Chương 17: Lâm Vĩ Tường - Lưu Thanh Tùng

- Này, Lee Sin có thể đừng mẹ nó chạy loạn được không?

- Sao đường giữa lại biến mất nữa rồi?

- Chịu không nổi con Irelia này nữa, có phải hay không cùng anh học vậy Lâm Vĩ Tường?

- Đồ ngon thật đấy, ăn xong chắc chết cũng đáng!

Sau đó hai người đồng thanh hô to: "Giết đi!"

Lâm Vĩ Tường nói:

- Già rồi

Lưu Thanh Tùng đáp:

- Tuy rằng già rồi, nhưng cũng không phải cái loại vớ vẩn.

Hai người ngơ ngác nhìn chữ "Defeat" hiện trên màn hình, bầu không khí im lặng. Cuối cùng Lưu Thanh Tùng lên tiếng trước:

- Ôi, thật sự không chơi được nữa rồi.

Lâm Vĩ Tường vốn đang xoay xoay ngón tay, bị Lưu Thanh Tùng ghét ồn ào nên thẳng tay đặt lên đùi anh, vừa bị khinh thường vừa trả lời:

- Không thể cả đời đều làm nhà vô địch thế giới được.

Lưu Thanh Tùng đè lại tay hắn, thành thục xoa bóp các khớp ngón tay và cổ tay cho hắn. Lâm Vĩ Tường thoải mái ngả người vào ghế, ngữ khí cổ quái:

- Thằng nhóc nhà Điền Dã kia đúng là giỏi, vô địch thật rồi.

Động tác của Lưu Thanh Tùng càng mạnh hơn, đau đến mức Lâm Vĩ Tường phải kêu một tiếng. Hắn nói:

- Cái giới của chúng ta người trẻ thành công quá sơm, không biết có phải là chuyện tốt không nữa. Như Điền Dã và Đáo Hiền còn có thể tiếp tục, còn chúng ta thì chẳng thể cưỡng cầu - Lâm Vĩ Tường vừa hít khí vừa nói - Phải tích góp thêm cho Dư Phi thôi, giờ thằng nhóc kia có thể kiếm tiền, con gái vẫn đang đi học, cũng không thể để người ta lừa gạt đi mất.

Buổi tối, Lâm Vũ Phi gọi điện thoại về nhà, hỏi:

- Bố Tường đã cho tiền rồi, sao ba Tùng cũng cho thế?

- Ô? Vậy à? - Lưu Thanh Tùng giả ngu, đáp - Không quan trọng, muốn mua gì thì cứ mua, đừng để ý đến việc bố con đã đưa tiền. Tự con mua, nhớ đừng để người khác mua cho.

Vũ Phi nghe hiểu, trong điện thoại nhỏ giọng:

- Ba Tùng, con rất nhớ ba với bố, còn nhớ cả Tiểu Ngôn nữa.

Lưu Thanh Tùng nghẹn lại, không biết đáp sao, suýt nữa thốt ra "có cái gì đáng để nhớ đâu", nhưng cuối cùng vẫn im lặng, đưa điện thoại cho Lâm Vĩ Tường. Lâm Vĩ Tường nhận lấy, cười to:

- Bảo bối, bố nhớ con, ba Tùng Tùng cũng nhớ con.

...

Đông chí, trong nhà có trưởng bối qua đời, mọi người đi viếng mộ. Trong nghĩa trang, có thân nhân mang thứ người đã mất thích nhất khi còn sống khắc lên bia mộ. Cái là nhạc cụ, cái là sách vở, thậm chí có người còn khắc cả hình thức ăn. Kỳ lạ nhất chính là có tấm bia khắc cả một chiếc máy tính.

Lâm Vĩ Tường chỉ vào chiếc máy tính ấy, nói:

- Đợi sau này anh chết, cũng phải khắc cho anh một cái máy tính.

Lưu Thanh Tùng mắng hắn:

- Đồ đầu đất, đừng có nói thẳng mấy chuyện chết chóc kiểu thế, xui xẻo lắm.

Lâm Vĩ Tường kéo tay anh, nửa làm nũng nửa thật lòng:

- Tùng Tùng, sau này em phải chôn anh bên cạnh em đấy.

Lưu Thanh Tùng vẫn hung hăng đáp:

- Chôn anh vào quan tài của em thì có.

Không biết có phải vì chủ đề sinh tử quá nặng nề hay không, mà trên đường về nhà, Lâm Vĩ Tường bỗng trở nên đa sầu đa cảm. Hắn ôm lấy anh, thì thầm:

- Đời này quá ngắn, phải tranh thủ thời gian mà làm tình thôi.

Lưu Thanh Tùng nghe hiểu, bình thản đáp:

- Đời dài hay ngắn cũng chẳng quan trọng. Quan trọng là đầu óc anh chỉ muốn làm tình thì có.

Thật ra từ khi bước vào tuổi trung niên, số lần họ thân mật chẳng còn nhiều. Trong nhà có con nhỏ, thắt lưng của Lưu Thanh Tùng cũng không còn khỏe như trước, nên mỗi lần làm cũng chẳng còn cuồng dại như thời trẻ, chỉ là nhẹ nhàng dìu dặt, không còn mạnh mẽ đến mức quá sức.

Nhưng lần này, Lâm Vĩ Tường lại hệt như phát điên. Hắn gần như cắn mạnh vào đùi trong của anh, sau đó dùng răng nanh và đầu lưỡi mơn trớn quanh nơi nhạy cảm. Vừa làm, hắn vừa nói với giọng nửa hoài niệm nửa si mê:

- Tùng Tùng, sao em vẫn đẹp, vẫn làm anh thích điên cuồng như hồi chúng ta mới mười mấy tuổi thế?

Hắn không quên mang bao cao su.

Lưu Thanh Tùng thở gấp, nói:

- Không mang cũng được, tuổi này rồi, không có thêm con được đâu.

Lâm Vĩ Tường từ chối, nói rằng nếu có thai thì sẽ gửi đứa bé đi, không muốn trở thành góa phụ ở tuổi trung niên. Lưu Thanh Tùng ngăn hắn lại, nhỏ giọng nói:

- Em uống thuốc tránh thai hàng ngày rồi.

Hắn kinh ngạc:

- Em uống mấy thứ đó làm gì?

- À, cũng chỉ là cho tiện, không phải vì anh, vì chính em thôi. Điều tiết hormone cho đỡ mệt, còn giữ sức khỏe.

- Đừng thế nữa. Anh vẫn còn đủ tiền mua bao cao su mà.

Lưu Thanh Tùng chủ động trèo lên lưng hắn, cố tình đổi đề tài:

- Gần đây lưng em đỡ hơn rồi, chắc là nhờ mát-xa có tác dụng thật.

Lâm Vĩ Tường vênh váo, cười như chó con được khen:

- Đó là nhờ kỹ thuật mát-xa cao siêu của anh đây đấy.

Lưu Thanh Tùng liếc hắn, mắng:

- Đồ chó thối. Nếu không phải em ấn tay anh lên mà bắt học từ giáo trình, thì anh sẽ biết được chắc?

Lâm Vĩ Tường làm ngơ, hạ thân nóng rực cọ vào giữa hai chân anh, chà xát đến khi cả một mảng ướt đẫm, giọng khàn khàn làm nũng:

- Tùng Tùng, mở rộng thêm chút nữa đi, cho anh vào... thật sự khó chịu lắm rồi.

Lưu Thanh Tùng quả nhiên hé rộng chân, vừa mắng "đồ súc sinh" vừa giúp đưa vật cứng nóng bỏng kia tiến vào cơ thể mình. Nhưng quá chật, anh chịu không nổi, nằm trên ngực hắn thở gấp:

- Không được đâu Lâm Vĩ Tường... vào không nổi...

Lâm Vĩ Tường đỡ lấy thắt lưng anh, dỗ dành:

- Nghe lời nào, con cũng sinh rồi, sao lại không ăn nổi của anh chứ ~

Lưu Thanh Tùng chịu không nổi cái giọng vừa uất ức vừa làm nũng của hắn. Mơ màng, anh cũng thả lỏng để dương vật tiến vào. Đã lâu rồi chưa sâu đến vậy, cảm giác khiến anh vô thức ngửa cổ lè lưỡi, nhưng ngoài miệng thì mắng hắn hung hăng. Lâm Vĩ Tường phải chậm lại một lúc để anh dần thích ứng được.

Sau đó, hắn bắt đầu từ tốn đưa đẩy, mỗi lần thúc sâu đều chạm đúng nơi làm anh thoải mái tột cùng. Vì con không có ở nhà, hai người mới dám điên cuồng như vậy. Khi cao trào, Lưu Thanh Tùng bắn tung tóe lên bụng hắn, bên trong cũng bị ép ra không ít, anh lớn tiếng gọi tên hắn, nước mắt rơi lã chã.

Lâm Vĩ Tường cũng rên rỉ, đôi tay nâng thắt lưng anh sờ loạn khắp người, cuối cùng ôm chặt lấy anh, ánh mắt xấu xa, ép bụng anh xuống bụng mình:

- Tùng Tùng... Tùng Tùng... anh bắn vào vậy bụng em có no căng không? Có thấy chỗ này bị anh nhồi đầy không?

Bọn họ đổi rất nhiều tư thế, từ giường sang bàn, có lúc Lưu Thanh Tùng ngồi chồm hổm trên đùi hắn bị ép chặt vào tường, có lúc lại bị đặt nằm trên bàn, dây tai nghe vương vãi đầy đất. Cuối cùng lại trở về giường, chân anh bị gác lên vai hắn.

Anh chịu không nổi, khóc lóc cầu xin dừng lại, nhưng tên chó này lại cứ phải làm ngược lại, đổi sang tiến vào từ phía sau. Chỗ ấy vốn đã được mở rộng, Lâm Vĩ Tường vừa thúc vừa cười trêu:

- Cái miệng dưới của em vừa chặt vừa ướt, phát điên mất.

Ngay cả sau khi tắm rửa, hắn vẫn chưa tha Lưu Thanh Tùng.

Cuối cùng, anh mệt đến mức chửi cũng chẳng ra hơi, toàn thân dường như đều đã bị hắn chiếm trọn. Anh cảm thấy từng lỗ chân lông cũng đang tỏa ra mùi vị của Lâm Vĩ Tường - cái thứ mà đời này chắc chắn rửa không sạch.

Thôi, rửa không sạch thì cứ để vậy đi.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Lưu Thanh Tùng khẽ nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh, ánh mắt phức tạp khó nói nên lời. Anh khẽ gọi một tiếng:

- Đồ chó thối.

Rồi nhẹ nhàng hôn lên môi hắn một cái.

Không dấu vết, tình cảm này như nước êm chảy trôi bao năm qua vẫn róc rách, tựa tình yêu của anh dành cho Lâm Vĩ Tường, chưa bao giờ đổi thay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro