Chương 2: Lưu Thanh Tùng
Sau khi đến tuổi trung niên, tôi trở thành người mắc chứng mất ngủ.
Thật ra cũng không phải mất ngủ do tinh thần, mà là thắt lưng đau tê rần, trong mơ đều là cảm giác kim tiêm to tướng chọc vào xương sống, một lần chưa đủ còn phải thêm lần nữa. Tất cả đều bởi vì Lâm Vĩ Tường.
Lần đầu tiên, tôi nói cho hắn biết chuyện đứa nhỏ. Hắn ngốc nghếch đứng ngoài cửa phòng hơn nửa giờ, cuối cùng gõ cửa, lặp đi lặp lại mấy lần, thật sự không biết làm sao, nói "Thật sự không được, Lưu Thanh Tùng."
Tôi mặc kệ hắn, cũng khóa cửa lại.
Nhưng sau đó tôi vẫn không giữ lại đứa nhỏ kia. Hắn nói đúng, thật sự không được. Không tiền, không danh phận, không của cải, làm cha mẹ như vậy thì chẳng xứng đáng. Vì thế, hôm đó tôi tự mình đi bệnh viện, tự mình trả viện phí, tự mình cuộn người trên bàn phẫu thuật chờ thuốc tê đẩy vào xương sống. Tôi nghĩ bản thân sẽ gan lì được, nhưng cuối cùng vẫn không dám nhìn khối máu thịt mơ hồ được lấy ra từ trong cơ thể.
Sau lại nghe có người nói làm thủ thuật kiểu này có cách không đau, gây mê tĩnh mạch rồi thì chẳng khác gì đã ngủ, cảm giác cũng chẳng khác mấy. Thật sự lãng phí công sức mà. Nếu có lần sau chắc tôi sẽ chọn cách đó.
Nhưng đến lần thứ hai, tôi không nói cho Lâm Vĩ Tường biết. Giữ hay không giữ tôi cũng chẳng tính hỏi ý hắn. Chuyện làm cha, cần gì phải để một tên ngốc dạy dỗ tôi?
Khi đó tôi cảm thấy mình ổn rồi, trong tay có tiền, công việc cũng gần đến điểm cuối sự nghiệp, chỉ thiếu mỗi cái danh phận. Nhưng điều đó chẳng quan trọng, cũng giống như bao chuyện từ mười mấy năm trước, danh phận chỉ là thứ dễ đánh mất nhất.
Chết tiệt. Thật ra không phải tôi không muốn danh phận, mà là tôi sợ hắn lại nói "không được" một lần nữa. Tôi biết phải làm sao bây giờ? Thật sự không có cách nào nữa. Đầu óc Lâm Vĩ Tường vốn không bình thường, mà cái kiểu cố chấp này truyền nhiễm còn hơn cả bệnh tật, khiến tôi cũng sắp hóa điên theo.
Cho nên lần thứ hai, tôi lại một mình đi bệnh viện, một mình trả viện phí, một mình chờ thắt lưng bị hủy hoại thêm lần nữa. Chỉ khác ở chỗ trong bụng còn có thêm một sinh linh bé nhỏ, giống như kẻ đòi nợ, suốt mười tháng chẳng lúc nào thôi nhắc tôi và Lâm Vĩ Tường là hai thằng ngốc.
Lần này mũi kim càng to, tôi đau đến co rút, muốn chạy, muốn giãy dụa. Sau đó bị bác sĩ ấn giữ lại, dịu giọng an ủi:
- Hơi khó chịu một chút, lát nữa sẽ không đau đâu.
Thực ra bác sĩ chẳng mạnh tay lắm, nhưng toàn thân tôi cạn sạch sức lực, giống như con nằm trên thớt vậy.
Thuốc tê hết tác dụng tôi mới biết, "lát nữa sẽ không đau" đúng là nói dối. Vết dao rạch thân thể tôi, nỗi đau chẳng khác nào sống không bằng chết. Một giây trước còn thấy như mình rơi xuống địa ngục, giây sau lại bị tiếng khóc trẻ con kéo trở về nhân gian.
Mỗi một đêm không ngủ nổi, thứ an ủi lớn nhất của tôi chỉ là nghe tiếng con và mắng chửi Lâm Vĩ Tường.
Tôi luôn cảm thấy bao năm nay hắn không bị đau lưng là bởi vì tôi thay hắn chịu thêm hai lần gây tê, sau đó lại vì thỏa mãn một chút ý nghĩ hạ lưu trong đầu hắn, mà khiến lưng tôi họa vô đơn chí, đau càng thêm đau.
Rõ ràng tôi vẫn còn hơn nửa cuộc đời chưa sống hết, nhưng lưng tôi đã đến mức có thể vinh dự về hưu sớm.
Lâm Vĩ Tường dựa vào cái gì mà vẫn có thể bình an vô sự chứ?
Vì thế tôi đá hắn một cái, rồi kéo hết chăn trên người hắn cuốn đi.
Tên khốn đó lại thành thục xoay người ôm tôi vào ngực, bàn tay ấm áp đặt trên lưng tôi, mơ màng hỏi tôi sao lại tỉnh rồi.
Tôi biết như vậy là không đúng, tuổi tôi cũng chẳng còn trẻ, đã gấp đôi cái 18 non nớt rồi. Nhưng cái loại cảm giác nổi loạn, bướng bỉnh kỳ quái ấy cứ như tro tàn lại bùng cháy, thiêu tôi suốt những đêm mất ngủ.
Tôi chửi hắn là đồ khốn nạn, đồ chó thối.
Hắn chỉ ôm chặt lấy eo tôi hơn, nhắm mắt lại xoa xoa. Không ai biết hắn thực sự tỉnh hay vẫn nửa mê nửa tỉnh, chỉ với cái giọng bực bội đáng ghét mà hỏi còn đau không
Thật lòng mà nói, rất đau. Dạo này ngày nào cũng đau lắm.
Lâm Vĩ Tường khó khăn mở mắt, ép tôi nằm xuống giường, nói:
- Nghe lời nào. Để anh xoa cho, mai đi bệnh viện.
Tôi nói tôi không nằm úp được.
Hắn hỏi vì sao.
- Có thai.
Rốt cuộc hắn cũng tỉnh hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro