Ngoại truyện 4 - Nước trong nguồn
Lâm Vĩ Tường vẫn cảm thấy trẻ con cũng giống với chó mèo. Chẳng đứa nào mà không thích được dỗ dành bằng đồ ăn và đồ chơi, chỉ có người làm cha mẹ phải ngày ngày lải nhải cân nhắc xem có nên mua thêm đồ ăn và đồ chơi cho chúng hay không.
Ngày đầu tiên gặp mặt, bố của Lâm Vu Phi, người mà con bé chưa từng gặp trước đây, đã mua cho con bé một suất Happy Meal lớn, bao gồm gà viên, bánh trứng, ngô ngọt, khoai tây nghiền và một món đồ chơi Doraemon ngộ nghĩnh, khiến đứa trẻ ở giường bên cạnh suýt khóc vì ghen tị.
Con bé vui mừng đến mức vừa ăn vừa lẩm bẩm:
- Bố đúng là bố ruột của con.
Lâm Vĩ Tường đang lấy một cái cánh gà ra khỏi hộp giấy, đắc ý vô cùng:
- Ngày mai bố lại mua cho con nữa!
Tất nhiên là ngày mai chẳng thể thực hiện được. Vì hôm đó Lưu Thanh Tùng đến bệnh viện, hắn không dám lén đi mua McDonald's cho con gái, đành cùng Vu Phi ngồi tra xem quán ăn lành mạnh nào có bán mang về.
Lúc đó, vì chưa thân với bố lắm, con bé không dám kể món mình thích, chỉ chớp mắt nhìn sang ba nhỏ của mình. Lưu Thanh Tùng lạnh nhạt nói:
- Nó thích ăn mấy món chua ngọt. Để mắt tới nó chút đi.
Lâm Vĩ Tường hỏi:
- Còn cậu ăn gì? Quán này hình như không có món cay đâu.
- Tùy.
Lâm Vĩ Tường vốn tưởng anh chỉ nói thế cho qua chuyện, ai ngờ Lưu Thanh Tùng thật sự không nói suông. Người này đúng là không còn kén ăn nữa, thậm chí còn gắp một miếng sườn chua ngọt, chỉ là ăn hơi ít mà thôi.
Vu Phi đẩy miếng cá rán của mình sang, nói với bố rằng ba Tùng Tùng thích món này.
Lâm Vĩ Tường lập tức đổi chỗ hai hộp thức ăn, để món sườn chua ngọt tránh xa người Hồ Nam thích cay.
Lưu Thanh Tùng lạnh giọng:
- Cũng phải không ăn được.
Anh đã quen với chuyện nhường nhịn khi ăn cùng trẻ con suốt mấy năm nay.
Lâm Vĩ Tường không nói gì thêm, chỉ cắm cúi ăn. Hắn giơ đũa gắp một miếng sườn nom đẹp, không chút do dự đưa vào bát con gái, như thể đã lặp lại vô số lần.
Vì tác dụng phụ của thuốc, Vu Phi thường ăn không ngon miệng, sức ăn còn kém cả Mộc Mộc béo ú. Nhưng hễ là đồ Lâm Vĩ Tường gắp cho là con bé lại không chê, ăn sạch sẽ. Lưu Thanh Tùng nhìn thấy hết. Ăn xong cơm, anh chỉ nói vài câu rồi đứng dậy định rời đi. Hắn thấy anh phải vội trở lại câu lạc bộ nên cũng không hỏi thêm gì.
Vu Phi nhân lúc ba không có ở đó liền hỏi nhỏ bố mình:
- Bố ơi, tối nay con có thể ngủ muộn hơn được không? Con chẳng buồn ngủ chút nào cả.
Lâm Vĩ Tường lấy laptop ra, đặt lên giường bệnh rồi hỏi con gái:
- Muốn chơi trò chơi không? Bố dạy cho.
Mắt cô bé sáng rực lên, nhưng vẫn lắc đầu:
- Con không biết chơi mấy trò của bố đâu.
- Bố dạy con kèo đơn giản, Forest Ice and Fire, kiểu như duo bot ấy. Ấn trái phải thì di chuyển, ấn lên là nhảy qua chướng ngại vật. Chọn tướng đi, con muốn pick đỏ hay xanh?
Vu Phi nghĩ một chút, chỉ vào nhân vật băng nhỏ:
- Cái này. Người đỏ trông giống ba Tùng lúc giận lắm.
Lâm Vĩ Tường một tay cầm chuột, tay kia spam WASD điều khiển con lửa, thỉnh thoảng gánh con gái vượt qua mấy chỗ khó. Hai người chơi đến lúc Vu Phi ngáp liên tục mấy cái liền.
Trước khi đi ngủ, con bé ôm cánh tay bố, khẽ hỏi:
- Bố ơi, mai chúng ta lại chơi nhé. Con nghĩ chúng ta rất giống một gia đình.
Lâm Vĩ Tường cười khẽ:
- Ngốc à, vốn dĩ chúng ta là người một nhà mà.
Con bé mãn nguyện nhắm mắt. Hắn nhẹ nhàng đặt tay con trở lại dưới chăn, sợ đụng vào vết kim truyền, đợi nó ngủ rồi mới lặng lẽ ra ngoài hành lang, định lướt mạng một lát. Không ngờ lại thấy Lưu Thanh Tùng đang ngồi ở ghế dài ngoài hành lang. Người kia cúi đầu nhắn tin, vẻ mặt u ám, vừa gõ chữ vừa lầm bầm chửi thề.
Lâm Vĩ Tường đi lại ngồi xuống cạnh, báo cáo:
- Nó ngủ rồi.
Anh chỉ ừ một tiếng lạnh nhạt. Hắn nghĩ một chút rồi hỏi tiếp:
- Con bé nói ngày mai muốn ăn KFC, có được không?
Giọng anh dịu đi đôi chút:
- Được. Bác sĩ nói ăn được thì cứ ăn, còn hơn là chẳng chịu ăn gì.
Lâm Vĩ Tường không biết nên nói gì thêm, cũng không dám mở điện thoại xem video, linh cảm anh sẽ bực nên đành ngồi bẻ ngón tay mình. Lưu Thanh Tùng cũng im lặng, nhìn chằm chằm bức tường trắng trước mặt. Một lúc sau, anh khẽ nguyền rủa:
- Ồn kinh lên được, đồ ngu này.
Lâm Vĩ Tường ngừng nghịch, từ góc độ của mình, hắn có thể nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của Lưu Thanh Tùng. Khuôn mặt ấy đã gầy hẳn đi, không còn chút thịt nào, lại lâu rồi chưa từng cười, chỉ còn lại một cái vỏ rỗng tuếch xinh đẹp.
Bỗng hắn thấy bất an, cảm giác như mình không thể bắt kịp anh. Lần gần nhất hắn cảm thấy bất an như vậy là trong bốn trận thua liên tiếp ở Iceland.
Lâm Vĩ Tường hơi lo lắng, cuối cùng cũng không né tránh câu hỏi gay gắt nhất giữa hai người nữa. Hắn nói với vẻ mặt trơ tráo như heo chết không sợ nước sôi:
- Sao cậu không nói cho tôi biết?
Thật ra, Lâm Vĩ Tường cũng không phải hoàn toàn không đoán được mình có một đứa con.
Hắn hơi chậm phản ứng với mọi người xung quanh, nhưng thực ra không ngu ngốc đến vậy. Trên đời này vốn chẳng có bức tường nào kín kẽ, nhìn thái độ mập mờ của bạn bè trong nhóm cũng có thể mơ hồ đoán ra phần nào.
[LWX: Đồ khốn!
Tian: Em không liên quan gì đến chuyện của anh!
LWX: Hứa với mày, anh sẽ không cạnh tranh giành hotgirl trên mạng với mày
Tian: Anh còn lố lăng hơn cả Doinb nữa]
[LWX: Sếp à!
JackeyLove: Em chẳng biết gì hết
LWX: Vậy mày đi hỏi giúp anh một chút
JackeyLove: Đừng hòng làm hại em]
[LWX: Đại B!
Doinb: Mẹ ơi, đại ca, hôm nay đừng có đến nhà tao
LWX: ?
Doinb đã giới thiệu liên hệ: Crisp]
Lâm Vĩ Tường không tra hỏi thêm ai nữa. Hắn chỉ âm thầm mở danh sách bạn bè trong Alipay, gửi biểu cảm mèo con rồi chuyển khoản một khoản tiền lớn, không ghi lời nhắn, cũng chẳng chờ hồi âm.
Lưu Thanh Tùng cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng và xa cách, trong đó ẩn giấu sự kiêu hãnh đã vỡ vụn cùng nỗi mệt mỏi không thể giấu.
- Chẳng phải đã cậu đã biết rồi sao? Cái tiền cậu gửi là để tôi mua hoa chắc? Cậu hết câu để hỏi rồi à mà còn hỏi cái câu chết tiệt kia? Lâm Vĩ Tường, nếu không định làm bố thì đi chỗ khác chết đi. Ngày nào cũng chạy đến đây trông ngứa mắt chết đi được.
Anh nhắm mắt lại, nghĩ mình đúng là già thật rồi, mắng vài câu đã chẳng còn sức. Nếu là trước đây thì chắc đã lôi đến hộ khẩu ba đời nhà hắn chửi rủa rồi.
Cuối cùng anh chỉ nói:
- Biến xa tôi một chút. Đừng có ngồi cạnh. Lây cả xúi quẩy sang đây.
Từ trước đến giờ, Lâm Vĩ Tường luôn nghe lời anh, nhưng lần này hắn lại ngoan cố:
- Tôi muốn làm gì thì kệ tôi.
Anh dựa vào tường, nhắm mắt. Ngày mai còn phải đi công tác, cần ngủ sớm một chút.
Lâm Vĩ Tường khẽ đặt tay lên vai anh, cảm nhận cơ thể kia căng cứng nên không ép nữa, chỉ kéo tấm chăn lông trong phòng ra đắp lên người anh. Lưu Thanh Tùng lần này không từ chối, chỉ lặng lẽ rúc vào chăn, giống như một con mèo nhỏ lạc đường.
Hắn cũng chẳng còn tâm trạng xem tiktok nữa, cũng định ngủ luôn.
Nửa mê nửa tỉnh, hắn cảm giác có ai đó áp sát lại. Là Lưu Thanh Tùng đang rúc vào.
Hắn không nhúc nhích, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay anh trong chăn.
Trong lòng hắn thầm nghĩ trộm nắm tay một chút chắc cũng không sao, mai sẽ dậy sớm để không bị mắng
Ngày mai phải mua KFC cho con gái, phải dậy sớm để con bé không phải chờ quá lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro