Chương 8: Lưu Thanh Tùng




- Không làm.

Tôi biết Lâm Vĩ Tường tâm trạng không tốt, một khi tâm trạng không tốt hắn liền bắt đầu tự khép mình.

- Con mẹ nó, đừng giả chết nữa.

Tôi đưa tay cốc vào đầu hắn, thầm mắng tên chó thối này sao mà im lặng như vậy.

Thôi quên đi, tùy hắn, nhưng mà nếu mặc kệ thì cũng không xong. Quản không được thì càng phiền, mà quản vào thì lại sợ hắn làm ầm lên, đúng là chẳng có cách nào.

Không được, vẫn phải quản một chút. Nói chuyện với mẹ vậy thì không ổn, Lâm Vĩ Tường lại làm bà đau lòng. Hắn không thể cứ thoải mái giả ngu như vậy được.

- Biết vì sao mẹ lại phải hỏi như thế không?

Lâm Vĩ Tường vẫn quay lưng về phía tôi, nhưng tai đã thò ra ngoài chăn, rõ ràng là đang nghe.

- Mẹ dạo này học đan len, muốn đan cho con anh một cái áo. Hỏi nam hay nữ chẳng qua là để chọn kiểu dáng thôi.

Giọng hắn đầy ấm ức:

- Em có bị bệnh không Lưu Thanh Tùng? Sao chuyện đi chơi một ngày mẹ đã dặn em mà em lại không nói cho anh biết?

- Lâm Vĩ Tường, anh đúng thật là cái đồ đầu đất. Định để mẹ một mình đối mặt với đám họ hàng kia thật à? Ai mà chịu nổi.

Cuối cùng hắn cũng xoay lại, ôm chầm lấy tôi, nói:

- Anh thực sự mẹ nó yêu em chết đi được, Lưu Thanh Tùng.

Sau đó tay hắn bắt đầu luồn vào quần tôi.

Tên chó thối này thường ngày đầu óc chậm chạp, thế mà cứ đến chuyện đó lại cực kỳ nhanh nhẹn. Tôi nhanh chóng bị hắn vuốt ve đến mức nổi phản ứng, mẹ nó, nhanh phát sợ.

Hắn vừa nóng vừa cứng, dương vật đỉnh vào mông tôi, ngón tay lại khuấy loạn bên ngoài huyệt đạo, ngoài miệng còn giả vờ vô tội hỏi:

- Có được không vậy, sẽ không gặp chuyện gì đâu chứ?

Tôi tức giận chửi:

- Anh mới gặp chuyện ấy! Chẳng những gặp chuyện mà còn bị liệt dương! Ngón tay đã đút vào rồi mà còn hỏi ông đây được chưa!

Ngón tay hắn tay khẽ xoay, sau đó lại chen thêm một ngón nữa, chọc sâu vào trong. Lâm Vĩ Tường đúng thật không bình thường, lúc này vẫn còn nghiêm túc hỏi:

- Chỗ này chật như vậy, thật sự có thể đẻ ra một đứa trẻ được sao?

Tôi vốn đã muốn rên rỉ, nay chỉ có thể cố nén, bực bội đáp:

- Ông đây cũng không biết! Dù sao lúc đó cũng có phải đẻ thường đâu, chẳng có cách nào, chỉ có thể đẻ mổ thôi. Nhưng lần này nếu có thể đẻ thường, em sẽ cố thử một lần.

Hắn lại dùng tay kia vuốt bụng tôi, im lặng thật lâu không nói.

Ôi, làm gì vậy, trong lòng hắn không phải lại đau thay cho tôi chứ? Đúng là biết chọn thời điểm, sắp liệt dương đến nơi rồi.

Tôi ngồi lên trên người hắn, khe mông nóng bỏng nuốt lấy gậy thịt kia. Lâm Vĩ Tường sợ đến mức vội nâng eo tôi lên, lắp bắp:

- Không được, không thể làm sâu như vậy. Với lại lát nữa lưng em đau thì sao?

- Thế thì làm thế nào?

Tên này lải nhải mãi, không chịu yên. Hắn lấy gối kê dưới thắt lưng tôi, bản thân thì phủ lên, nhưng khuỷu tay vẫn chống giường để tránh đè vào bụng tôi.

Sau đó, thứ kia chậm rãi đâm vào.

Đã lâu không làm, tôi có chút khó chịu, rên dài một tiếng, nhưng lập tức che miệng lại, sợ mẹ nghe thấy.

Lâm Vĩ Tường thì thầm:

- Không sao đâu, muốn kêu thì kêu. Trước đây anh chơi game ồn ào suốt đêm, phòng cách âm rất tốt mà.

Hắn quá cẩn thận rồi, chẳng giống chút nào con chó điên ngày trước. Tôi không hài lòng, cố ý nâng hông để hắn cắm sâu hơn, nói:

- Buổi tối không phải đã ăn hẳn hai bát cơm sao? Còn chưa lên được cơ à?

Hắn rốt cuộc cũng nhịn không nổi, mạnh mẽ thúc một cái thật sâu.

Đây mới là con chó của tôi.

Khi tôi vừa kịp thích ứng thì phát hiện Lâm Vĩ Tường đã ngoảnh ra nhìn tôi chằm chằm, liền đưa tay che mắt hắn:

- Đừng có nhìn kiểu đấy nữa.

Chủ yếu là tôi thấy mình quá xấu. Bụng to, chân dang rộng, da dẻ cũng chẳng còn tốt như trước. Đã lâu không soi gương, sợ rằng đã bắt đầu có nếp nhăn, vết nám rồi. Hắn không chịu, cúi xuống hôn cổ, hôn vành tai tôi, sau đó trượt dần xuống ngực, cuối cùng dừng lại ở bụng.

Đứa trẻ im lặng cả đêm cũng khẽ đạp.

Tôi hơi xấu hổ, theo bản năng khép chân lại, làm hắn kêu đau một tiếng. Lập tức hắn tăng tốc, bắt đầu thở hổn hển nói mấy lời bẩn thỉu:

- Thế nào, mang thai rồi mà còn dâm đãng như vậy?

Tôi không nói nên lời, chỉ biết cấu cào lưng hắn, ý bảo hắn tập trung làm việc. Chỗ ấy bị hắn dày vò mấy lần, tôi rốt cuộc chịu không nổi, miệng kêu loạn lên. Lâm Vĩ Tường càng đắc ý, tay luồn xuống sờ dương vật tôi, bên trong cũng co siết mạnh, vừa thúc vừa hỏi:

- Em có yêu anh không, Lưu Thanh Tùng?

Tôi tức muốn chết:

- Yêu con mẹ anh!

Nhưng chưa kịp mắng xong thì tôi đã bắn. Bên trong tôi co rút dữ dội, ngay sau đó Lâm Vĩ Tường cũng phồng to, thúc vài cái rồi bắn vào trong.

Hắn thì thầm:

- Tùng Tùng, anh thực sự yêu em quá đi à~

Tôi mềm lòng, không có tiền đồ tới mức lúc này mà còn muốn làm hắn vui lòng. Bụng lại từng đợt co giật, tôi biết không thể quá sức, nên quay người lại, cong mông mặc cho hắn đưa vào giữa khe chân.

- Cứ làm đi, lần sau không biết đến khi nào mới được.

Quả nhiên, tên súc sinh này không bao lâu đã lại cứng, bôi loạn dịch dính giữa hai đùi tôi rồi lại chen vào. Tay hắn còn bóp mông tôi, chắc ngày mai sẽ lại sưng mất thôi.

Nhưng dù điên loạn thế nào, Lâm Vĩ Tường cũng chưa bao giờ quên che chở bụng tôi. Không ngờ tên ngốc này cũng có chút tự giác làm bố. Mấy tháng qua hắn cũng thật sự vất vả, thôi thì ông đây cũng không chấp.

Cuối cùng hắn lại nói:

- Anh thật mẹ nó yêu em, Lưu Thanh Tùng.

Sáng hôm sau tôi đói nên tỉnh dậy sớm. Xuống nhà, mẹ đã chuẩn bị xong điểm tâm, thấy tôi thì ngạc nhiên:

- Sao không ngủ thêm chút nữa?

- Con đói quá, ngủ không được.

Mẹ gắp cho tôi miếng trứng, thêm bánh nướng tối qua và cháo gạo kê táo đỏ nóng hổi, dặn ăn nhiều một chút, thời tiết này dễ đói lắm.

Gần mười hai giờ, Lâm Vĩ Tường cuối cùng cũng lết xuống giường, vào bếp bưng chén cháo nguội, còn chưa kịp phản ứng đã bị mẹ đập cho một cái vào đầu, mắng:

- Đêm qua mệt quá ha? Đến giờ mà vẫn còn chỉ biết nghĩ đến mấy chuyện súc sinh kia, thật không giống người đàng hoàng!

Tôi choáng váng, mặt cũng đỏ bừng.

Đcm, tên chó thối này lại lừa tôi. Dám nói là cách âm tốt, làm gì cũng không ai nghe thấy. Hóa ra tất cả đều bị nghe hết!

Ôi, xấu hổ chết mất!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro