Ngoại truyện 7 - Nước trong nguồn

Hồi nhỏ, Nhất Ngôn thích nhất là sang phòng của chị, trong đó có một giá lớn bày đầy đồ vật, nghe nói là bố Tường cùng ba Tùng làm giúp chị, vì chưa hiểu rõ cách ghép bản vẽ nên hai người đã tranh cãi một trận khá to. Trên giá bày rất nhiều món đồ thú vị: có búp bê, có truyện tranh, còn có những hộp nhạc đáng yêu và các món đồ thủ công nhỏ. Chị luôn rộng rãi, thứ gì cũng cho Nhất Ngôn chơi, chỉ dặn nó đừng làm hỏng rồi nhớ để lại chỗ cũ.

- Cái này là gì vậy? - Nhất Ngôn chỉ vào một quyển album hỏi - Chị ơi, chị lấy cho em xem nhé?

Vu Phi đáp:

- Rửa tay sạch đi rồi hãy xem ảnh!

Tiểu Ngôn lập tức lon ton chạy đi rửa tay, sau đó cẩn thận nhận lấy quyển album, ngồi bệt xuống sàn mở ra xem.

Bên trong toàn là ảnh của Lâm Vĩ Tường và Lưu Thanh Tùng. Có ảnh khi họ còn rất trẻ, chụp lúc ăn Haidilao ở Ninh Ba, có ảnh lúc trưởng thành rồi tăng cân. Có ảnh lần đầu đến Bến Thượng Hải, rồi ảnh vài năm sau lại gầy đi, những ngón tay thon dài đặt trên bàn phím trông rất đẹp.

Tiểu Ngôn hỏi:

- Còn hai người này là... Rùa và Khỉ ạ?

Vu Phi nói:

- Phải lễ phép, gọi là chú.

Tiểu Ngôn liền ngoan ngoãn gọi:

- Chú Rùa, chú Khỉ.

Vu Phi lật tiếp đến trang cuối cùng. Ở đó có tấm ảnh chụp cả ba người trong nhà: cô bé trong ảnh cỡ tuổi Tiểu Ngôn bây giờ, răng cửa sún mất một chiếc nhưng vẫn cười tươi rạng rỡ.

Nhất Ngôn có hơi buồn bực:

- Trong ảnh không có em, vậy em không phải người nhà mình à?

Vu Phi bật cười:

- Sao lại không có em? Em ở đây này.

Dưới bức ảnh ba người còn dán thêm một tấm nữa, là Lưu Thanh Tùng đang nằm ngủ trên ghế sofa, không thấy mặt chính diện, chỉ thấy bóng anh trong chiếc áo len trắng. Bụng anh hơi nhô lên như thể nhét một cái gối nhỏ. Mộc Mộc nằm cuộn tròn bên cạnh, móng vuốt của nó vừa khẽ đặt lên bụng anh. Ánh nắng ấm áp mùa đông rọi vào, phủ lên người họ một lớp viền dịu dàng.

- Em còn ở trong bụng ba Tùng đó.

Tiểu Ngôn tròn mắt hỏi:

- Còn có tấm nào em ở trong bụng ba nữa không?

Vu Phi lắc đầu:

- Không còn đâu. Ngay cả tấm này cũng là bố Tường chụp lén đấy.

Khi đó Lưu Thanh Tùng luôn cảm thấy mình vừa xấu vừa béo, tròn như một quả bóng, chẳng muốn cho ai chụp hình.

Lâm Vĩ Tường khó hiểu hỏi:

- Trước kia em cũng béo mà? Có gì mà không chụp được?

Lúc đó còn trẻ, sao mà giống bây giờ được? Anh lười giải thích, chỉ mắng:

- Đã nói không được chụp thì tức là không được chụp.

Lâm Vĩ Tường ồ một tiếng, rồi hỏi sang chuyện khác:

- Tối nay muốn ăn gì?

Anh im lặng một lúc rồi ra lệnh:

- Xuống lầu mua cho em một hộp lẩu cay, có thanh cua, mực, thịt bò, nấm kim châm, thịt nguội, phi lê cá basa,... Nói chung anh nhìn cái gì ngon thì chọn, nhớ cho nhiều cay vào.

Từ sau khi mang thai, Lưu Thanh Tùng, người từng giữ chế độ ăn uống điều độ suốt nhiều năm, lại bỗng nhiên thèm đồ ăn vặt kinh khủng: mì cay, đồ nướng, kem, thậm chí cả đồ ăn nhanh như KFC hay McDonald's cũng khiến anh thèm nhỏ nước miếng. Ngược lại, cơm đàng hoàng lại khiến anh buồn nôn, hoa quả cũng chẳng buồn đụng tới.

Tất nhiên, chuyện này tuyệt đối không thể để người lớn trong nhà biết. Thỉnh thoảng các mẹ đến thăm cháu gái, Lâm Vĩ Tường phải giấu đồ ăn trong phòng. Nếu bị phát hiện, hắn chỉ còn cách nói dối rằng do thèm ăn, rồi bị mắng cho một trận cũng đành chịu.

Đứa nhỏ còn chưa hiểu người lớn bị giày vò thế nào, ngày nào cũng khỏe mạnh tăng cân. Các lần kiểm tra thai đều thuận lợi, mọi chỉ số đều tốt, không có vấn đề gì. Cuối cùng, thai nhi cũng đã đủ tháng.

Khi còn cách ngày dự sinh vài tuần, Lưu Thanh Tùng bắt đầu bồn chồn, dễ nổi cáu, ngủ chập chờn, cứ chợp mắt lại tỉnh. Lâm Vĩ Tường thấy anh khó chịu thì suốt ngày hỏi:

- Có đau không? Muốn đi bệnh viện chưa? Được chưa hả em?

Anh bực bội đáp:

- Ngủ đi, đừng có sủa như chó nữa, ồn kinh lên được.

Nói xong, anh hất hết chăn sang cho hắn, còn mình khoác tạm áo choàng rồi đi vào thư phòng, mở máy tính sắp xếp lại đống ảnh cũ. Từ hơn mười năm trước đến giờ, ảnh đã đầy kín cả ổ cứng. Anh lật xem từng tấm, chọn lọc, đánh số rồi lưu lại, sau đó đưa ổ cứng cho Lâm Vĩ Tường đi rửa ảnh.

Giờ ai còn rửa ảnh nữa? Bị điên hả?

Tất nhiên hắn không dám cãi, càng không dám động vào Lưu Thanh Tùng lúc này. Ba ngày sau, toàn bộ ảnh đã được rửa ra. Hắn xem qua, chợt thấy tấm hình mình lén chụp ngày trước, cẩn thận giao lại cho Lưu Thanh Tùng. Anh lấy tấm đó bỏ vào album, tâm trạng khá hơn, thầm nghĩ Lâm Vĩ Tường đúng là đồ đần. Thỉnh thoảng, anh vẫn sững người nhìn chằm chằm những tấm ảnh trong chốc lát.

Thật ra, anh cũng rất sợ.

Đây không phải lần đầu anh làm ba, những thứ nên học đã sớm quen thuộc, nhưng nỗi sợ vẫn ở đó. Sợ rủi ro khi sinh, sợ cái chết. Cuộc đời vốn là một canh bạc, ngay cả khi đã sẵn sàng đánh cược thì vẫn chẳng lường được biến số.

Nếu chẳng may có chuyện, anh muốn để lại cho đứa nhỏ chút gì đó. Tiền là đương nhiên, những cũng phải có một phần bản thân anh, để sau này nó biết ai đã sinh ra nó, rằng năm ấy ba của nó đã mạnh mẽ đến mức nào, và vì sao lại quyết tâm sinh nó ra.

Anh ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Lâm Vĩ Tường.

Hắn vốn đã nhìn anh từ trước. Dù còn ngái ngủ, ánh mắt hắn vẫn ấm áp và chăm chú. Hắn ngáp một cái, nói khẽ:

- Đến giờ đi ngủ rồi, Lưu thiếu.

Anh gấp album lại, cuối cùng cũng nằm xuống giường. Lâm Vĩ Tường tự nhiên ôm lấy anh, tay đặt lên bụng anh khẽ vuốt ve. Nơi ấy vừa cứng vừa căng, có vẻ không dễ chịu.

- Chỉ còn hai ngày thôi sao?

- Anh có thể bớt hỏi mấy câu vô nghĩa đó không?

Tâm tình Lâm Vĩ Tường vẫn rất tốt, giọng nhẹ nhàng:

- Đừng sợ.

Anh thầm chửi trong bụng, con mẹ nó, lại nói nhảm nữa. Đau thế thì ai mà không sợ cho được?

...

Đến cuối cùng, thuốc tê cũng chẳng có tác dụng. Mỗi cơn co thắt bụng đều như cực hình. Anh đau đến mức không thể chịu nổi, liền tìm cách gây sự với hắn. Hết kêu nóng: "Điều hòa có mở không, muốn giết em à?" rồi lại gắt: "Sao anh im re thế, bị điếc à?" Cuối cùng, anh gắng gượng đẩy hắn:

- Muốn đi vệ sinh, nghẹn chết rồi, mau đỡ em dậy!

Y tá trấn an, bảo anh nằm xuống, giọng dịu dàng:

- Không phải là muốn đi vệ sinh đâu, cậu thấy khó chịu là vì em bé sắp ra rồi. Cố nhịn một chút, nghe lời nhé.

Lưu Thanh Tùng cố im lặng được một lát, nhưng rất nhanh đã bị những cơn đau chuyển dạ dữ dội tra tấn đến mức lý trí hoàn toàn tan vỡ. Cảm giác nghẹn căng nơi hạ thân khiến anh không thể chịu đựng nổi, giãy giụa liên tục. Trong mấy chục giây giữa những cơn co, anh choáng váng, hoa mắt, mơ hồ thấy trên cánh tay Lâm Vĩ Tường đầy những vết xước rớm máu do anh để lại, trông đến rợn người. Chưa kịp nhìn kỹ, cơn đau lại ập đến. Lưu Thanh Tùng không kìm được, lại bắt lấy, cào cấu hắn, vừa đau vừa mắng:

- Anh chết đi cho rồi!

Lâm Vĩ Tường xoa lưng cho anh, miệng vẫn dỗ ngọt rất nhanh:

- Ừ, ừ, được rồi, anh đi chết ngay, em đừng mắng nữa.

Lưu Thanh Tùng nghe xong lại càng bực. Lần đầu tiên trong đời, anh thấy hối hận vì lời nói của mình. Sau khi bình tĩnh lại, anh thở hổn hển, bảo hắn im lặng. Mấy lời hắn nói quả là xui xẻo.

Anh phải sống cho tốt.

Nhưng rồi Lưu Thanh Tùng cũng chẳng còn hơi sức để đối đáp với hắn nữa. Toàn bộ tinh thần anh dồn hết vào việc chống chọi với đứa nhỏ trong bụng, đau đến mức gần như vỡ tan. Thỉnh thoảng anh bật ra một hai tiếng khóc, lập tức bị bác sĩ quát im, anh ngoan ngoãn cắn răng, cuộn người lại, cố gắng chịu đựng.

Lâm Vĩ Tường không dám chạm vào anh, luống cuống hỏi y tá:

- Phải làm sao bây giờ?

Bao nhiêu năm nay hắn vẫn luôn hỏi Lưu Thanh Tùng phải làm sao, nhưng lần này, không ai có thể cho hắn câu trả lời. Hiểu biết của hắn về chuyện sinh nở vẫn còn mắc kẹt trong những bộ phim truyền hình, chưa bao giờ thật sự đối diện với nỗi đau khủng khiếp ẩn sau đó. Làm bố thì có vẻ dễ dàng, bởi vì cái giá sinh tử luôn có người khác gánh thay.

- Không có gì đâu, đều phải đau như thế này cả - Y tá có phần bất đắc dĩ nói - Cậu an ủi cổ vũ cậu ấy đi.

Lâm Vĩ Tường há miệng, nhưng lại chẳng nói nổi một câu. Rõ ràng hắn vốn rất giỏi dỗ dành người khác, giỏi nịnh nọt, vẫy đuôi là ai nấy cũng mềm lòng. Nhưng giờ, đối mặt với Lưu Thanh Tùng, hắn lại chỉ biết im lặng. Cuối cùng, hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng gạt đi những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi dính trên trán anh. Hắn có thể cảm nhận rõ người kia đang run rẩy, không biết thứ thấm ướt gối là mồ hôi hay nước mắt.

Lâm Vĩ Tường áp lòng bàn tay lên trán anh, thầm thì:

- Đừng sợ, đừng sợ... Có anh ở đây.

- Mẹ với Vu Phi còn đang đợi chúng ta về nhà.

- Đừng bỏ anh, Lưu Thanh Tùng.

Trí nhớ có bản năng tự che đi nỗi đau. Sau này, Lâm Vĩ Tường không còn nhớ rõ từng chi tiết, chỉ nhớ rằng từ đầu đến cuối, Lưu Thanh Tùng không cho hắn nhìn thẳng vào mình vì quá xấu hổ.

Lâm Vĩ Tường ngoan ngoãn ngẩng đầu, ánh mắt lơ đãng dừng lại trên bức tường treo bảng minh họa kiến thức sinh sản. Hắn nhìn từng hình một, đến khi ngón tay chỉ đến phần so sánh kích thước đầu thai nhi mới khẽ hít vào một hơi thật sâu.

Thì ra là như vậy. Cái thằng nhóc chết tiệt kia đúng là chẳng coi ba nó là con người.

Hắn bất lực nhắm mắt. Nước mắt rơi xuống vai áo Lưu Thanh Tùng rồi nhanh chóng được lau đi:

- Tùng Bảo, sắp được rồi.

Cuối cùng, bác sĩ bế ra một sinh linh nhỏ bé đỏ hỏn, tiếng khóc vang khắp phòng. Y tá rửa sạch, buộc lên cổ tay một chiếc vòng nhựa xanh có tên rồi đưa thằng bé cho hắn. Đứa bé nhỏ xíu, nhẹ đến mức Lâm Vĩ Tường chỉ cần một bàn tay là có thể đỡ được. Nhưng chỉ chừng ấy thôi cũng đủ khiến Lưu Thanh Tùng bị giày vò đến kiệt quệ, chẳng còn ra dáng người.

- Lâm Vĩ Tường...

Lưu Thanh Tùng nửa tựa trong lòng hắn, yếu đến mức gần như không còn hơi. Nhưng Lâm Vĩ Tường lập tức hiểu anh muốn hỏi gì. Hắn liếc nhìn đứa nhỏ, vội vàng đáp:

- Còn sống, không thiếu không thừa gì cả, còn khóc rất to nữa.

Sau đó, hắn giao đứa bé lại cho y tá, thành thật rằng hắn không dám bế nữa, sợ nếu làm ngã thì nó sẽ ngốc mất.

Tay Lâm Vĩ Tường run rẩy như vừa mới chơi xong một trận BO10. Cuối cùng, hắn khó khăn mở vòi nước, rửa đôi bàn tay đầy mồ hôi cùng những vết rách do Lưu Thanh Tùng để lại. Hắn chà xà phòng loạn xạ, chẳng thấy đau chút nào.

Y tá vừa thay đồ phẫu thuật xong, hỏi hắn có muốn xử lý vết thương không.

Lâm Vĩ Tường không trả lời ngay. Hắn chỉ nhìn chăm chăm xuống bàn phẫu thuật, thấy không còn vết máu lớn nào, mới khẽ thở ra:

- Không cần đâu, tôi không sao.

Thật ra Lưu Thanh Tùng đã lo thừa rồi. Dù vết thương của anh có kinh khủng đến đâu, dù bẩn thỉu đến đâu, Lâm Vĩ Tường vẫn có thể coi như không thấy. Hắn nghĩ, chỉ cần không phải máu của Lưu Thanh Tùng là được, chỉ cần anh còn sống là tốt rồi.

Nỗi đau vô tận của việc sinh nở chưa bao giờ là thử thách dành cho nhân tính, mà là cách Đấng Tạo Hóa muốn chúng ta hiểu rõ một điều rằng,

Tình yêu anh dành cho em vượt lên trên cả danh dự, sự sống và cái chết.

_________

Hết rồi đó cả nhà. 'Vu Phi' khi dịch siêu chữa lành, cảm giác rất vụng về rất ngốc nghếch, nhưng cũng rất yêu thương rất dịu dàng, rất rất Lâm Vĩ Tường và Lưu Thanh Tùng í. Hai cháu tôi siêu ngoan siêu đáng yêu arghhhhhh.

Về câu cuối "Tình yêu anh dành cho em vượt lên trên cả danh dự, sự sống và cái chết", theo logic nhất quán thì đây là Lâm Vĩ Tường nói với Lưu Thanh Tùng, nhưng mọi người cũng có thể hiểu rộng hơn (vì tiếng Trung chỉ có xưng hô wo - ni, không đa dạng như tiếng Việt mình nên mình chỉ có thể để là 'anh - em' ).

Tình yêu anh Tường danh cho anh Tùng vượt qua danh dự, sống chết vì ảnh không màng vợ mình xấu đẹp, kiêu ngạo, khẩu xà tâm phật ra sao, luôn chỉ mong được ở bên vợ, mong vợ được mạnh khỏe.

Tình yêu anh Tùng dành cho anh Tường vượt qua danh dự, sống chết vì cuối cùng ảnh đã buông bỏ kiêu ngạo, cùng anh Tường hàn gắn tình cảm và gia đình, cũng không màng sống chết sinh cho anh Tường 2 đứa con.

Tình yêu Tường Tùng dành cho hai đứa nhỏ chính là tựa đề "Nước trong nguồn", đã có những đau khổ, những tủi hờn, những do dự, những lắng lo, thậm chí là phải đối diện với lằn ranh sinh tử trong phòng mổ, nhưng cuối cùng đều vì con cái mà vượt qua tất cả, cùng nhay gây dựng gia đình.

Tình yêu của Vu Phi và Nhất Ngôn dành cho Tường Tùng trong trẻo ngây ngô, là quan tâm là cảm thông cùng thấu hiểu. Là chẳng muốn bố và ba sinh em trai chỉ để tìm một con đường sống cho mình, là thất bại và tủi hổ chỉ mong được kể với bố và ba - mong được an ủi và tiếp sức theo đuổi ước mơ. Tất cả đều vượt lên trên danh dự, lên trên sự sống và cả cái chết.

Mong là có thời gian sẽ beta lại bộ này.

Tạm biệt Vu Phi và Tiểu Ngôn TTuTT

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro