12

Phải, chính miệng cậu khi say đã lỡ miệng nói ra cảm xúc hối hận của mình với anh, nhưng không nghĩa là là họ sẽ có đường lui.

Lưu Thanh Tùng ôm chiếc gối trắng trên giường, đau đáu nhìn vào góc tường trống rỗng, đầu óc còn uể oải sau cơn say. 

Gió đêm lạnh quá, không biết Lâm Vĩ Tường về có an toàn không? Cậu tự thấy bản thân cũng quá lo rồi. 

Bật cười chẳng rõ tiếng, Lưu Thanh Tùng ôm chặt chiếc gối. 

Không, mình cũng chẳng còn cơ hội nữa đâu. Lâm Vĩ Tường hôm nào còn bị chụp lén khi đang ở cạnh cô gái nào mà, vậy mà mình hôm nay còn ưỡn ẹo, khóc lóc cạnh anh.

Lưu Thanh Tùng vừa có chút mất mặt, nhưng phần lớn là buồn. 

Ngày nhỏ, trong tiết ngữ văn, thường có một số văn bản rất cảm xúc, Lưu Thanh Tùng đơn giản chỉ thấy buồn. Nhưng sau hơn hai mươi năm cuộc đời, cậu đã đủ lớn để hiểu cảm giác trái tim chết lặng đi, hay lồng ngực thực sự đau nhói lên thường được viết trong mấy tiểu phẩm đó. Cảm giác đó thực sự có thật, không chỉ là phép màu của văn học đem vào.

Lưu Thanh Tùng lớn rồi, đủ lớn để thấy đến màu đen của bầu trời thật đáng buồn, sự im lặng của vầng trăng sáng cũng thật đáng buồn, và ả gió đang rít lên từng đợt. 

Cầu vồng của cuộc đời cậu đã đến, nhưng đã vụt tắt.

Do ai, do ai tự ý rời đi, chưa tới nửa năm đã hối hận.

Lưu Thanh Tùng mím chặt môi, mí mắt óng ánh lên vệt sáng kì lạ dưới ánh đèn sáng. Giọt nước rơi xuống, cũng là lúc cậu thở dài, gục đầu vào chiếc gối.

"Là đàn ông, không được phép khóc."

Lâm Vĩ Tường lau nước mắt cậu, người đang nức nở vì không tin, rồi nở nụ cười tươi rói như chú chó đón chủ.

"Thua cũng khóc, thắng cũng khóc. Mau lên, còn đi chụp ảnh, phỏng vấn, nhiều chuyện phải làm lắm."

Lưu Thanh Tùng chỉ biết gật đầu lia lịa, rồi đứng dậy, bước theo. 

Lâm Vĩ Tường nhìn mái tóc trắng của cậu, nơi đôi khi, anh sẽ vô thức, hoặc có lẽ là cố tình thử chạm vào. Mái tóc đã tẩy xơ xù lên, nhưng cảm giác không khó chịu lắm.

"Mày cầm cái này nữa."

"...Ừ, tí thì quên."

Lâm Vĩ Tường ném túi đồ trong góc tủ lên giường, thời gian chẳng gấp, chẳng hiểu sao cậu lại vội vã thế. Đến lời chào khi đó, cậu còn phải ấp úng. 

Phải thôi, gần một thập kỉ, thật dễ dàng để nói lời chào, cũng thật khó để tin ta đang đang chia tay.

Lâm Vĩ Tường thấy rõ ngón tay run run chạm lên cánh cửa.

Cánh cửa được kéo lại. Vậy là đã kết thúc hành trình tám năm của họ.

Lâm Vĩ Tường, trước cánh cửa, nghẹn hòng, nhưng cũng chẳng khóc, chỉ là có chút tiếc. 

Chó trung thành lắm.

Lưu Thanh Tùng vẫy một chiếc taxi, xếp đồ lên. Trên xe, lại có một người đang liên tục sờ chạm lên lồng ngực mình. Hình như, hắn ta không thấy ngọn lửa quen thuộc nữa. 

Mèo đa cảm lắm.

Cuộc đời là những hẹn gặp và chia ly.

Hai chữ đồng đội cứ thế biến tan, chữ bạn bè giữa hai người còn chẳng trọn.

Lưu Thanh Tùng ngày trẻ không thể vượt qua cảm xúc nhất thời, vô tình yêu cầu anh tránh xa mình một chút.

Lâm Vĩ Tường ngày trẻ đã học yêu, để kẻ cảm xúc nhất thời kia vỡ mơ tưởng mà rời đi.

"Chuyện của chúng ta..."

"Tới kiếp sau, đừng kiếm em."

Đôi mắt đen láy, long lanh nhìn người đối diện rồi vội vã quay đi.

Cuộc đời là những bước đi, làm ơn, có thể làm ơn bước chậm hơn để kịp biết mình đã dẫm nát thứ gì không?

Lâm Vĩ Tường ước gì khi trẻ, có kẻ nói điều đó với mình.

"Anh, mau thơm tiểu Thiên một cái đi."

"...Anh chỉ thơm em thôi."

"Hừ."

Chúng ta, liệu chỉ có duyên kết nghĩa, hay chính tay họ đã tự cắt duyên tình của mình.

"Anh, cho em xem vết sẹo sau lưng đi?"

"...Để làm gì?"

"Một chút thôi."

Nâng niu từng nỗi đau và niềm vui cho nhau. Nhưng liệu có đi đến đâu?

Lâm Vĩ Tường giật mình tỉnh dậy, hốt hoảng nhìn xung quanh, với tay sờ lên lưng mình.

Không có gì...

Anh nhìn tay mình.

"Anh yêu em...Lưu Thanh Tùng."

"...Em cũng thế."

"Tường Tường."

Khóe môi hồng nhẹ kéo lên, nở một nụ cười đầy đau thương.

Lâm Vĩ Tường nhìn chằm chằm mình trong gương, mái tóc rối lên do lăn lộn trên giường, không thể ngừng hoài nghi.

Tên ngốc đó, chẳng may đã nhớ ra rồi. 

Tiếc là nhớ ra muộn thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro