Chương 14: Lưu Thanh Tùng
Nói cho cùng, tôi không phải loại "vợ hư". Tôi độc lập tài chính, độc lập tư tưởng, chỉ có điều hay chửi bậy. Đừng gán cho tôi mấy cái tính cách kỳ quặc nữa.
Lâm Vĩ Tường lại nói muốn đi triệt sản lần nữa. Người này đúng là đầu óc có vấn đề, chẳng lẽ không biết làm thế có thể để lại di chứng sao?
Tôi vốn không muốn có con nữa, cũng chẳng nghĩ đến chuyện phải sinh con nữa. Tại sao lại để Lâm Vĩ Tường quyết định? Bởi vì tôi chỉ do dự một chút, chưa kịp tìm cho mình lý do rõ ràng.
Có lẽ vì tôi cảm thấy hắn đã đủ trưởng thành, có thể gánh vác hết thảy hậu quả do quyết định mang lại, không cần phải chuyện gì cũng nghe theo tôi chỉ đạo. Hoặc có lẽ bởi vì tôi đã thành kẻ vô dụng, mà trong quá trình nuôi con lại cảm nhận được rất nhiều yêu thương mà bản thân vốn không có.
Trước kia Lâm Vĩ Tường không tốt với tôi sao? Thật ra cũng rất tốt. Chỉ là con người ta tham lam, lúc nào cũng muốn được yêu nhiều hơn một chút.
Có lẽ hắn cũng hiểu được điều này.
Lâm Vĩ Tường chui cả người vào trong chăn, giọng điệu buồn bã như con chó bị chủ ghét bỏ, ủ rũ nói:
- Anh đâu phải vì em có thể sinh con nên mới ở bên em. Cũng không phải vì có thể cùng nhau lấy chức vô địch nên mới chọn em làm đồng đội.
- Bởi vì em là Lưu Thanh Tùng, chỉ vậy thôi.
Nói xong, hắn chẳng buồn nhìn tôi nữa.
- Lâm Vĩ Tường - Tôi gọi tên hắn, lôi người từ trong chăn ra, vỗ vỗ đầu hắn, bất đắc dĩ nói - Thôi, quên đi. Dù sao... cũng yêu anh.
....
Nửa đêm, tôi quả thật nhận báo ứng. Ngực vừa nóng vừa căng cứng như tảng đá, hẳn là do mấy hôm trước cho con bú bị nứt, hôm nay lại ăn đồ cay, khiến vết thương nhiễm trùng.
Đúng là con của cái tên súc sinh Lâm Vĩ Tường.
Tôi không có nhiều sữa, phần lớn đều cho con uống sữa bột. Thỉnh thoảng lương tâm cắn rứt mới cho bú trực tiếp, số lần ít nên dù nứt nẻ cũng không để tâm, nghĩ rằng tự nó sẽ lành. Tôi thử ấn nhẹ một chút, đau nhức đến tê dại. Có lẽ hôm nay ăn cay mà lại chưa cho con bú, sữa tích tụ khiến tắc hoàn toàn.
Lâm Vĩ Tường vẫn ngủ. Phòng chỉ sáng đèn ngủ, tôi cũng không muốn đánh thức hắn, bởi suốt cả năm nay hắn gần như chẳng có giấc ngủ ngon, ban ngày còn phải làm việc. Sợ làm phiền, tôi lặng lẽ ra phòng khách. Không còn cách nào khác, hắn đã mất ngủ lâu như vậy rồi, chẳng khéo lại phải đi uống thuốc ngủ. Vốn đã ngu, uống vào càng thêm ngu.
Tôi bật đèn phòng khách, cởi áo xem thử. Quả nhiên đầu ngực sưng đỏ dữ dội, chạm nhẹ thôi cũng đau đến mức tôi hít một hơi lạnh, sờ vào cứng ngắc.
Mẹ nó, phải làm sao bây giờ?
Máy hút sữa thì chắc chắn không dùng được, lực hút mạnh quá có khi làm tôi ngất. Tôi ngồi xuống ghế sofa, mở điện thoại tra cách giảm tắc sữa.
Người ta nói chườm khăn ấm có tác dụng, tôi bèn vào nhà vệ sinh làm ấm khăn, rồi áp lên ngực.
Cảm giác cũng đỡ hơn một chút. Sau đó tôi bật máy hút sữa, đau quá phải kêu lên một tiếng.
Lâm Vĩ Tường cuối cùng cũng tỉnh. Trong tư thế này tôi không cách nào giấu, đành buông áo xuống, nói:
- Không sao đâu, ngủ đi, em tự lo được.
Cái tên chó chết này lại chẳng nhận ra sự bất thường, còn ghé lại nhìn, hỏi:
- Cho anh một ngụm được không?
Nếu tay tôi không bận, thật sự đã đấm cho hắn một cái.
Có lẽ thấy sắc mặt tôi không ổn, hắn mới nhận ra khác thường. Nhìn thấy trong bình sữa hỗn tạp máu đỏ, hắn kéo áo tôi ra, khăng khăng phải xem. Thấy đầu ngực nứt toạc, hắn nghiêm mặt hỏi:
- Thằng nhóc này sao lại phá phách thế?
Tôi gắt:
- Tất cả là lỗi của anh đó!
Hắn hỏi:
- Vậy giờ làm sao?
- Làm sao cái con mẹ gì, cứ vắt ra đã!
Hắn nói:
- Lưu Thanh Tùng, em đừng làm, để anh làm.
Rồi hắn cúi đầu ngậm lấy.
Miệng người quả thật ấm áp, dễ chịu hơn máy hút. Đầu lưỡi hắn khéo léo tránh vết thương, khi sữa chảy ra thì gần như tôi không thấy đau nữa. Mùi vị chắc chắn chẳng dễ chịu gì, sữa lẫn máu tanh.
Hắn dụi đầu vào cổ tôi, có chút hậm hực. Tôi hỏi:
- Lâm Vĩ Tường, anh không thấy ghê sao?
Hắn không trả lời, chắc đã nuốt một phần xuống. Vị máu nặng thế, có lẽ hắn buộc phải nhổ ra. Nhưng xử lý xong bên này, hắn lại định sang bên kia. Tôi vội giữ đầu hắn, nói:
- Bên đó không nứt, dùng máy hút là được.
Hắn thôi, lấy khăn nóng áp lên giúp tôi, nhìn sữa chảy ra bình nhỏ, khàn giọng hỏi:
- Ngày mai có muốn anh gọi người mát xa cho em không?
Tôi thở dài đồng ý, bất lực than:
- Phiền phức quá.
Hắn cúi đầu hôn tôi, nói rằng "Lưu Thanh Tùng thì không bao giờ phiền với anh".
Thì ra, sữa cũng không tanh đến vậy, thậm chí còn có vị ngọt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro