Chương 3: Lâm Vĩ Tường
Ngay từ đầu tôi không chú ý lắng nghe lắm, rất nhiều lời của Lưu Thanh Tùng tôi cũng chẳng để tâm, quanh đi quẩn lại cũng chỉ mấy câu mắng chửi đó. Tôi ngoài miệng thì "ừ, ừ" cho có, tay đã đưa sang muốn lật người em lại, sau đó mãi mới phản ứng được.
Đụ má, em ấy vừa mới nói cái gì cơ?
- Giỏi thật đấy, Lưu Thanh Tùng - Tôi có hơi xúc động - Tầng dưới có hai vợ chồng không con cầu thần bái Phật suốt ngày, chi bằng đến bái em thì hơn.
Khi không mang bao, em ấy tát tôi nhiều lần không đếm xuể, sau đó lên đỉnh ba lần.
Lần đó làm rất dữ dội, tôi đặt tay lên phần bụng nóng bỏng của em, buột miệng nói một câu hơi đê tiện:
- Nơi này là để chứa con nít à.
Sau đó em đẩy tôi ra, run rẩy ở mép giường vừa mắng vừa thở gấp, cuối cùng lại tháo bao cao su ra, hung hăng nắm tóc tôi mà kéo xuống, đáp gọn:
- Ừ
Thế quái nào... thế quái nào lại thật sự chỉ một lần mà có thai được?
Nhưng cũng có thể là do tôi quá giỏi.
Lưu Thanh Tùng có vẻ không hài lòng với phản ứng của tôi, nhíu mày mắng tôi là thằng điên.
Vì vậy tôi cúi đầu chôn vào hõm vai em, bật cười một chốc, cả người lâng lâng, hỏi đi hỏi lại:
- Thật không? Thật sao? Tùng Tùng, anh thật sự rất vui.
....
Thực ra về chuyện này, Lưu Thanh Tùng đã có ý từ sớm.
Có rất nhiều cách để một cặp vợ chồng không muốn có con tránh thai. Mang bao là cách phiền phức nhất, nhưng chúng tôi vẫn dùng từ trước đến nay.
Ngay từ đầu tôi từng nói sẽ thắt ống tinh triệt sản, nhưng Lưu Thanh Tùng lập tức nổi nóng, giọng gào giống hệt năm xưa khi ở trên sân thi đấu gọi tôi quay về bên em, không cho tôi được hồ đồ.
- Mẹ kiếp, định trở thành "bất lực" thật đấy à?
Sau đó họ khuyên em uống thuốc tránh thai hàng ngày, Lưu Thanh Tùng lải nhải một hồi nhưng nhất quyết không chịu.
Lúc đó tôi mới hiểu, em vẫn còn muốn có thêm một đứa nhỏ.
Có điều Lưu Thanh Tùng giỏi giả vờ, không chịu thừa nhận muốn sinh thêm con cho tôi. Đối với người quen, thậm chí cả trước mặt Cao Thiên Lượng, lý do thoái thác của em vẫn là câu đó:
- Anh làm sao biết lại thành ra thế được?
Ừ, tôi cũng lười vạch trần, có mắng cũng vô ích.
Được làm bố một lần nữa, chuyện này thật sự khiến tôi vui vẻ được mấy ngày.
Nhưng cũng chỉ là mấy ngày.
Lưu Thanh Tùng thường nói em thấy tôi quá may mắn, từ nhỏ đã được cha mẹ và chị chiều chuộng, không phải lo cơm áo gạo tiền, chẳng biết đời khó nhọc thế nào.
Quả thật tôi không biết. Mẹ và chị tôi chưa từng nhắc tới chuyện mang thai vất vả ra sao, họ coi đó là chuyện đương nhiên phải làm. Trước kia tôi cũng nghĩ vậy. Dù sao Vu Phi cũng ngoan, dễ nuôi, tôi lại quên mất khi đó con bé đã sáu tuổi, cũng gần đến tuổi đi học rồi.
Chỉ khi thấy nỗi khổ của Lưu Thanh Tùng tôi mới nhận ra, chuyện mà trước kia tôi cho là "đương nhiên", thật ra là cực khổ đến mức nào.
Bởi vì Lưu Thanh Tùng chưa bao giờ nói với tôi.
...
Ngày đó tôi hỏi em muốn ăn gì, câu trả lời vẫn là "không đói".
Mẹ và chị tôi nói, ban đầu đều như thế, cái đó gọi là nghén. Em vốn ăn ít, bây giờ lại càng không bằng cả Vu Phi.
Nhưng tôi cũng không ép Lưu Thanh Tùng, như vậy chắc không tốt cho sức khỏe. Trước kia em vốn đã yếu, giờ khó chịu như vậy thì càng không nên ép buộc.
Có điều khi úp mì gói, thấy em liếc sang bếp một cái, tôi liền hỏi:
- Sao, thèm mì à?
Lưu Thanh Tùng thản nhiên đáp:
- Đập thêm một quả trứng nữa.
Đúng lúc bà giúp việc đi chợ về, thấy em ngồi trước bát mì thì nhíu mày, bắt đầu rầy la:
- Ôi chao, sao lại ăn cái này? Hôm nay tôi mua chân gà, thịt nạc, cá chép, tôm tươi...
Tôi sợ em lại chẳng ăn, vội vàng giải thích:
- Không sao đâu, để em ấy ăn một chút thôi.
Quả nhiên em chỉ ăn vài miếng, rồi đem phần còn lại đẩy hết sang trước mặt tôi. Buổi tối hôm đó, tôi cùng Vu Phi và bà giúp việc ăn thịt kho tàu, chân gà, cá hấp, tôm rang.
Đêm đến, tôi ôm Lưu Thanh Tùng, nhéo nhéo eo em, trêu:
- Giờ em còn được trăm cân không? Lần trước cưỡi lên người anh chẳng thấy chút sức nặng nào cả.
Em gắt um lên, chửi tôi tự đi mà cưỡi cái thây mình.
Tôi cười:
- Thôi nào, chia cho em hai chục cân của anh nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro