11
"Lâm Vĩ Tường, ôm tao một cái đi, dạo này thi đấu như buồi đầu vậy."
"...Mày chỉ lợi dụng người ta là giỏi."
Lâm Vĩ Tường tiến tới, ôm người đối diện vào lòng rất thành thục, như đã làm cả trăm lần vậy.
"Dù sao cũng là hai thằng đực rựa, mày sợ bạn gái ghen à?"
"...Điên à, chia tay lâu rồi."
Lưu Thanh Tùng dụi vào người anh, nhắm mắt như đang tận hưởng.
Đùa, đây là 'đặc quyền' của cậu đấy, bao nhiêu hỗ trợ từng đánh với anh, đã ai được làm như vậy đâu! Ban đầu chỉ là cái khoác vai đơn giản, sau đó lại chuyển sang nắm tay, rồi thành ôm luôn. Không phải có lí do gì sâu xa, chỉ là khi ôm anh, chỉ áp dụng với mỗi cậu thôi, cảm giác rất thoải mái, như mọi lo nghĩ đều chẳng còn nữa vậy.
Đầu năm 2019, cậu vô tình phát hiện ra 'năng lực đặc biệt' ấy của anh, và hình như nó chỉ áp dụng cho một số người, hoặc là một người duy nhất.
Cuối năm 2019, khi cả đội đã đi chặng đường cuối cùng, đứng trước mắt là chiếc cúp sáng lóa, lấp lánh như tuổi trẻ của họ vậy. Lưu Thanh Tùng có chết, cũng không thể quên được cảm giác được chạm vào chiếc cúp ấy. Nó hữu hình, nhưng chạm vào lại có cảm giác như đang chạm vào thứ gì vô hình, trừu tượng.
Lâm Vĩ Tường là người kéo cậu ra ăn mừng, cũng là người đỡ chiếc cúp cho cậu nâng nó lên. Năm con người khi ấy, trong làn pháo giấy rực rỡ, cùng chia sẻ một niềm vui đặc biệt nhất.
Khi đó, và sau này, Lâm Vĩ Tường là người thường xuyên cùng cậu 'chia sẻ nỗi buồn'.
Cuối năm 2021, từng mảnh ghép cuối cùng còn sót lại của tiểu đội năm xưa đều rời đi. Trong lòng Lâm Vĩ Tường có chút tiếc nuối, không nỡ, nhưng lại đau lòng, không dám níu kéo người ta lại.
Bóng lưng Lưu Thanh Tùng rời đi, rời khỏi anh, rời khỏi vị trí là người vẫn luôn kè kè bên anh gần một thập kỉ, thực sự rất khó quên.
Lâm Vĩ Tường dĩ nhiên không thể quen, mùa giải tới rất tơi tả, tới mức báo chí nói, đây là kết thúc của một nhà vô địch. Đã từng là người sát cánh bên nhau, cuối cùng lại chỉ còn chào nhau qua cái cụng tay. Anh vừa phải chịu cái cảm giác thua thảm, lại phải chịu cảm giác gặp lại người kia.
Mắt người kia, khi chào anh, sao mà lạnh thế chứ...
Lâm Vĩ Tường đau lòng chết mất, bao công xây dựng, cuối cùng vẫn kết thúc nhanh tới vậy.
Lưu Thanh Tùng thì hình như chẳng để tâm lắm, vội vã dọn đồ theo đội, đi ăn mừng. AD mới còn đùa cậu, cậu đã ăn một mạng của AD cũ đấy! Cả đám cười ầm lên, vui vẻ nâng ly.
Tối đó, điện thoại cậu reo chuông những năm lần, nhưng lần nào cũng chẳng bắt máy.
Không, không phải do cậu không biết hay mặc kệ đâu. Cậu đâu vô tâm đến thế...
Lưu Thanh Tùng giúi chai nước vào tay người đang im lặng kia, chưa kịp rút đã bị anh nắm lại.
"...Lâm Vĩ Tường. Bỏ ra đi."
"...Tao còn ngồi nữa."
Lâm Vĩ Tường lẳng lặng lắc đầu.
"Tao biết mày buồn rồi."
"Mày biết tao không thể chuyển nỗi đau của mày sang cho tao mà, nền đừng nắm tay nữa..."
Lâm Vĩ Tường lại lắc đầu, mặt vẫn cúi gằm.
"Thôi nào."
Lưu Thanh Tùng cố gỡ tay anh ra.
"Lưu Thanh Tùng."
"Cái gì?"
"...Nắm tay thế này...hình như có cảm giác dễ chịu lắm..."
"Hả?"
"...Ừ, tự dưng, nhẹ nhõm lắm..."
"...Ý là tao chuyển nỗi buồn của mày sang cho tao được? Nhưng tao đâu cảm thấy gì đâu...?"
Lâm Vĩ Tường lắc đầu, nói bản thân không biết nữa. Hai người cứ thế, ánh đèn đường rọi vào băng ghế trong công viên cô đơn, nắm tay nhau, nốc từng ngụm bia.
từ 2014 tới 2022, chỉ chưa đầy mười năm, vậy mà từ hai đứa trẻ cùng nhau đánh trận giờ lại thành hai 'đứa trẻ' cùng nhau uống thứ men say chỉ dành người lớn rồi.
Không, không đúng!
phải là từ cả trăm năm trước!
Lâm Vĩ Tường đau lòng, càng nghĩ càng đau, vô thức khóc òa lên. Mái tóc ánh nâu bù xù được Lưu Thanh Tùng ân cần xòa tay vào, xoa dịu.
đúng là càng yêu càng đau mà.
Chính Lưu Thanh Tùng cũng không hiểu lắm, chỉ là chia ly, rồi thất bại, điều mà nghiễm nhiên ai cũng phải trải qua, vậy mà lại khiến Lâm Vĩ Tường khóc lóc thảm thiết đến vậy.
"Lưu Thanh Tùng, tao thua rồi..."
Anh thều thào nói, trong cơn say mờ nhạt.
Lưu Thanh Tùng gật đầu, mím môi, rồi nghẹn ngào nói.
"Lâm Vĩ Tường, tao cũng thua rồi, dù hôm nay đã thắng...Tao, cả đời này thua rồi!"
Cậu nắm chặt lấy áo anh.
Biết thế, ngay từ đầu, cậu đã trân trọng mọi thứ hơn, chụp với anh nhiều tấm hơn, thoải mái trước máy quay hơn. Để bây giờ còn lại điều gì, điều gì ngoài trang weibo trống rỗng, đến bài viết cuối cùng với tiểu đội nhỏ năm xưa cũng đã xóa, là bạn bè cũng phải lén lút gặp nhau.
2014
'một trận nữa thôi!'
'một trận nữa thôi nhé.'
2021
'một trần nữa thôi, được không?'
'ừ, sẽ không còn trận sau nữa.'
Phải thôi, là Lưu Thanh Tùng, cậu đây không mạnh mẽ, ngay từ đầu đã sai, càng bước lại càng sai. Đúng thôi, Lâm Vĩ Tường có người yêu thì sao chứ, liên quan gì tới mình đâu. Dù gì cũng chỉ là hai thằng con trai, sao lại lấy cớ đó mà né tránh?
Lưu Thanh Tùng tự nhận bản thân đã quá bốc đồng, dốc nốt đáy chai bia, vị đắng ứa xuống cổ họng, nhưng lại ngọt lịm vào tim. Đương nhiên, chúng chỉ là cảm giác ngọt ngào giả, đường rồi sẽ sớm tan, để vị đăng tiếp tục ăn mòn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro