lên trán tôi:

- Anh không nhìn, nhắm mắt lại rồi.

Lại một cơn đau ập tới, tôi rên lên, gần như bật khóc. Lâm Vĩ Tường vội nói:

- Đừng khóc, ráng lên, khóc sẽ mất sức.

Đau đớn khiến người ta chỉ muốn co rút lại, nhưng tên khốn này giữ chặt, không cho tôi lui, bản thân hắn cũng không lùi. Không ngờ cái tên yếu ớt này lại cứng rắn như thế.

Bác sĩ hỏi:

- Có thấy dễ rặn hơn không?

Tôi ngửa đầu ra sau, cố tập trung vào bàn tay nóng sau lưng, chợt có cảm giác ngớ ngẩn như thể mình như có thể vô địch lần nữa.

- Sắp rồi, Lưu Thanh Tùng, sắp rồi!

Tên súc sinh này đã nói không nhìn rồi cơ mà!!!!?????

Thôi kệ, không quan tâm nữa, phải rặn thôi.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng cũng không còn đau nữa, bên tai vang tiếng khóc của trẻ con, rồi có thứ mềm mềm ấm ấm đặt lên ngực tôi. Tôi thật sự không còn sức mở mắt. Lâm Vĩ Tường chắc là nhìn giúp, ghé vào tai tôi nói:

- Còn sống, khỏe mạnh, tay chân đủ cả, cũng để lại cả máu cuống rốn rồi.

Tôi vừa lòng, tính nhắm mắt ngủ.


Mẹ nó tên ngốc này quên nhắc đến giới tính à!?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro