Ngoại truyện 1 + 2 - Nước trong nguồn

Giải thích tựa đề: Tựa đề gốc của phần ngoại truyện là 春晖寸草 (Xuân huy thốn thảo - Ngọn cỏ nhỏ dưới ánh nắng xuân). Đây là cụm từ xuất phát từ câu thơ nổi tiếng trong bài "Du tử ngâm" của Mạnh Giao – một bài thơ nói về tình mẹ và lòng hiếu thảo. Đại ý của cụm này là: tấm lòng con nhỏ bé như ngọn cỏ kia, sao có thể báo đáp được ánh nắng xuân rộng lớn như ân tình của mẹ.

Tuy nhiên, để bản dịch được Việt hóa nhất có thể, mình xin phép được để tựa đề của phần ngoại truyện là "Nước trong nguồn" - lấy ý từ câu ca dao "Công cha như núi Thái Sơn/Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra."

Phần ngoại truyện này, như cái tên, nói về tấm lòng của Lưu Thanh Tùng và Lâm Vĩ Tường dành cho Vu Phi và Nhất Ngôn. Cùng với đó là quá trình hàn gắn giữa hai người, hàn gắn gia đình nhỏ và lắng lo cho tương lai của hai đứa trẻ.

___________________

Thật ra, Lưu Thanh Tùng chưa bao giờ thực sự học được cách hòa hợp với trẻ con. Con người anh từ nhỏ đã bị ép phải lớn lên, mỗi giai đoạn đều là kiểu bất đắc dĩ, luôn vội vã, hấp tấp cùng vụng về, vấp ngã liên tục. Dùng cách nói của trưởng bối thì là dù đã làm ba rồi mà vẫn chẳng có dáng vẻ người ba chút nào, không cần anh phải làm gương trong từng lời nói, cử chỉ, nhưng ít nhất cũng đừng để con cái bắt chước cái xấu.

Đối với những lời này, Lưu Thanh Tùng thường chỉ nghe tai này lọt tai kia, ừ ờ cho có lệ, sau đó liền trút giận lên Lâm Vĩ Tường đang hả hê trên nỗi khổ của mình:

- Đừng sủa nữa, đồ chó thối.

Vì thế, từ thứ hai mà bé Nhất Ngôn học được chính là "chó thối", ngay sau khi nó học được cách gọi "chị" ba ngày.

Vu Phi ôm nó lại đến trước mặt Lưu Thanh Tùng, dịu dàng dạy:

- Đây là ba Tùng Tùng.

Đứa nhỏ ngẩng đầu, nghiêm túc gọi một tiếng:

- Thối.

Sau đó, cái đầu nhỏ lập tức quay sang phía Lâm Vĩ Tường, hét một tiếng rõ to:

- Chó.

Lưu Thanh Tùng cảm thấy đứa nhỏ này đúng là quả báo của anh với Lâm Vĩ Tường. Khi còn trong bụng, nó đã chẳng yên, đấm đá liên tục muốn gãy cả xương sườn. Đến lúc sinh ra thì đau đến mức anh chửi ầm trong phòng sinh. Chờ nó lớn hơn chút, trong nhà gần như không thứ gì thoát khỏi bàn tay phá hoại của thằng nhóc này, kể cả huy chương, cúp mà anh vất vả giành được trong các giải đấu. Nó lớn lên một cách lộn xộn, trên trán đã có mấy vết sẹo do va đập, chỉ cần họ lơ đễnh một chút là có thể gây ra tai họa.

Điều duy nhất khiến người ta thấy an ủi là nó không kén ăn, gì cũng thấy ngon, không giống anh và Lâm Vĩ Tường đều chê này chê nọ. Trong lúc họ ngồi trước bàn ăn chọn tới chọn lui, thằng nhóc này đã uống xong sữa rồi, mắt lại sáng rực nhìn chằm chằm chiếc bánh ngọt trên tay chị gái.

Tim Lưu Thanh Tùng đập thình thịch. Tiêu rồi, thằng nhóc này chưa no, sắp khóc đây.

Lâm Vu Phi đã nhanh tay gắp miếng kem đưa tới bên miệng cho nó nếm. Thằng bé lập tức mặt mày hớn hở, sắc mặt biến đổi chỉ trong ba giây. Lưu Thanh Tùng thở phào, mặt không biểu cảm nghĩ: "May mà ông đây còn có con gái."

Rồi con gái anh ngây thơ nói:

- Tối nay con hẹn với anh Phác Tinh, không về ăn cơm đâu.

Lưu Thanh Tùng còn chưa kịp thở xong đã bị chặn họng. Anh nhìn đứa con trai đang chăm chú liếm kem, lại nhìn con gái đã trang điểm tươm tất, cuối cùng chỉ có thể bình tĩnh lại:

- Tùy con.

...

Đến 11 giờ, Lâm Vu Phi vẫn chưa về nhà, Lâm Vĩ Tường bắt đầu nóng ruột.

- Mấy giờ rồi hả? Còn làm gì nữa vậy?

- Con đi đâu?

- Cái thằng nhóc đó có phải là súc sinh không?

Lưu Thanh Tùng nghe mà nhức cả đầu, vừa định ngẩng mặt lên, định mắng một câu: "Chúng nó đi xem concert, lát nữa về thôi, anh đừng có sủa nữa," thì đã thấy Lâm Vĩ Tường đã thay quần áo xong, chìa khóa kêu leng keng trong tay.

- Anh định đi đâu đấy?

- Đi đón người.

Lưu Thanh Tùng sửng sốt một chút, sau đó đeo lại mặt nạ, chẳng buồn để ý đến hắn nữa.

Đợi hắn ra khỏi cửa, anh mới cầm điện thoại lên, mở khung chat với Lâm Vu Phi, gửi qua một tin kèm theo icon giận dữ:

[Con nhóc này, concert xong chưa?]

[Lâm Vĩ Tường tới đón con đấy]

[Đừng có gây sự với bố, bố con mà nổi điên thì khổ]

Vừa lên đường, Lâm Vĩ Tường đã hoàn toàn mất kiểm soát, liên tục đạp ga tăng tốc, lấn luôn vài làn đường, miệng không ngừng càu nhàu:

- Cản đường bố mày à.

Nửa đời trước của hắn có thể nói là thuận buồm xuôi gió, từ trước tới giờ chỉ có người khác lo cho hắn, hắn căn bản chẳng biết thế nào là hai chữ "sốt ruột" cho đến khi làm bố, đột nhiên phải lo lắng đủ chuyện vì một đứa nhỏ. Đã vài năm trôi qua, bây giờ hắn vẫn phải lái xe giữa đêm với tốc độ 150km/h chỉ để đón con gái về nhà.

Khi Lâm Vĩ Tường đến nơi, concert đã kết thúc. Những cô gái trẻ bước ra khỏi hội trường với lớp trang điểm đến mẹ chúng cũng không nhận ra. Hắn liếc qua một vòng, không thấy Vu Phi.

Bởi vì trong số họ chẳng ai xinh đẹp bằng con bé.

Hắn lại men theo dòng người đang tản đi thêm một đoạn, cuối cùng thấy con bé ở trước một quầy đồ ăn vặt bên đường. Vu Phi đang mặc chiếc áo hoodie hình Cinamonroll do Lưu Thanh Tùng mua cho, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo khoác đen rõ ràng không thuộc về nó, rắc ớt lên xúc xích vừa mới chiên xong.

Sau đó, nó đưa xiên xúc xích cho cậu con trai bên cạnh.

Lâm Vĩ Tường bấm còi hai lần khiến người xung quanh đều giật mình quay lại nhìn.

Vu Phi cũng quay sang, thấy là hắn thì lập tức cười rạng rỡ, không quên đưa một cây xúc xích cho hắn qua cửa sổ xe. Giống như rất nhiều năm trước, cũng có một người như vậy, người đầy mùi khói than từ quầy nướng ven đường, tay cầm hai xiên xúc xích đi tới, chia cho hắn một xiên ít ớt hơn.

Đến cả ngoại hình cũng giống nhau y hệt.

Lâm Vĩ Tường hoàn toàn mất bình tĩnh với con gái, hung hăng cắn một miếng xúc xích rồi liếc sang cậu con trai bên cạnh Vu Phi.

- Có muốn tôi tiện thể đưa về không?

Phác Tinh sững người, chưa kịp phản ứng.

Lâm Vĩ Tường gõ vào cửa kính, giọng vô cùng gắt gỏng:

- Tôi đang nói chuyện với cậu đấy!

Giọng điệu như thể muốn trả thù, nhưng Phác Tinh lại chẳng hề sợ, còn tự nhiên mở cửa xe, trước tiên nhường cho Vu Phi lên rồi mới chui vào, miệng cười tươi:

- Cảm ơn chú Tường, nếu chú đưa con về được tận đường Linh Thạch thì chú đúng là bố con luôn đó.

Lâm Vĩ Tường hừ một tiếng, nói nhỏ:

- Thằng nhóc chết tiệt, đừng có tùy tiện nhận bố. Đây không phải bố cậu.

Lâm Vu Phi bật cười, thúc giục:

- Chúng ta mau về nhà thôi, đồ ăn sắp nguội rồi.

Con bé cẩn thận bưng hộp đồ ăn mang về, bên trong chất đầy xiên mực nướng phủ kín ớt, hương thơm lan tỏa khắp khoang xe, chỉ chờ được đưa cho một người.

Lâm Vĩ Tường hít sâu một hơi, thật sự thơm quá.

Mau chóng về nhà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro