1

Lâm Vĩ Tường chết rồi, đứa con một của nhà họ Lâm, mất rồi, nhà Lâm chẳng còn gì nữa rồi. Nó chết trẻ, mới chỉ ngoài hai mươi đôi chút!

Ông bà Lâm đau đớn, lại vừa tức. Bà giận nó, lẽ ra nó nên nghe ông, nên nghe bà, nên kết hôn sớm, yên bề gia thất để cha mẹ an tâm, tại sao cứ phải đăm đăm kiếm tiền, làm việc để rồi kết thúc cuộc đời ngắn ngủi đến vậy?

Kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, bà Lâm xót xa, sợ nó dưới kia chẳng có ai thân thích. Chẳng nhẽ bà cũng đi theo, cho nó có người cùng bầu bạn, làm ăn?

Ông Lâm đã kịp ngăn bà, rồi chỉ trong một tuần đợi ngày tốt tổ chức tang lễ cho đứa con trai, ông đem về một người lạ.

Đám tang kết thúc nhanh gọn, trong tiếng rầm rì nhỏ sau lưng.

Nhưng chết, không phải là hết.

Lâm Vĩ Tường, tỉnh dậy, hai mắt mở to, nhìn khung cảnh quanh mình.

Bầu trời tối âm u, không động tĩnh, phía trước là cánh cổng lớn, khắc đầy kí tự lẫn hoa văn chi chít.

Bỗng nó thấy tay mình âm ấm, như có ai đang nắm lấy. Mơ màng, nó quay sang, phát hiện một cậu trai đang nằm cạnh.

Cậu trai ấy còn chưa tỉnh, Lâm Vĩ Tường chỉ đành cõng cậu tiếp, đến cánh cổng lớn kia.

Lâm Vĩ Tường biết đây là đâu, nhưng không quá rõ về danh tính cậu trai kia.

Hai tên canh cổng, mặt mũi quái dị, nhìn cũng biết là thần quỷ ở đây, giương mũi giáo ra đón hai người.

Lâm Vĩ Tường mất một thời gian dài để vượt qua cánh cửa, bước vào thế giới phía trước.

Trần sao âm vậy. Bên trong như một kinh đô rộng lớn, tấp nập, tiếng rầm rì, ồn ào tuôn ra từ mọi phía.

Nhưng Lâm Vĩ Tường không quan tâm, chỉ chăm chăm đi tìm chỗ nào để nghỉ. Hai tên canh cửa nói cho nó địa chỉ một quán cơm có cho thuê phòng trọ, bây giờ, nó phải lục lọi khắp cái dãy phố này để tìm ra hàng ăn ấy.

Nhưng nó biết, đi được nửa đoạn đường, cậu trai trên lưng bắt đầu tỉnh dậy, vỗ vào vai nó rồi đòi xuống.

Khi đó, Lâm Vĩ Tường mới để ý, cậu trai trông còn rất trẻ, tới mới nó phải thầm xót xa, sao lại có người trẻ, đẹp mà bạc phận vậy chứ.

Cậu trai rất mau việc, đi tới vài hàng quán dạo, rồi quay lại, dắt tay nó đi thẳng về phía trước, rồi qua hai lần rẽ, hàng cơm kia đã ngay trước mắt.

"...Ê, khoan đã, còn tiền thuê..."

"Tôi có, mau vào đi."

Lâm Vĩ Tường gật đầu, định đợi lên phòng rồi sẽ hỏi rõ mọi chuyện.

Cậu trai thuần thục làm vài thủ tục miệng, rồi tiếp tục dắt 'bạn đồng hành' lên phòng.

Đoạn Lâm Vĩ Tường ngồi xuống ghế trong phòng, duỗi người vài cái, rồi liếc mắt nhìn cậu.

"Này, cậu là ai thế? Sao lại giúp tôi?"

Cậu trai nhìn nó một lúc, rồi chớp mắt vài cái, ngồi xuống ghế đối diện.

"Tôi không chắc anh muốn nghe."

"Nói đi."

"Lúc còn sống, anh nghe gia đình kể về nhà Lưu chưa?"

"Nhà Lưu?"

Lâm Vĩ Tường nhướn mày, ngẫm một hồi.

"À, cái nhà kinh doanh quán ăn mấy năm gần đây đúng không? Cơm ở đó ngon ghê. Anh là người ở đó?"

"Ừm, là con trai thứ."

"Sao tôi chưa gặp bao giờ nhỉ...?"

"Anh chỉ được gặp anh tôi thôi."

"Anh trông thư sinh như vậy, chắc là ru rú trong nhà học hành chứ gì?"

Cậu trai kia lắc đầu.

"Tôi ít ra khỏi nhà."

Rồi đoạn, cậu mỉm cười, nhưng Lâm Vĩ Tường thấy hai mắt kia buồn thiu, như đang rất tiếc nuối điều gì.

"Anh chưa nghe chuyện gì về con trai thứ nhà Lưu thật?"

"Chưa. Tôi còn tưởng nhà đó độc một con."

"Mà mau nói đi, không phải sợ tôi kì thị đâu."

Cậu trai kia ngửa đầu lên nhìn trần nhà, rồi lặng lẽ thở dài. Bầu không khí tĩnh lặng đến lạ.

"Tôi ít ra khỏi nhà tới vậy, là vì bệnh."

Cậu kể rằng, ngày mới sinh ra, cậu khỏe mạnh và rất năng động. Lớn cỡ mười lăm, nhìn mẹ ngày đêm cặm cụi trong bếp, cậu bắt đầu nghĩ tới việc vừa chú tâm học hành, vừa đi làm, mong rằng sẽ kiếm được tiền để mở rộng kinh doanh.

Thế rồi, năm hai mươi tuổi, gom góp được số tiền vừa đủ, cậu trai bắt đầu rủ rê mẹ xây hàng cơm lớn hơn, rồi chi tiền quảng cáo, nâng cấp món ăn, thuê thêm người,...

Công việc ngày một nhiều, số tiền không dư dả, cần chắt chiu, cậu ngày đêm phân chia, mất gần hai năm mới ổn định hàng quán.

Vậy mà vui vẻ chẳng được lâu, gần cuối năm hai mươi hai, năm trời đại hàn, sau đó sức khỏe giảm sút thấy rõ, mời không biết bao thầy, nhưng chỉ cỡ một năm sau, cậu mất.

Cậu trai kể đến đây bỗng im bặt, sau đó lủi thủi đứng dậy, ra giường ngồi một góc, quay mặt đi.

Lâm Vĩ Tường thừa óc để biết cậu đang nghĩ gì, thế là nó lặng lẽ tới, ngồi cạnh, kéo tay.

"Này, thế thì cậu ít tuổi hơn tôi."

"Ừm."

"Vậy còn...tại sao lại đi chung với tôi."

Tới đây, nước mắt cậu trai đã lã chã, rơi xuống đốt ngón tay.

"Nhà họ Lâm...sợ anh dưới đây buồn nên cho tôi đi cùng."

"Còn nói với cậu hả?"

"Ờ, chôn chung lúc luôn mà."

Lâm Vĩ Tường im lặng một hồi, bỗng đánh lên vai người bên cạnh.

"Không, ông điêu rồi."

"Hả?"

"Ông nói dối đúng không?"

"Cái gì?"

Lâm Vĩ Tường nín thở, rồi hắt ra, gai đầu một lúc rồi xoa lên chỗ vừa lỡ tay đánh.

"Tôi nhớ rồi. Không phải là minh hôn đấy à?"

"K...Không, vùng nào mà còn có minh hôn chứ!"

"Vậy giải thích xem, cái gì đây."

Lâm Vĩ Tường móc từ trong người cậu trai ra một bông hoa trắng, rồi đăm đăm nhìn.

"Là cậu tỉnh dậy trước, rồi bỏ hết hỉ phục, đúng không?"

Đoạn, nó còn quệt từ đuôi mắt cậu trai ra vết mực đỏ.

"Còn có cả trang điểm."

Biết bản thân chẳng thể che giấu, cậu trai lẳng lặng gục đầu xuống, không nói gì thêm. Lâm Vĩ Tường nhận ra mình khiến người khác khó xử, chẳng thể nói gì thêm, cứ thế cầm hoa cài trắng trong tay, suy nghĩ vài điều.

Biết là cậu trai kia không muốn cả hai đều ngại ngùng nên che giấu chuyện hôn lễ, nhưng tại sao lại giữ cho mình một bông hoa trắng?

Vả lại, sao nhà mình, lại chọn một thằng đực rựa?

Lâm Vĩ Tường cứ thế nghĩ một lúc, cho tới khi tiếng chuông gió va leng keng bên tai mới ngờ ngợ tỉnh lại.

"Tôi không trách đâu."

"...Tôi xin lỗi."

"Ừ, nhưng chúng ta cũng nên minh bạch một chút."

"...Hả?"

"Giờ đằng nào, cậu cũng kết hôn với tôi rồi, vậy thì cho tôi làm chồng, cậu làm vợ đi."

"Lí luận kiểu gì thế?"

"Xem nào, làm chồng vừa phải lo kiếm tiền, vừa phải gánh vác đủ việc nặng, không phải làm vợ sướng hơn à? Tôi đang nhường việc nhẹ cho cậu thôi."

"Ý anh là tôi yếu đó hả?"

"Ừ? Không phải cậu ốm lòi ra à?"

Lâm Vĩ Tường nhấc cánh tay cậu lên, lật qua lật lại, còn bày bộ mặt khinh rẻ.

Dĩ nhiên, cậu trai kia tức điên lên chứ.

"Này."

"Yên, chồng bảo vợ im."

"Ê?!"

"Cứ thỏa thuận thế đi, sau này, đi làm về, tôi phải có cơm ngon ăn đó!"

"Này, anh nhìn xem, nhà cửa thì không có, công viêc cũng không, đòi gì thế?"

"Ê, không phải tôi không nhớ, mà là nhớ muộn nhé. Tôi nhớ mấy chuyện được giao phó rồi."

"...Hả, giao phó gì?"

"Cứ nghỉ ngơi đi, nốt hôm nay, tôi có nhà cửa cho cậu xem."

"Dở à? Không ai đốt nguyên cái nhà xuống cho anh đâu."

"Thế cậu làm như tiền không mua được."

"...Rốt cuộc gia đình đốt cho anh bao nhiêu thứ vậy..."

"Yên tâm, đủ dùng tới lúc ta cạn thọ."

"...Hầy, vậy cứ thế đi. Tôi thấy anh có tố chất làm chồng đấy, vừa gia trưởng, còn mắc tội sĩ diện."

"Ê, nói gì khó nghe vậy?"

Cậu trai không trả lời thêm, chỉ cười tủm tỉm.

"Được rồi, tôi là Lưu Thanh Tùng."

"Biết rồi, tôi nhớ mà."

"Anh Tường, vợ anh muốn đi mua sắm, mau đưa vợ đi đi!"

"...Nghỉ đi, mai rồi tính."

Lưu Thanh Tùng bật cười, rồi vươn vai, ngả người lên giường.

Đúng là lạ thật, cả đời này, kể cả lúc sống, cho tới khi chết đi, phải sống nốt tuổi thọ còn nợ ở đây, Lưu Thanh Tùng cũng không hiểu tại sao nhà Lâm lại chọn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro