Chương 15: Lâm Vĩ Tường

Sau đó chúng tôi cuối cùng cũng được về nhà, hôm ấy tôi ôm con nhỏ, đứa bé này thật sự quá khó dỗ, đặt vào xe nôi là khóc không ngừng, chỉ có bế trên tay mới chịu ngủ. Tôi nhìn em, cười nói:

- Lưu Thanh Tùng, thằng nhóc này đúng là giống hệt em.

Em mắng tôi là chó thối, bảo tôi bỏ con vào xe, nói không thể chiều hư thói quen này, dù sao nó cũng là con trai. Thằng bé lúc mới sinh nhỏ đến mức một bàn tay của tôi cũng có thể ôm trọn. Vậy mà mới hai tháng đã lớn lên không ít, giờ phải dùng cả khuỷu tay mới đỡ được sức nặng. Tôi đặt con lại vào xe, nhéo nhéo gương mặt nhỏ nhắn của nó, có chút ngốc nghếch mà thì thầm:

- Lưu Thanh Tùng, đây đúng thật là con của em sinh ra, là con của anh.

Em lườm tôi, bảo tôi đừng phát điên nữa, làm bố đã hơn mười năm mà sao vẫn giống như thằng ngu. Sau đó em đẩy vai tôi, chỉ lên cây phía trước, nơi có từng chùm hoa đỏ rực:

- Nhìn kìa.

Tôi hỏi:

- Có phải hoa phượng không?

Em ừ một tiếng, so với trong ảnh không khác chút nào, cuối cùng cũng tận mắt nhìn thấy. Tôi ngước nhìn em, trong mắt phản chiếu bóng dáng rực lửa của hoa phượng, bỗng nhiên cảm thấy trái tim mình cũng đang bốc cháy. Trước khi em kịp mắng tôi, tôi đã nắm cằm em, hôn lên môi, khàn giọng nói:

- Anh thật sự rất yêu em.

Lưu Thanh Tùng chắc cũng vui lắm, bởi em vốn thích nghe mấy lời này, chỉ là ngoài miệng không chịu thừa nhận thôi.

Cho nên tối hôm đó, sau khi dỗ con ngủ xong, chính em chủ động hỏi tôi có muốn làm tình không.

Tôi hơi lo lắng:

- Phía dưới em hồi phục chưa?

Em mắng tôi ngu:

- Thuốc đều do anh đổi cho ông đây, chẳng lẽ anh còn không biết nó đã lành chưa à?

Tôi vẫn bất an:

- Anh sợ làm em đau, nhỡ làm sao thì sao.

Em không nói, chỉ như mọi khi trước lúc muốn làm chuyện khác thường, thường sẽ im lặng một lát. Rồi em nắm tay tôi kéo xuống, vùi đầu vào cổ tôi, nhỏ giọng:

- Không tin thì anh tự sờ thử xem.

Tôi thừa nhận, lúc tay chạm vào trong quần em thì tôi đã cứng rồi. Dù nơi ấy từng trải qua vô số tổn thương, máu me mơ hồ, nhưng nó vẫn mang sức hút vô tận đối với tôi. Giống như lần đầu tiên khi em mười mấy tuổi nằm cùng tôi trên giường, bảo tôi tắt đèn và đừng nhìn, nhưng khi chạm vào nơi ấy như lộ ra trước mắt, khiến tôi hoa mắt, không thể kìm nén nổi.

Tôi quả thật không chịu nổi, giống như con chó động dục, nhanh chóng đè em xuống giường, tách đôi chân thon dài, cúi đầu hôn lên khe hẹp bên dưới.

Lưu Thanh Tùng bị tôi dọa, lại bắt đầu chửi, mắng tôi súc sinh, não tàn, nói tôi làm tình mà cứ như phát điên.

Tôi cười, đáp lại:

- Em rõ ràng cũng rất thích, chảy nhiều nước thế này còn gì.

Tôi đưa ngón tay vào, thấp giọng nói:

- Chỗ này chính là để cho anh cắm vào, hiểu chưa?

Sau đó tôi lại xoa bụng em, cố ý hỏi:

- Bên trong còn có em bé nữa không?

Bụng em hồi phục khá tốt, gần như phẳng lì, nhưng em vẫn cố che, không cho tôi nhìn, cố tình chống tay ngăn lại. Tôi gạt tay ra, cúi xuống hôn lên vết sẹo mổ nhạt nhòa, dịu dàng nói:

- Sao lại không cho anh nhìn? Máu và nước mắt em rơi vì anh, anh đều chưa từng thấy.

Rồi tôi mạnh mẽ đâm vào.

Em ngửa cổ, khó nhịn mà gọi tên tôi, nắm chặt tóc tôi, buộc tôi cúi xuống mút lấy đầu ngực đã không còn sưng đỏ, nhưng vẫn còn tiết ra ít sữa.

- Lâm Vĩ Tường... - Em run rẩy rên rỉ - Hôm đó... có phải anh đã khóc không?

Tôi còn mặt mũi nào chứ? Em làm gì có bằng chứng!

Tôi đâm vào càng sâu, không cho em nói thêm, cứng giọng:

- Đừng hỏi nữa, có cái gì mà hỏi chứ!

Nhưng em vẫn rất cố chấp, dù thở không nổi cũng muốn có câu trả lời. Có lẽ em tin rằng, nếu có người vì em mà rơi nước mắt thì tức là em đã được yêu. Em vốn là người thiếu thốn tình yêu, cho nên luôn cố tìm kiếm bằng chứng mình được yêu thương, như vậy mới thấy yên lòng.

Tôi thở dài, hôn lên cổ em rồi đáp:

- Đúng là anh đã khóc, khóc rất lâu... Vừa lòng chưa?

Em cười, rõ ràng là vừa lòng, chủ động quấn chân lên lưng tôi, giống hệt dáng vẻ vô tư như khi mười tám, mười chín tuổi cùng tôi ân ái. Tôi thật sự chịu không nổi, vùi đầu vào cổ em, khóc nức nở:

- Sao lại đau thế hả Tùng Tùng? Anh thật sự không ngờ lại đau đến vậy.

Em nói đúng, tôi từ nhỏ được yêu thương bao bọc, chưa từng mất mát gì. Nhưng ở nơi đó, lần đầu tiên tôi ý thức được rằng mình có thể mất đi Lưu Thanh Tùng. Thì ra, càng rung động thì càng sợ hãi, càng yêu thì càng đau đớn.

Em biết tôi sợ, có lẽ trong lòng vui chết đi được. Em vỗ đầu tôi, vừa cười vừa dỗ:

- Chó thối, đừng khóc nữa. Hôm đó anh không phải rất mạnh mẽ sao? Đừng khóc, cổ em ướt hết rồi này.

Tôi không nghe, cưỡng ép em lật người, nâng mông em lên, để lộ khe hẹp đỏ au:

- Hôm nay làm cho em sướng chết thì thôi.

Làm được nửa chừng, ngược lại đến em khóc, chịu không nổi phải trốn về phía trước, lại bị tôi kéo hông túm trở về, ép cứng vào. Miệng em vẫn không sạch sẽ, mắng tôi ngu, mắng tôi thối não, nhưng cái huyệt nhỏ kia lại ngoan ngoãn bao lấy tôi.

Cuối cùng tôi ôm chặt em vào lòng, áp ngực vào lưng, thở dốc thì thầm:

- Tùng Tùng, của em chặt thật... chặt đến mức trái tim anh cũng bị giữ chặt luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro