Chương 19: Lưu Nhất Ngôn - Lâm Vĩ Tường - Lưu Thanh Tùng

Lưu Nhất Ngôn có một người đồng đội đường giữa tên là Lâm Phong, ID trong game là Wendy, tính tình rất khó chịu.

- Sao cậu lại mang họ Lâm vậy?

- Sao? Bố cậu cũng họ Lâm chắc?

- Phong không phải Wind hoặc Windy à, Wendy là cái quái gì thế?

- Liên quan gì đến cậu?

Có một lần ghép đội, một đồng đội khác tưởng Wendy là con gái, nói mấy câu bậy bạ, bị Lâm Phong mắng té tát cả nửa tiếng. Thế nên suốt một khoảng thời gian rất dài, người đi rừng cũng không dám nhiều lời với đường giữa, vào trận chỉ giữ mức trao đổi ít nhất có thể.

Nhưng thật ra trong lúc thi đấu, Lâm Phong chưa bao giờ mắng hắn, cũng chưa từng mắng ai khác, ngược lại thường treo câu "Không sao đâu" ở khóe miệng.

Lần đầu tiên hai người nói chuyện nghiêm túc là khi Lâm Phong đá vào ghế hắn, tò mò hỏi:

- Bố cậu cũng họ Lâm thật à?

Lưu Nhất Ngôn vốn định giấu, nhưng tuổi còn nhỏ thì sao chịu được mà không khoe khoang. Vừa nghe nhắc, liền buột miệng nói luôn:

- Cậu biết Lâm Vĩ Tường chứ? Tôi là con của Lưu Thanh Tùng.

Sắc mặt Lâm Phong trở nên kỳ quái, trong ánh mắt vừa xen lẫn ghen tị vừa có chút nể phục, giọng cũng dịu lại:

- Vậy cậu giúp tôi hỏi một chuyện được không?

Thế là cậu nhóc đi rừng ngây thơ thật sự chạy đi hỏi ba mình:

- Trước kia sao ba với bố Tường phải tránh nhau vậy? Đồng đội con nói mẹ cậu ấy muốn biết.

Sau đó hắn bị Lưu Thanh Tùng mắng té tát cho một trận.

Không những thế, Lâm Phong còn chê hắn là vô dụng, chuyện nhỏ vậy mà cũng không hỏi được.

Vì thế lần sau khi Lưu Thanh Tùng gọi điện đến, Lưu Nhất Ngôn liền đưa thẳng điện thoại cho đồng đội:

- Tự cậu hỏi đi.

Lần đầu tiên, Lâm Phong có chút căng thẳng, lắp bắp nói vào điện thoại:

- Chú... không, tuyển thủ Crisp, cháu rất thích chú, ba mẹ cháu cũng rất thích chú.

Điện thoại im lặng một lát, Lưu Thanh Tùng mới trả lời:

- Cảm ơn.

Lâm Phong lại vội vàng thêm một câu:

- Còn cả tuyển thủ Lâm Vĩ Tường nữa, ba mẹ cháu cũng rất thích hai người.

Câu này làm anh dường như bật cười, trong giọng mang theo ý vui vẻ:

- Vậy thay mặt Lâm Vĩ Tường cảm ơn ba mẹ con nhé.

Cúp máy rồi, Lâm Phong vẫn còn chưa bình tĩnh lại, vô tình cầm nhầm chai nước của người đi rừng uống một ngụm. Lưu Nhất Ngôn đá ghế, cười hả hê:

- Cậu cũng chẳng dám hỏi mà đồ vô dụng!

Tối đó, hắn bị nhốt ngoài ký túc xá.

...

Sau đó có một lần, Lâm Vĩ Tường và Lưu Thanh Tùng đến xem trực tiếp. Sau khi trận đấu kết thúc, Lưu Nhất Ngôn vừa khéo cầm MVP, hưng phấn chạy lên nhận lời khích lệ.

Thái độ Lâm Vĩ Tường có hơi quá khích:

- Ừ, đánh cũng được, lên sân khấu phải đi bên nào?

Lưu Thanh Tùng bị hắn kéo đi bắt tay, vừa đi vừa mắng:

- Có phải tuyển thủ đâu mà lên đài, anh bị điên hả Lâm Vĩ Tường?

Đi dọc hành lang, đúng lúc chạm mặt Lâm Phong. Lưu Thanh Tùng ngại bị đồng đội con trai thấy cảnh mình chửi bới, cười gượng.

Khung cảnh sân khấu vẫn không khác năm xưa bao nhiêu. Lâm Vĩ Tường đè hỗ trợ ngồi xuống một góc, rồi ngồi ngay cạnh anh, thò tay chạm màn hình máy tính.

Hai mươi năm trôi qua đã làm nhạt nhòa nhiều thứ, nhưng hình ảnh hai thiếu niên năm đó lại hiện lên càng ngày càng rõ rệt - nơi mọi chuyện bắt đầu.

Lâm Vĩ Tường hỏi:

- Lần cuối cùng hai ta ngồi cạnh nhau trong trận là khi nào?

Anh liếc hắn:

- Ở Iceland, vòng 16 đội.

- Cậu giỏi quá à ~ QAQ

Ở xa xa, Lâm Phong nhìn bóng dáng hai người, khẽ thì thầm với đi rừng:

- Bọn họ... có phải...

- Phải, phải, phải - Lưu Nhất Ngôn trêu - Có cần tôi giới thiệu hai ông già này cho cậu quen không?

Lâm Phong không đùa, nghiêm túc nói:

- Cậu đi chụp cho họ một tấm ảnh đi.

Lưu Nhất Ngôn liền chạy đi, giơ điện thoại lên đúng lúc Lâm Vĩ Tường và Lưu Thanh Tùng trộm trao nhau một nụ hôn, khoảnh khắc dừng lại trên màn hình.

- Đm, đúng là không biết ngượng.

...

Buổi tối, hai đứa trẻ nằm chung trên giường chơi điện thoại. Người đi rừng đưa bức ảnh hôm nọ cho đường giữa xem. Lâm Phong vừa cười vừa nói:

- Tôi cảm thấy ba cậu thật sự rất dịu dàng, khác xa với những gì người ta hay đồn.

Lưu Nhất Ngôn lười phản bác, đáp qua loa:

- Lần sau nhớ nói với mẹ cậu là Crisp dịu dàng chết từ lâu rồi.

Lâm Phong không trả lời ngay, im lặng hồi lâu mới lên tiếng từ bên gối:

- Trước khi tôi đánh chuyên nghiệp, mẹ tôi mất rồi. Wendy là tên của bà. Bà với ba tôi cũng quen nhau nhờ Liên Minh Huyền Thoại. Đồ ngốc này, cậu biết vì sao tôi hâm mộ cậu không?

Lưu Nhất Ngôn im lặng. Anh nhớ lại cách bố mình từng an ủi ba thế nào, rồi bắt chước dáng vẻ của bố, vỗ nhẹ lưng Lâm Phong, khẽ nói:

- Lần sau tôi nhất định sẽ giúp cậu hỏi ba Tùng đáp án.

Cặp đôi jungmid này nhờ vào lối đánh phối hợp đã tiến vào Worlds, được tung hô là "song tử tinh truyền kỳ" của khu vực, nhưng trong mắt nhiều người họ vẫn chỉ là những kẻ nhiều năm liền dừng chân ở tứ kết, vô dụng mà thôi.

Ba năm rèn luyện khiến Lưu Nhất Ngôn không còn run tay khi thi đấu, gặp tình huống bất lợi vẫn bình tĩnh như cũ. Hắn có thể ung dung chịu đựng mọi lời chửi rủa, tâm lý vững vàng, nhưng kết quả vẫn không như ý.

Lâm Vĩ Tường và Lưu Thanh Tùng chưa bao giờ trách hắn. Hai năm liên tiếp thất bại, cả hai chỉ nói một câu: "Lần sau cố lên." Thậm chí chẳng bao giờ nhắc lại chuyện thua trận.

Năm thứ ba, khi đội dừng ở tứ kết, tuyển thủ Yan - người điềm tĩnh nhất trong đội - giúp Lâm Phong tháo tai nghe, vỗ vai cậu:

- Về thôi.

Nhưng Lâm Phong không nhúc nhích. Lưu Nhật Ngôn bực mình, đánh nhẹ vào lưng cậu:

- Có đi không?

Lâm Phong vẫn bất động.

Cuối cùng, hắn đành tự mang tai nghe đi, mặc kệ người đồng đội gục xuống bàn.

Trên khán đài, Lưu Thanh Tùng thở dài, quay sang người bên cạnh:

- Đi xem thằng nhóc đó đi.

- Không đứng dậy nổi sao?

Anh nhìn bóng dáng cô đơn của cậu nhóc đường giữa, không kìm nổi đá Lâm Vĩ Tường một cái:

- Đứa bé này còn thảm hơn cả con anh.

Lâm Vĩ Tường chỉ lắc đầu:

- Thằng nhóc Lưu Nhất Ngôn ngu ngốc này, sao chẳng kiên nhẫn chờ đợi gì cả.

Anh mắng lại:

- Hồi ở Iceland anh cũng đâu có chờ em!?

Đúng là cha nào con nấy.

Lưu Thanh Tùng tìm thấy Lâm Phong ở cầu thang. Huấn luyện viên và đồng đội đều không ở đó, có lẽ trận thua quá thảm khiến chẳng ai còn tâm trí an ủi cậu. Cậu thiếu niên ôm bàn phím ngồi xổm, chôn đầu vào gối, lặng lẽ khóc nức nở. Trong đôi mắt nhòe lệ, cậu thấy một bóng người đứng trước mặt. Nghĩ đó là người đi rừng, cậu liền lao tới.

Người kia ngồi xổm xuống, nhặt tai nghe rơi dưới đất, ôm cậu vào lòng. Cậu thoải mái để mặc mình vùi vào ngực người ấy, vai được vỗ về nhè nhẹ.

Khóc một hồi, Lâm Phong mới nhận ra người này gầy hơn người đi rừng nhiều, trên người có mùi hương dịu dàng chứ không phải mùi mồ hôi của mấy người trong đội. Cậu hoảng hốt ngẩng đầu, nhìn rõ đó là Lưu Thanh Tùng.

Anh giúp cậu quấn gọn dây bàn phím, vừa làm vừa hỏi:

- Thằng Lưu Nhất Ngôn kia có phải lần nào cũng làm dây rối loạn xạ thế này không?

Lâm Phong lí nhí:

- Đúng vậy, chưa bao giờ thấy nó gọn gàng cả.

Giọng anh bỗng dịu lại:

- Trước kia Lâm Vĩ Tường cũng thế.

Cậu không dám hỏi thêm, chỉ cúi đầu khóc tiếp, nhận sự an ủi dịu dàng cùng khăn giấy từ tiền bối. Đợi cậu bình tĩnh hơn, anh mới nói tiếp:

- Cái câu hỏi kia, con nhờ nó hỏi chú đúng không? Khi đó xảy ra nhiều chuyện, nói sao nhỉ, tụi chú chẳng nghĩ được gì cả. Cho nên năm ấy đội chú đã phải về nước. Sau này nghĩ kỹ thì đã muộn rồi. Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Có những tình cảm khó nói, có những đội hình không thể gắn kết, có những trận đấu mãi không thắng nổi... chỉ còn lại tiếc nuối.

- Hy vọng các con đừng để bỏ lỡ.

Lâm Phong ngẩng đầu nhìn. Đôi mắt Lưu Thanh Tùng không còn sắc bén như thời trẻ, thay vào đó là sự trầm ổn và dịu dàng. Anh vẫn rất đẹp, chỉ tiếc tên Lưu Nhất Ngôn kia chẳng di truyền được chút nào.

Cậu hơi mơ hồ hỏi:

- Vậy Tiểu Ngôn có bằng lòng đánh với cháu thêm một năm không?

Anh vỗ đầu cậu, thở dài:

- Cứ trực tiếp hỏi nó đi.

Phải chính miệng hỏi.

...

Ngoài cửa quán, Lưu Nhất Ngôn mua bao thuốc, bật lửa quẹt mấy lần không cháy, đành ngẩn người.

Một bàn tay chìa bật lửa đến trước mặt. Lâm Vĩ Tường cười:

- Cần giúp châm không?

Lưu Nhất Ngôn liếc bố hắn, phối hợp đưa điếu thuốc lại, châm lửa thành thạo.

- Ba con có biết con hút thuốc không?

- Còn bố, ba có biết bố hút thuốc không?

Lâm Vĩ Tường nhìn con trai mình, từ một cậu nhóc giờ đã cao lớn chẳng kém, gương mặt và tính cách như in dấu ấn nhà họ Lâm, y hệt hắn thời trẻ. Hắn thò tay vào túi áo con, lôi ra điếu thuốc, cười bí hiểm:

- Con tưởng ba Tùng của con không biết sao?

- Hồi chị gái con bị bệnh, ba con còn hút dữ hơn. Có con rồi ba con mới chịu bỏ.

- Ba con đã vì con mà cố gắng sống khỏe hơn đấy.

Lưu Nhất Ngôn dụi tàn thuốc, tiện tay dập luôn điếu của bố, phủi bụi trên tay:

- Bố đừng để ai phát hiện đấy nhé.

Lâm Vĩ Tường đá con trai một cái:

- Đừng để ai phát hiện là nói ai cơ? - Không chờ con trả lời, hắn tiếp - Lâm Phong chơi tốt đấy.

Không phải là người đi đường giữa hay tuyển thủ Wendy, mà là Lâm Phong. Giống như nhiều năm trước, Lâm Vĩ Tường không gọi Crisp, mà là theo thói quen gọi thẳng tên người kia - Lưu Thanh Tùng.

- Cùng nhau thử lại một năm đi.

Lưu Nhất Ngôn cụp mắt, dùng mũi giày dập tắt hai đầu tàn thuốc trên đất, giọng điệu có chút miễn cưỡng:

- Người ta chưa chắc đã cần con nữa.

Sau đó, hắn liền bị bố mình đá cho một cái.

- Bớt càm ràm đi, có gan thì tự đi hỏi cho rõ.

...

Lưu Nhất Ngôn không về nhà với bố, nghe nói là muốn bàn bạc thêm, nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt của hắn cũng biết thật ra là bởi vì nhà của Lâm Phong không ở Thượng Hải, nên hắn muốn ở lại câu lạc bộ thêm vài ngày cùng cậu.

Ngoài bãi đỗ xe, Lưu Thanh Tùng dựa vào xe vừa chơi điện thoại vừa chờ. Một lát sau, cuối cùng cũng thấy Lâm Vĩ Tường bước xuống, anh cười, giơ tay ngoắc hắn:

- Nhanh thế?

- Anh lợi hại thế cơ mà, không phải à? - Lâm Vĩ Tường dứt khoát mở cửa xe - Chuyện nhỏ thôi, đâu phải không thể làm được.

Lưu Thanh Tùng im lặng một lúc mới hỏi:

- Nhưng năm đó chẳng phải đã không làm được thật sao? Sao lại chúng ta lại đánh tệ đến thế nhỉ?

Năm tháng đã cuốn đi hết phẫn nộ và không cam lòng, cuối cùng chỉ còn lại chút bất đắc dĩ nhợt nhạt. Lâm Vĩ Tường không trả lời, hắn kéo cửa xe đang khép lại, vòng tay ôm chặt lấy thắt lưng của Lưu Thanh Tùng, mạnh mẽ kéo anh vào lòng ngực mình.

- Đồ điên, anh lại phát bệnh gì nữa đấy?

Lâm Vĩ Tường chẳng buồn để ý đến lời mắng, cúi đầu dụi mặt vào gò má mềm mại kia, giọng khẽ nũng nịu:

- Cho ôm một chút thôi mà Tùng Tùng.

"Top 16" và "Iceland" vốn là những lời nguyền, mỗi lần thốt ra, người luôn lạnh lùng cứng nhắc kia lại yếu mềm. Lưu Thanh Tùng đưa tay ôm lấy cổ hắn, vỗ nhẹ lưng trấn an:

- Được rồi, vậy cho anh ôm một chút.

....

Giải vô địch thế giới lần thứ 4, Lâm Vĩ Tường và Lưu Thanh Tùng vẫn cùng nhau đến xem trực tiếp. Lần này còn có chị gái, anh Phác Tinh, chú Cao cũng đến, thậm chí còn giơ lên bảng LED phát sáng hình chòm sao Song Tử.

Lưu Thanh Tùng cầm lấy, tiện tay ném cho Lâm Vĩ Tường. Một lát sau lại giật về, còn giơ lên cho hai đứa trẻ ngồi trên khán đài xem.

Ván đầu tiên bọn họ đánh không tốt, tỉ số cực kỳ nguy hiểm. Lúc trước Lưu Nhất Ngôn còn cười hỏi Lâm Phong:

- Năm nay chẳng lẽ lại dừng ở top 16?

- Chúng ta có phải thật sự không hợp nhau không?

Dù ngày hôm qua chú Điền Dã còn nói, chú ấy đánh bảy tám năm mới được một chức quán quân, số lần dừng lại top 8 hay top 16 đều chẳng thiếu, nhưng hắn không thể lấy cả nửa đời tuyển thủ của mình để đặt cược thế được.

Giọng Lâm Phong lúc đó quả thực giống hệt Lưu Thanh Tùng, mang theo chút ngang ngược:

- Câm miệng, đừng nói nhảm nữa.

...

Trên khán đài, Lưu Thanh Tùng mệt mỏi ném lại cái bảng cho Lâm Vĩ Tường, nhận lấy nước suối, uống một ngụm rồi làm đổ cả nửa chai ra người

- Em lo lắng cái gì thế?

- Lo lắng cái đầu anh đấy!

- Áo anh bị em vò nát hết rồi.

- Câm miệng, đừng kêu nữa.

Lâm Vĩ Tường gạt tay anh ra, nắm chặt lấy, mười ngón đan vào nhau, giọng kiên định:

- Ván này sẽ thắng.

Không chỉ thắng ván này, cuối cùng bọn họ còn giành được cả chức vô địch.

Trận chung kết ở Hàn Quốc kết thúc, Lâm Vĩ Tường hỏi có muốn đi gặp mấy người bạn cũ không.

Lưu Thanh Tùng nói:

- Hôm nay không đi.

Ở với nhau đêm nay đi.

Đêm đó vô cùng dịu dàng, động tác của Lâm Vĩ Tường nhẹ nhàng tới nỗi Lưu Thanh Tùng gần như tan chảy trong vòng tay hắn.

Sau đó, Lưu Thanh Tùng miễn cưỡng xoa mái tóc rối bời của kẻ kia, giọng điệu vừa như ghét bỏ vừa như làm nũng:

- Nhiều tóc bạc thế này à Lâm Vĩ Tường.

Lâm Vĩ Tường xoay người đè anh xuống, cười khẽ, dán trán vào tóc anh, giọng thì thầm:

- Tùng Tùng, em cũng có tóc bạc rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro