Chương 13: Lâm Vĩ Tường

Trong thời gian ở trung tâm gì đó nhạt nhẽo, Lưu Thanh Tùng ăn uống không vào, tôi cũng chẳng thấy ngon miệng.

Em lắc lắc cánh tay tôi, hỏi có muốn gọi đồ ngoài không, em thèm ăn cay.

Tôi nói:

- Đặt đi, rồi nhờ người ta đưa vào cửa sau, anh lén ra lấy, chứ không thì chị mà thấy là lại mắng cả hai cho coi.

Lần trước chúng tôi bị mắng là vì Lưu Thanh Tùng lén mua hai chai nước ngọt. Uống xong, em bị đau bụng rồi hỏi có thuốc tiêu hóa không.

Tôi cầm túi đồ ăn về bóp nhẹ kiểm tra. Có một lon nước lạnh trong hộp cơm, chắc chắn là em lại không nhịn được mà lén bảo người ta bỏ vào. Ôi, cái tên này thật sự quá trẻ con, sinh con xong còn trẻ con hơn. Trước đây ít ra em còn biết kiềm chế một chút, bây giờ thì hoàn toàn buông thả cùng tôi.

Tôi lấy hai lon nước ngọt giấu trong túi quần, để nhiệt cơ thể làm ấm bớt.

Vừa vào cửa, việc đầu tiên Lưu Thanh Tùng làm là sờ tìm nước ngọt. Tìm nửa ngày không thấy, em lập tức nhìn tôi chằm chằm:

- Nước ngọt của em đâu?

- Trên đường về anh uống hết rồi.

Em không tin, sờ túi quần tôi, lôi ra lon dính đầy hơi lạnh, còn tiện tay dùng áo tôi lau sạch.

Tôi nói:

- Ăn cơm trước đi, lát nữa hãy uống, lạnh lắm.

Lưu Thanh Tùng đặt lon nước dưới ánh nắng, mở hộp cơm, bên trong có thịt bò xào với rau, còn thêm cả ức gà. Em đẩy hộp về phía tôi, miệng mắng:

- Biết rồi, đồ chó thối.

...

Buổi tối, có người đến mát xa cho em, hoặc cho tập yoga. Lưu Thanh Tùng rủ tôi cùng tham gia, nhưng tôi thì chỉ chọn nằm chơi điện thoại hoặc đùa với con.

Tiểu Ngôn đã biết cầm nắm rồi. Một lần, tôi vừa đưa tay ra là bị con túm trúng, lập tức nhét vào miệng. Thậm chí có lần thằng bé bắt được cả một con côn trùng nhỏ, nếu Lưu Thanh Tùng không nhìn thấy kịp thì chắc nó cũng ăn luôn. Tôi thấy thằng nhóc này có thể là một con thú hoang dã.

Lưu Thanh Tùng mắng:

- Hoang dã mẹ nhà anh ấy!

Thằng bé đảo tròn mắt nhìn tôi, lại bắt đầu mút ngón tay, ý tứ rõ ràng là muốn được bế. Tôi đưa tay cho con xem miếng thuốc dán trên cổ tay, cũng chẳng quan tâm nó có hiểu không, vừa bế vừa càu nhàu nó suốt ngày chỉ biết ôm tôi. Ngay cả khi bị viêm gân nghề nghiệp, cái tay của tôi cũng chưa bao giờ thảm thế này.

Đứa bé chộp lấy miếng thuốc dán.

Lưu Thanh Tùng chắc vừa mát xa xong, nghe thấy tiếng động của em tôi vội buông tay áo xuống, giả vờ không có chuyện gì.

- Tay sao vậy?

Là Lưu Thanh Tùng nên tôi cũng lười che giấu thêm, đặt con xuống rồi dán lại miếng thuốc, đáp:

- Viêm gân, em biết mà.

Lưu Thanh Tùng kéo tay tôi ra, ngồi xuống trước mặt, ấn vào chỗ sưng đỏ. Tôi đau quá bật kêu:

- Má nó đau chết đi được Lưu Thanh Tùng!

Em mắng:

- Vô tích sự, đau có chút xíu mà kêu la, chứng tỏ chưa đau đủ.

Tôi không nói gì, chợt nhớ lại ngày em sinh con, mặt trắng bệch, chẳng còn chút sức lực nào. Rõ ràng thân thể run rẩy, muốn trốn tránh, nhưng vẫn im lặng chịu đựng, chỉ nhỏ giọng nói một câu "bụng đau quá".

Nhất định khi đó rất, rất đau.

Tôi khẽ nói:

- Em nhẹ thôi.

Lưu Thanh Tùng thở dài, lực tay dịu đi, nói:

- Đôi tay ngàn vàng này của anh giờ coi như vô dụng rồi.

Tôi nói không sao, từ lâu đã chẳng còn đáng giá ngàn vàng gì nữa.

Nhưng hẳn trong lòng Lưu Thanh Tùng sẽ mãi nhớ, đôi tay này từng quý giá đến thế nào.

Động tác của em rất thuần thục, tuyển thủ chuyên nghiệp nào cũng biết chút kỹ thuật mát xa, hồi trước khi thi đấu chúng tôi cũng thường ấn cho nhau. Nhưng Lưu Thanh Tùng chưa bao giờ dịu dàng như thế khi đối diện với tôi.

Có lẽ là vì con.

...

Trước khi đi ngủ, Điền Dã gọi điện cho Lưu Thanh Tùng, nói Vu Phi ở nhà cậu ta rất ngoan, thật không ngờ lại là con em do sinh ra. Lưu Thanh Tùng tức giận chửi lớn:

- Nó sao lại tới nhà cậu? Con cậu có làm gì nó không đấy?

Điền Dã vốn tính hiền, cười đáp:

- Con tôi cũng ngoan lắm, rất giống tôi, đáng yêu nữa.

Lưu Thanh Tùng nghe xong chỉ thở dài, nói không thể cứu nổi tên này nữa.

Cuối cùng, Điền Dã hỏi:

- Đây là đứa cuối chưa? Thế sau này còn định sinh nữa không, Tùng Tùng?

Tôi còn tưởng Lưu Thanh Tùng sẽ chửi ầm lên, "sinh cái con mẹ gì nữa".

Nhưng em lại ngẩng đầu nhìn tôi một cái, rồi trả lời:

- Xem Lâm Vĩ Tường có chịu không.

Tôi suýt nghĩ mình nghe nhầm. Lưu Thanh Tùng đúng là đồ đê tiện, rốt cuộc em bị bệnh hay thích chịu đau? Không thể buông tha cho tôi thì cũng không buông tha chính bản thân mình sao?

Thế là tôi mắng:

- Sinh cái con mẹ em ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro