Ngoại truyện 3 - Nước trong nguồn

Trong hơn ba mươi năm cuộc đời đầy kiêu ngạo của mình, Lưu Thanh Tùng đương nhiên luôn cảm thấy bản thân xứng đáng với mọi thứ tốt đẹp, từ tiền bạc, danh vọng đến mỹ nữ. Trong nhận thức của anh, nếu ai bỏ qua anh thì đó là thiệt thòi của họ.

Ngoại lệ duy nhất chính là Lâm Vu Phi.

Lưu Thanh Tùng quấn mình trong áo choàng tắm, ngậm xiên nướng trong miệng, tự hỏi tại sao mình và Lâm Vĩ Tường lại có thể sinh ra một đứa con gái tuyệt vời đến thế? Thứ duy nhất khiến hai người họ xứng đáng có đứa con gái này có lẽ chỉ là điều kiện kinh tế.

Hồi còn trẻ, anh chưa từng nghĩ sâu xa về chuyện đó. Đầu óc chỉ toàn kiếm tiền và thi đấu, cứ hồ đồ mà sinh con ra, nghĩ rằng chỉ cần có tiền thì việc gì cũng giải quyết được. Khi mới mang thai, thật ra anh cũng không cố ý giấu giếm. Anh bỏ hết những thứ có hại, thỉnh thoảng còn bắt Lâm Vĩ Tường mua ít hoa quả và vitamin loại tốt. Anh dễ buồn ngủ, cũng không còn tham gia tiệc tùng cùng bạn bè nữa. Chỉ cần hắn để tâm một chút, dù chỉ hỏi một câu "em không khỏe à?", anh cũng sẽ kể hết mọi chuyện.

Nhưng hắn chưa bao giờ hỏi. Một chữ cũng không.

Đến khi anh đi khám thai, rốt cuộc mới nhận được tin nhắn đầu tiên từ Lâm Vĩ Tường:

[Tối nay có muốn đặt phòng không?]

Lưu Thanh Tùng không trả lời. Anh chỉ lạnh lùng nghĩ hắn cũng xứng làm bố sao?

Sau đó, mối quan hệ giữa hai người kết thúc vào kỳ chuyển nhượng. Thỉnh thoảng, qua lời bạn bè, anh nghe nói Lâm Vĩ Tường lại quen thêm mấy cô hotgirl, cô nào cũng xinh đẹp. Lưu Thanh Tùng coi như không nghe thấy. Anh chẳng buồn biết mặt mũi mấy cô đó, cũng chẳng hứng thú tìm hiểu.

Liên quan gì đến anh đâu.

Nhưng suốt một thời gian dài, anh cũng không dám đối mặt với đứa nhỏ trong bụng mình. Dù nó rất ngoan, không hành anh khổ sở, nhưng chỉ cần liếc xuống, anh lại thấy rõ đứa bé ấy là con của Lâm Vĩ Tường. Như thể từng phút từng giây đều nhắc nhở anh rằng mình từng mở lòng yêu, từng dốc hết cả trái tim cho người kia.

Anh chỉ còn biết dồn hết năng lượng vào thi đấu, những lúc nghỉ thì chăm mèo, đôi khi đến tiệm cắt tóc. Cứ thế, tự lừa mình qua vài tháng. Cho đến một ngày thay quần áo, cúi đầu nhìn xuống, anh mới nhận ra bụng đã lớn đến mức áo khoác rộng cũng không che được. Thai nhi hơi nặng nên anh thường bị đau lưng, đứng lâu một chút cũng mỏi.

Lâm Vĩ Tường cuối cùng cũng tỉnh táo ra, gửi tin nhắn hỏi thăm:

[Cậu làm sao thế?]

[Ngày mai đi xem mèo không?]

[Tôi đưa cậu đi ăn nhé?]

Lưu Thanh Tùng chỉ đáp lại một chữ: [Cút]

Hắn vẫn lì lợm nhắn tiếp:

[Mấy hôm trước sao lại đi bệnh viện?]

Anh chẳng buồn truy xem ai mách lẻo, chỉ bấm chặn hắn rồi đưa tay sờ bụng, cảm thấy hơi khó chịu, phải mất một lúc mới bình tĩnh lại được. Con anh hình như cũng cảm nhận được tâm trạng ba nó, cẩn thận trở mình.

Anh khẽ nói:

- Không sao đâu, chỉ là một thằng ngốc thôi, ba đã mắng cậu ta một trận rồi.

Đứa nhỏ rất đồng ý với câu trả lời này. Nó tìm một tư thế vừa ý rồi im bặt.

...

Lâm Vu Phi ra đời giữa mùa hè, gần sinh nhật Lưu Thanh Tùng. Hôm trước Sử Sâm Minh còn đùa đây là quà sinh nhật Lâm Vĩ Tường tặng anh, hôm sau anh đã phải nằm lên bàn mổ.

Đến lúc đó, anh mới đột nhiên hoảng loạn. Mới hai mươi bốn tuổi, anh sợ dao mổ, sợ mình không làm tròn bổn phận làm ba, sợ đứa trẻ chào đời sẽ không được yêu thương.

Nhưng mọi việc lại suôn sẻ hơn anh tưởng. Ca phẫu thuật không quá đau đớn, cơ thể trẻ trung mau hồi phục. Em bé ngoan ngoãn, anh có thể ngủ nguyên đêm. Sử Sâm Minh và Điền Dã đều rất thích chơi với con bé, còn mua cả sữa bột, tã nhập khẩu cho nó. Mẹ anh cũng thường xuyên tới trông cháu. Cứ thế, Vu Phi lớn lên trong sự yên bình cho đến khi lên ba.

Mấy năm đó, Lưu Thanh Tùng càng làm việc điên cuồng hơn. Anh làm trợ lý huấn luyện viên câu lạc bộ, nắm bắt mọi hợp đồng, mở vài cửa hàng riêng, bận bịu đến mức không còn thời gian nghĩ tới Lâm Vĩ Tường, thậm chí còn thường xuyên bỏ bê con gái.

Sau này, mẹ anh bị bệnh phải về Hồ Nam. Mỗi tối, anh tự mình đón Vu Phi ở trường mầm non, tiện thể mua cho con McDonald's làm bữa tối. Khi về câu lạc bộ, anh dặn nó:

- Nếu tối nay ba về muộn thì cứ ngủ trước đi nhé. Con bốn tuổi rồi, tự lo được.

Vu Phi không vui, môi mím lại như muốn khóc mà lại cố nhịn. Anh thở dài, dỗ dành:

- Cuối tuần ba dẫn con đi mua đồ chơi, mua cả kẹo nữa, được không?

Con bé không đáp, ôm hộp đồ ăn đi thẳng vào phòng ngủ, chẳng thèm chào anh. Lưu Thanh Tùng thở dài, đột nhiên nghĩ nếu có Lâm Vĩ Tường ở đây thì tốt biết mấy.

Biết đâu, con gái anh sẽ được hạnh phúc hơn.

...

Đêm hôm đó, sau khi huấn luyện xong, Lưu Thanh Tùng về đến nhà thì trời đã gần sáng. Trong phòng con gái đèn vẫn còn sáng. Anh mở cửa, thấy trên giường toàn là thú nhồi bông do anh mua. Con bé ôm hết cả từ phòng làm việc qua, xếp quanh chăn, có mấy con còn rơi xuống đất.

Anh cúi xuống nhặt, đặt lại cạnh gối. Vu Phi tỉnh giấc, mơ màng giơ tay đòi ôm.

- Sao con mang hết cả Doraemon lên giường thế?

- Con nhớ ba.

- Sao đi ngủ mà con không tắt đèn thế?

- Con sợ.

Anh ôm lấy con bé.

Vu Phi dụi mắt, lí nhí nói:

- Ba Tùng Tùng, mai ba chải tóc cho con nhé, hôm nay cô giáo chải cho con rồi.

Anh hôn lên đỉnh đầu con, dịu dàng đáp:

- Được, ba sẽ gắng thử.

Nhưng chẳng được bao lâu, tóc con bé bắt đầu rụng. Từng nắm, từng nắm rơi xuống, phủ kín gối trắng, bị y tá lạnh lùng gom lại ném vào túi rác. Anh xoa đầu con, an ủi:

- Không sao đâu, ba sẽ tìm con búp bê tóc dài cho con, con muốn nhổ tóc nó cũng được.

Buổi hoàng hôn rực tím hôm ấy, anh cuối cùng cũng chia sẻ bí mật quý giá nhất đời mình với Lâm Vĩ Tường

[Đồ chó thối, đến bệnh viện Nhi đi]

Thật ra, Lưu Thanh Tùng chẳng biết phải đối mặt với hắn thế nào. Anh chừa đủ thời gian cho hai bố con ở riêng, chỉ đến đêm khuya mới đến thăm con. Lâm Vĩ Tường có khi ngồi trên ghế xem điện thoại, thấy anh đến sẽ nói vài câu đơn giản về việc con ăn gì. Có khi hắn lại ngủ sớm, cuộn mình trên chiếc giường gấp nhỏ. Anh thì không ngần ngại nhặt tấm chăn rơi dưới đất đắp lại cho hắn.

Có lần Vu Phi tỉnh giấc, thấy anh liền sáng mắt, suýt gọi to thì kịp nhớ Lâm Vĩ Tường đang ngủ, liền nhỏ giọng gọi:

- Ba Tùng.

Anh kéo chăn lại cho con, khẽ hỏi:

- Hôm nay con ăn ngoan không?

Vu Phi đáp:

- Con ăn thịt bò sốt cà với sườn, bố Tường ăn phần con để lại.

Rồi con bé quay lại, chỉ vào hộp cơm bên cạnh:

- Còn phần mua cho ba đó.

Lưu Thanh Tùng không mấy thích thú:

- Sau này nói với bố con là không cần mua cho ba đâu.

Vu Phi chớp mắt:

- Nhưng bố Tường nói ba qua thì sẽ đói, nên mua thêm.

Anh mở hộp, vẫn còn ấm, mùi thơm của hạt tiêu xộc thẳng vào mặt. Đúng là hơi đói thật.

Sau khi dỗ con ngủ, anh mang hộp cơm chuẩn bị ra về, bước qua giường gấp thì phát hiện con chó thối đã mở mắt từ bao giờ. Hai ánh mắt bất ngờ chạm nhau.

Anh nhanh chóng quay đi, nắm chặt túi đồ ăn trong tay, cố tỏ ra bình thản:

- Về đây, mai lại tới.

Lâm Vĩ Tường kéo chăn, khẽ gật đầu, bình tĩnh chào lại.

...

Khi Vu Phi khỏe hơn, anh từng thử hỏi con:

- Có phải con rất thích Lâm Vĩ Tường không?

Cô bé chớp mắt, tinh ranh hỏi ngược lại:

- Ba cũng thích bố Tường à?

Anh đáp gọn:

- Không thích chút nào.

Vu Phi dài giọng "ồ" một tiếng, rồi chỉ vào tấm ảnh hai người họ chụp chung năm nào trên máy tính.

- Vậy đây là gì thế?

Lưu Thanh Tùng trả lời rất hống hách:

- Từ nay con không được chơi máy tính nữa.

Cô bé nhanh tay chuyển sang tấm khác, trong ảnh chỉ có anh ngồi co người trên ghế chơi game, hai tay che mắt, nước mắt giàn giụa, trông buồn vô cùng.

Lưu Thanh Tùng thẹn quá hóa giận, tắt máy, nghiêm giọng:

- Đi làm bài tập đi.

Con bé chẳng sợ, nhào vào ôm anh, vùi đầu vào ngực áo, khẽ nói:

- Ba Tùng Tùng, sau này ba đừng khóc nữa nhé. Ba có thể ở bên bố Tường, cũng có thể không. Ba Tùng, ba phải sống thật vui vẻ.

Mấy lời non nớt ấy khiến anh bối rối, một lúc sau mới nhẹ nhàng gỡ tay con ra, nghiêm túc nói:

- Ba biết rồi.

Con gái anh thật sự là một đứa trẻ rất ngoan. Mọi chuyện hoang đường từng qua dường như đều trở nên dễ chịu hơn, ấy là kết quả mà bảy năm trước anh và Lâm Vĩ Tường đã chẳng thể lý giải. Từ đó, trên đời này có thêm một người có thể nhìn thấu lòng tự trọng và tình yêu méo mó không lối thoát của anh.

Sau này, Vu Phi lớn hơn, trở thành một học sinh tiểu học chăm chỉ. Cuối tuần phải học thêm, Lưu Thanh Tùng thường ngồi trên băng ghế dài ngoài lớp chờ con, đeo tai nghe chơi game, thỉnh thoảng lỡ lời chửi thề khiến mấy phụ huynh khác quay sang khó chịu. Chơi xong hai ván, anh ngẩng đầu, thấy trong lớp chỉ còn lác đác vài đứa. Hôm đó có bài kiểm tra nhỏ, học sinh làm xong được về sớm. Đám trẻ con rõ ràng đã mất kiên nhẫn, Lưu Thanh Tùng thấy hai cậu bé không để ý mà nộp bài, mặt sau tờ giấy trắng toát. Chỉ còn lại Vu Phi vẫn ngồi ở bàn, cúi đầu chăm chú viết phương trình lên giấy nháp, hoàn toàn không để ý đến ai, dường như tách biệt khỏi thế giới ồn ào náo nhiệt.

Con gái anh không phải đứa trẻ đặc biệt thông minh, nhưng nó chưa bao giờ vội vàng hay lo lắng. Con bé bình thản, tập trung, hiếm khi buồn phiền vì đủ thứ chuyện ngớ ngẩn, tựa như đang sống trong thế giới riêng mà không ai chạm tới được.

Không biết có phải do ảnh hưởng của Lâm Vĩ Tường không, hay là con bé sinh ra đã vậy rồi.

Nhìn con qua khung cửa kính, tim anh bỗng mềm lại. Anh nhớ đến khuôn mặt của Lâm Vĩ Tường, rồi phải bất đắc dĩ thừa nhận Vu Phi thật sự rất giống hắn.

Tối hôm ấy, Lưu Thanh Tùng cuối cùng cũng đưa ra quyết định.

Anh không khách sáo mà nhắn tin cho Lâm Vĩ Tường:

[Tân Thiên Địa. Tới đón chúng tôi đi ăn tối]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro