Chương 5: Lâm Vĩ Tường

Mẹ đã lâu rồi không gọi điện cho tôi, có việc gì đều chỉ nhắn qua WeChat cho Lưu Thanh Tùng.

Nhưng tôi vừa khéo lại rảnh rỗi, mẹ thật sự không để tâm đến tôi sao?

Vì sao mấy đứa cháu trai cùng Vu Phi đều được mẹ quan tâm nhiều hơn tôi, chẳng lẽ bà đã quên mình còn có một đứa con trai này sao?

Bọn họ đều cảm thấy tôi chẳng khác gì con chó, nhưng tôi thừa nhận, mỗi lần nhận được điện thoại của mẹ thì thật sự rất muốn vẫy đuôi.

- Mẹ tìm con à?

- Vu Phi đâu, để nó nghe điện thoại.

- Nó đi học rồi.

- Thế còn Tùng Tùng đâu?

- Đang ngủ trưa rồi.

- Ài - mẹ tôi thở dài - Bảo sao gọi mãi không được, vậy mẹ đợi lát nữa gọi lại.

Tôi bực bội, ý là sao chứ, rõ ràng đây là mẹ của tôi cơ mà.

- Chẳng lẽ mẹ không có chuyện gì để nói với con sao?

Mẹ khen lần trước tôi đặt mua dimsum Thượng Hải rất ngon, mẹ với bố đều thích, lần sau đặt thêm cho mẹ.

Sau đó mẹ cuối cùng vẫn nhớ đến đứa con này, dặn dò tôi mấy câu: sống với người khác thì phải nói chuyện cho tử tế, đừng cãi nhau, tính tình tuyệt đối đừng giống bố tôi.

Rồi bà cũng quan tâm một chút, hỏi tôi dạo này có còn mất ngủ không.

Tôi nói gần đây có hơi hơi, bởi vì Lưu Thanh Tùng ngủ không ngon.

Mẹ im lặng một lúc làm tôi suýt nữa tưởng mình lỡ miệng. Bà nói:

- Thế cũng không được tách ra ngủ riêng đâu.

- Tụi con sẽ không ngủ riêng đâu - Tôi đáp - Lưu Thanh Tùng chắc chắn cũng không chịu đâu mà.

Tên ngốc này ngay cả đi vệ sinh cũng không dám đi một mình cơ mà.

- Còn nữa! - Mẹ tôi cao giọng - Có chuyện thì phải nói cho rõ ràng, không được mặc kệ thằng bé. Vu Phi nói con chơi game thua suốt đêm, chẳng thèm nói chuyện với nó. Ôi, lớn từng này rồi mà còn thế...

Không phải do thua game, mà là do cãi nhau với Lưu Thanh Tùng, tôi bực nên mới chơi thôi.

Nhưng tôi không dám giải thích, sợ lại bị mắng tiếp.

Cúp điện thoại xong, tôi ngáp một cái, rồi rón rén leo lên giường nằm cạnh Lưu Thanh Tùng.

Haizz, hết cách rồi, nuôi con nít chính là như vậy đó, thần kinh suy nhược cũng phải ráng mà chịu.

Chỉ khổ cho Lưu Thanh Tùng, dù đã chuẩn bị trước nhưng ngày nào cũng khó khăn.

Đêm qua, tôi lại bị em đạp một cái, chưa cần nghe em nói "muốn đi vệ sinh" thì tôi cũng đã quen, lập tức đưa áo khoác cho em mặc.

Tuy rằng so với hồi mới về ở chung thì em ấy đã mập hơn không ít, nhưng mặc áo khoác của tôi vẫn rộng thùng thình, che được hơn nửa người. Thật buồn cười, nhỏ xíu vậy mà còn phải mang thêm một đứa con nít nữa.

Tôi ngồi dậy, ngái ngủ nhìn em tụt quần đi vệ sinh, xong rồi cứ đứng đờ ra đó không nhúc nhích.

- Không lạnh à? Hay muốn anh kéo quần giúp em? - Tôi hỏi.

Em không nhìn tôi, giọng nhỏ hẳn đi, tủi thân sắp khóc:

- Cứ mắc tiểu thôi, làm sao cũng nhịn không nổi... Lâm Vĩ Tường, em buồn ngủ quá.

Lần trước em dùng cái giọng này là khi bị sởi, sốt cao tưởng chết, ăn uống kiêng khem, khổ sở đến nỗi sắp khóc.

Hồi đó tôi dỗ thế nào nhỉ, à... tôi bảo em cứ ráng chịu đi, cùng lắm cũng chỉ đau chứ chẳng chết được. Sau đó em quên luôn chuyện bị sởi, quay sang cãi nhau với tôi.

Thế nên lần này tôi nói:

- Hay là dùng bỉm người lớn đi.

Em lập tức mặc quần lại, mặt không đổi sắc:

- Đồ ngốc, ai thèm dùng cái đó.

Trời ạ, lại còn mắng, dùng bỉm thì sao đâu, thoải mái là được, tôi không hiểu vì sao ở nhà mà em cũng cứ căng thẳng như vậy. Nếu em không chấp nhận lời khuyên thực tế của tôi thì tôi đành an ủi theo kiểu khác:

- Không sao đâu, Lưu Thanh Tùng, nhanh thôi, được một nửa thai kỳ rồi.

Lập tức tôi thấy rõ tâm trạng em tốt hơn hẳn. Thật đúng là khó chiều.

Trở lại giường, tôi chẳng buồn ngủ nữa, nhẹ sờ cái bụng đã hơi to của em, bên trong bé con liền đạp đạp. Tôi nói:

- Nhóc con này, ngoan ngoãn lại đi.

Em hất tôi ra, sợ rằng để tôi chạm vào nó nhiều sẽ dễ lây bệnh thiểu năng trí tuệ.

Tôi mặc kệ, kéo em vào lòng, giục em ngủ:

- Có tè dầm cũng không sao đâu.

- Mẹ nó, ga giường anh có chịu giặt không?

- Phiền lắm, đổi cái giường khác là xong.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro