13
Lưu Thanh Tùng cảm thấy cuộc đời của mình, không phải nghèo đói, đầu đường xó chợ thì cũng là khổ quá đi.
Làn gió phe phẩy bên tai, như đang cố thì thầm điều gì đó, Lưu Thanh Tùng không để ý lắm, chỉ chăm chăm nhìn đoạn đường phía trước. Bãi đỗ xe vắng vẻ, bầu trời thì tối om, không trăng không sao.
Có lẽ, sẽ tới lúc, ông trời sẽ chẳng còn chiếu sáng cho ta nữa.
dẫu vậy, anh vẫn muốn nắm tay em,
hai ta cùng mò lối đi phía trước.
Lưu Thanh Tùng cả ngày không thể cười nổi, nói vài câu với người bảo vệ canh ở cửa. Bác ta gật đầu rồi chỉ tay cho cậu lối đi tới chỗ cần đến. Cậu nghe rất kĩ, để khỏi phải hỏi lại, sau đó lững thững đi theo chỉ dẫn.
Bác bảo vệ già, cỡ trung niên, mái đầu vì mưu sinh mà hoa râm, mỏng dần, làn da có có chút rám nắng, trên đầu đội chiếc mũ bảo vệ xanh dương còn lệch. Bác nhìn theo cậu, vô thức mỉm cười, như kẻ si tình đã gặp được người mà cả kiếp này chờ đợi.
Hành lang lạnh, và có tiếng rì rầm ở vài đoạn, chủ yếu là người nhà trò chuyện với nhau cho đỡ buồn. Lưu Thanh Tùng chỉ đi một mình, cũng chẳng có tâm trạng giao tiếp làm gì, cậu chỉ muốn đăm đăm cho xong việc rồi về ngủ.
Chỗ cần tới cũng đã tới, Lưu Thanh Tùng vặn tay nắm cửa rồi bước vào.
Hóa ra, cậu không đến một mình, có một, hai người đang ở cạnh.
"Tùng Tùng, mày đến rồi, anh đợi mày mãi."
"Em cũng thế. Bố Tùng lâu điên."
"...Không trêu em nữa, trông mặt như sắp ra tẩn mình rồi đó."
Trong phòng, vừa đủ hai trong những người bạn thân thiết nhất, chỉ độc nhất có vậy, hoặc là những người kia bận chưa bắt máy. Lưu Thanh Tùng, trái với suy nghĩ của hai người, không phản ứng gì, chỉ lẳng lặng bước vào, mặt mày rất u ám.
"...Xem ra hai vợ chồng dỗi nhau chuyện gì à..."
Cao Thiên Lượng thì thầm, ánh mắt ánh lên chút lo ngại. Nó quen rồi, đôi này mà chiến tranh thì chỉ có banh nhà nát cửa.
Trên giường bệnh, Lâm Vĩ Tường, hình như rất 'say sưa' ngủ, cậu nghe đâu là ngất ở nhà, may là không va đầu vào đâu, tình hình tới hiện tại thì vẫn chưa tỉnh, chứ không phải tỉnh rồi mà thấy cậu đến lại lén nhắm mắt ngủ tiếp.
Kim Thái Tướng thấy Lưu Thanh Tùng u ám quá, cảm giác còn có chút 'sát khí', chỉ đành chậm rãi lui ghế ra xa. Nhưng ông làm sao mà biết được, chính tay Lưu thiếu đây đã giết chết trái tim của kẻ kia từ lâu rồi, và chính tay anh, cũng tự làm điều đó.
Lưu Thanh Tùng tự nhiên nhớ tới tin nhắn cuối cùng, hình như là cách đây nửa năm với anh.
'Tùng Tùng, chúc mừng, nhớ phải gặm cỏ cho Dụ Văn Ba nhé.'
Trong câu nói nửa đùa nửa thật, tới giờ, cậu mới nghĩ, khi nhắn câu đó, Lâm Vĩ Tường có nghĩ gì không, kiểu như có chút cay đắng hay ghen tuông chẳng hạn?
Không. Anh ấy có người yêu rồi mà.
Cậu cảm giác mình đang dần lạc giữa mơ tưởng và thực tại. Hoặc như có thế lực nào đó thúc ép cậu nghĩ như vậy.
Lưu Thanh Tùng chân chân đứng nhìn, không tỏ ra chút cảm xúc nào, tới mức Cao Thiên Lượng đòi bật cả nhạc lên cho hợp cảnh.
"Mẹ nó, cảnh này điện ảnh thật sự."
"Người cũ gặp người cũ đã là điện ảnh rồi, huống chi là hai ông bố này."
"Em nghe hai ông đang chiến tranh lạnh, thật à?"
"...Ừ, không nhắn gửi gì chắc gần một năm nay rồi, chỉ có chúc ngày lễ thì có."
"...Có chuyện gì vậy chứ? Bình thường quan hệ vẫn rất tốt mà?"
"Bố chịu."
Lưu Thanh Tùng cuối cùng cũng ngồi xuống, không rút điện thoại ra chơi, hay cũng chẳng hỏi bác sĩ đã nói gì, chỉ cứ thế im lặng. Bầu không khí lạnh đến não lòng.
Vài chữ 'giá mà' lại tiếp tục đeo bám lấy cậu, cảm giác hối hận nhỏ nhoi ấy đã cắn rứt trái tim kia tới rách nát rồi.
Yêu cũng chẳng thể, hận cũng chẳng xong. Người dưng thì chẳng phải, bạn bè còn chẳng được.
Lưu Thanh Tùng thở dài, rồi chốc lát đứng dậy, ra khỏi phòng, hai người kia cũng chẳng đuổi theo, định sẽ ở đây thêm lúc lâu nữa, rồi kiếm cớ chuồn về. Có lẽ sự góp mặt ở đây hơi cản trở 'Mỹ' với 'Liên Xô' rồi.
Lưu Thanh Tùng đã đi đâu đó, hai người trước khi về cũng không thấy nữa, Kim Thái Tướng nói cứ để cậu như vậy, sau một, hai ngày rồi kiểu gì chẳng bình thường lại, còn hai anh em mình đi ăn, dù sao cũng lâu rồi mới gặp lại.
Gió nhẹ nhàng thổi vào tán lá, đông cũng đã tới. Nhưng đông trong lòng cả hai thì đã sớm có từ bao giờ. Lưu Thanh Tùng bước trên phố, chiếc áo đen theo gió, hai tà cứ phất qua phất lại.
Đêm ở nông thôn hay thành phố, thì ra cũng đều lạnh cả.
Cậu bốc đại một chai nước trong tủ lạnh, cũng chẳng rõ là nước gì nữa, dù sao, không phải rượu nặng thì cái gì cậu cũng uống được, huống chi mấy món nước ngọt này.
Trời đã lạnh, lại còn thêm nước lạnh, Lưu Thanh Tùng, đúng là tên điên mà.
Lâm Vĩ Tường cuối cùng cũng tỉnh lại, xung quanh là bốn bức tường đỏ. Anh đương nhiên có chút hoảng sợ. Ở giữa phòng, viên quan kì lạ vắt hai chân lên bàn, dáng vẻ nom rất quen thuộc, bên cạnh là tên thầy thư già khọm, suốt ngày đứng trầu trực.
"...Ơ..."
"Lâm Vĩ Tường."
Viên quan cười, điệu cười rất khoái chí.
"Mừng bé cưng quay về."
"...Tôi chết rồi hả?"
"Ứ ừ, hơm phải. Lại đây, ta có vài việc cần làm, trước khi quá hạn và anh hồn bay phách tán, chết thật luôn."
Lâm Vĩ Tường có chút nhăn mặt, bước tới.
Chỗ này, hơn bốn mươi năm trước, cũng đã từng xảy ra cảnh tượng y hệt. Anh nhớ rõ, và cũng chẳng hiểu tại sao mình nhớ, chỉ là vô tình, hoặc là chủ ý của trời.
Viên quan vừa nhìn anh, lại vừa cười. Chẳng biết tiếp sau sẽ có chuyện gì động trời xảy ra nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro