Ngoại truyện 6 - Nước trong nguồn

Lần đầu tiên đi xem nhà, Lâm Vĩ Tường được một người môi giới dẫn đi. Người này tầm ngoài ba mươi, đầu hơi hói, thân hình đẫy đà nhưng nói năng hoạt bát, vừa mở miệng đã hỏi:

- Cậu đến Thượng Hải bao lâu rồi? Làm nghề gì thế?

Lâm Vĩ Tường đáp:

- Hơn mười năm rồi. Cùng... à, cùng người nhà tới đây. Công việc chính là chơi game, rảnh thì nuôi mèo.

- Hả? - Người môi giới ngẩn ra, không hiểu - Còn có công việc tốt thế sao?

Lâm Vĩ Tường dịch sang ngôn ngữ người lớn:

- Trước kia là game thủ chuyên nghiệp, giờ mở một quán cafe mèo.

- Thế thì trùng hợp quá! - Người môi giới vỗ đùi, hứng khởi nói - Trước tôi cũng từng làm ở câu lạc bộ điện tử thể thao đấy! Lúc ấy còn đi tìm tài trợ. Tiếc là câu lạc bộ chỗ tôi thành tích chẳng ra sao, mấy năm sau ông chủ bỏ trốn, tôi đành ra ngoài làm môi giới nhà đất.

Ông ta hứng chí kể tiếp:

- Tôi thích nhất là Doinb. Tên khác là Đại B ấy, cậu biết không? Stream đánh siêu hay!

- Không biết - Lâm Vĩ Tường hơi nhướn mày, nhưng vẫn hỏi - Anh ta thì có gì hay?

- Tài ăn nói tốt! - Người môi giới xuýt xoa - Nếu cậu ấy mà đi bán nhà thì tụi tôi chẳng còn cơm ăn nữa!

Lâm Vĩ Tường bật cười:

- Không sao, cho dù anh ta có đi bán nhà thì tôi vẫn mua của anh.

Người môi giới cười tít mắt, lấy ra một xấp bản vẽ mặt bằng, vừa chỉ vừa nói huyên thuyên:

- Chúng tôi có căn hai phòng, ba phòng, bốn phòng, còn có cả biệt thự! Cậu thích loại nào? Có khu nào ưng không? Toàn khu dân cư cao cấp, hàng xóm đều lịch sự, yên tĩnh, đảm bảo ngủ ngon.

Lâm Vĩ Tường nghe đến hoa cả mắt. Hắn giả vờ lật vài trang, rồi cầm chồng tài liệu quảng cáo lên nói với người môi giới:

- Để tôi về hỏi lại người nhà đã.

Người môi giới cười hềnh hệch:

- Đúng đúng, tất nhiên rồi. Cậu cứ về bàn với vợ đi.

Tâm trạng Lâm Vĩ Tường hôm ấy rất tốt. Trước khi rời đi, hắn nói đùa:

- Lần sau có dịp, vợ tôi rảnh sẽ đi cùng.

...

Ngày Lưu Thanh Tùng đến, người môi giới đã đứng chờ ở cổng từ sớm, trông thấy anh liền niềm nở như gặp thần tài, chạy lên bắt tay lia lịa:

- Chào cậu Lâm! Vị này là...?

Lâm Vĩ Tường không dám nói bậy trước mặt Lưu Thanh Tùng, liếc nhìn anh rồi cuối cùng ấp úng giới thiệu:

- Người nhà của tôi.

Lưu Thanh Tùng chỉ đáp ngắn gọn:

- Tôi họ Lưu.

Người môi giới vừa nhìn là hiểu ngay ai mới là người quyết định cuối cùng trong chuyện mua nhà này, lập tức phớt lờ Lâm Vĩ Tường, chuyển trọng tâm sang Lưu Thanh Tùng, nhiệt tình hỏi:

- Cậu ưng ý căn nào? Muốn tôi dẫn hai người đi xem luôn không?

Lưu Thanh Tùng xem qua mấy căn hộ ba phòng ngủ, sau cùng hơi ngập ngừng nói:

- Căn bốn ngủ hai khách, tôi muốn xem thử.

- Không vấn đề gì, cậu đúng là có con mắt tinh tường!

Trên đường đi, người môi giới khen ngợi căn nhà suốt, nào là khu này có trường học tốt, môi trường đẹp, hướng nhà sáng, bệnh viện, siêu thị, tàu điện ngầm đủ cả, không mua thì tiếc cả đời.

Thật ra Lâm Vĩ Tường chẳng nghe vào chữ nào. Khi nghe anh nói muốn xem căn bốn phòng ngủ, hắn bỗng có dự cảm kỳ lạ: chẳng lẽ về sau trong nhà sẽ có thêm một đứa nhỏ? Chắc sẽ cần một nơi rộng rãi.

Người môi giới bắt đầu hỏi những câu hỏi gián tiếp:

- Nhà mình có mấy đứa nhỏ rồi?

Lưu Thanh Tùng đáp:

- Con tôi sắp lên trung học rồi.

Người môi giới lập tức tiếp lời, giọng đầy chuyên nghiệp:

- Thế thì căn này quá hợp! Khu này nằm ngay cạnh trường Trung học Phổ thông Liên kết số 2, trường tốt nhất quận đấy. Làm cha mẹ ai chẳng muốn con học tốt...

Lâm Vĩ Tường bỗng ngắt lời, giọng điệu vô cùng khoa trương:

- Không sao, con gái tôi muốn thi đâu cũng được.

Lưu Thanh Tùng hỏi tiếp:

- Gần đây có trường mẫu giáo nào không?

Lâm Vĩ Tường ngạc nhiên quay sang nhìn anh.

Người môi giới nhanh trí đáp ngay:

- Có chứ có chứ! Còn là nhà trẻ song ngữ cơ! Hai người định có thêm em bé à?

Lưu Thanh Tùng chỉ đáp nhàn nhạt:

- Đang tính.

Người môi giới thôi không nói chuyện bán hàng nữa. Có lẽ anh ta nghĩ đến hoàn cảnh gia đình mình nên ghen tị nói:

- Nhìn hai người là biết có kinh tế vững, tình cảm cũng tốt, lại đẹp đôi. Sinh thêm vài đứa nữa cũng hợp lý.

Lưu Thanh Tùng nghe vậy, khẽ cong môi, gật đầu không chút khách khí.

Lâm Vĩ Tường thì vẫn thấy như đang mơ. Mới hôm qua anh còn mắng hắn là đồ ngốc, hôm nay đã bàn chuyện sinh con. Nhưng nghĩ kỹ lại cũng hợp lý, bao năm nay, mỗi lần hắn laning đối đầu với cả đám người hung hăng ép sát, Lưu Thanh Tùng luôn miệng chửi: "Đồ ngu, không giúp được cậu đâu!" nhưng chỉ vài giây sau, anh đã quay lại đứng bên hắn.

"Có tôi đây rồi, bọn họ không dám động đến cậu đâu."

Người này chính là người đã đồng hành cùng anh suốt dọc tháng năm tuổi trẻ.

Lưu Thanh Tùng hỏi mấy lần:

- Thế nào hả?

Không thấy hắn trả lời, anh liền cao giọng:

- Nói cái gì đi?

Lâm Vĩ Tường giật mình:

- Cái gì cơ?

Anh thở dài, cố kìm cơn bực, vẫn giữ thể diện cho hắn trước mặt người ngoài:

- Hỏi anh có muốn trả hết một lần luôn không?

Lâm Vĩ Tường tính toán qua giá cả, thấy căn hộ đúng là hơi đắt. Thượng Hải tấc đất tấc vàng, hắn e là mình chẳng đủ khả năng chi trả ngay, nên đáp:

- Thôi vay đi, anh chưa đủ khả năng trả hết.

Lưu Thanh Tùng kinh hãi tột độ:

- Bảo anh tự trả hết chắc? Em đã chết đâu? Đừng có vay ngân hàng!

Giọng anh đột nhiên hạ xuống, mang theo chút thiếu tự tin:

- Dù sao cũng là người một nhà mà, Lâm Vĩ Tường.

Hóa ra hai chữ 'người nhà' lại nặng đến thế, trân quý, ấm áp, nhẹ nhàng đưa cuộc sống của họ giao thoa về cùng một quỹ đạo, để từ nay không còn là hai đường thẳng song song chỉ biết nhìn nhau qua bờ bên kia nữa.

Lâm Vĩ Tường khẽ đưa tay nắm lấy tay anh. Có lẽ Lưu Thanh Tùng không muốn thể hiện sự thân mật trước mặt người ngoài nên chỉ siết nhẹ vạt áo hắn. Hắn liền đổi thế, chạm vào cổ tay anh - nơi vẫn xăm dòng chữ: Obey your heart.

Em là người nhà quan trọng nhất của anh, Lưu Thanh Tùng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro