14

Ngày Lưu Thanh Tùng được sinh ra, có một ông bác già, khi vừa nghe tin mẹ cậu trở dạ, ông đã tức tốc chạy sang, còn tỏ vẻ rất mong chờ được gặp đứa bé.

Lúc đứa bé chào đời, cũng là ông đẩy cửa vào xem, song vừa thấy đứa bé liền trầm tư, như ngẫm nghĩ gì đó.

"Mày tính đặt tên con là gì?"

"...Cháu...Ông gợi ý đi."

Đứa trẻ vô tình được sinh ra mà không có kế hoạch trước, gia đình còn thường xuyên cãi nhau xem nên đặt tên con là gì. Mẹ cậu ôm đứa trẻ, nghiêng đầu cho bác nhìn. 

Bác đây là một người rất uyên thâm, học cao hiểu rộng, trải qua nhiều biến cố cuộc đời, có lẽ sẽ nghĩ ra một cái tên thật hay cho đứa trẻ. Ai cũng nghĩ là vậy.

Nhưng...

"Họ Lưu phải không? Lưu Thanh Tùng đi."

...Cái tên, bình thường quá. Không nghĩ bác ta sẽ đặt như vậy, giọng nói của tuổi già lại run run, lúc đó, có người nghĩ, bác ta đang khóc, có người lại nghĩ, bình thường, bác ta vẫn có chất giọng vậy mà.

Chuyện tại sao cái tên đó  được sinh ra, sau này, bác ta chẳng kể ai cả, cho tới lúc mất đi, luôn miệng nhắc con cháu phải nhét tấm vải nhung vẫn cất trong góc tủ vào tay, rồi đem mình đi hỏa táng. Bác ta nói nhiều, liên tục, như đã ám ảnh vậy.

Con cháu không dám đụng vào di vật người đã chết, cũng một phần muốn tôn trọng quyền riêng tư, thế là bác ta về với tổ tiên, trong tay vẫn cầm một bí mật mà chẳng ai biết.

Đứa trẻ Lưu Thanh Tùng, giống hệt nó, nhưng xin đừng sống như nó.

Bác ta bùi ngùi, trong tay là mảnh vải nhung cũ, sau lớp vải là tấm ảnh đen trắng từ đời nào, trên ảnh là hình một cậu trai trẻ, rạng rỡ, bế chú chó trong tay. Hai mắt cậu cụp xuống, nhưng miệng cười rất tươi. 

Chẳng ai biết, những tháng ngày không xa nữa, đôi tay hồng hào và khuôn miệng cười tươi rói ấy, cũng về với đất trời.

Lâm Vĩ Tường nhìn người bác giả trước mặt, đang xào nấu từng đĩa cơm rồi nhờ anh đưa cho khách. Tiểu Thiên cũng không thấy đâu nữa, chẳng biết đã đi về phương nào. Viên quan nói nó đi đầu thai rồi, chỉ thế thôi.

"Thế, Lưu Thanh Tùng, nó sống vẫn tốt chứ?"

Lâm Vĩ Tường nhìn bác một hồi, ánh mắt có chút buồn rầu, rồi chợt mỉm cười.

"Tốt lắm, nó có trong tay sự nghiệp, tiền tài, gia đình cũng hạnh phúc."

"Cưới vợ chưa?"

"Chưa, bác."

Bác ta mỉm cười.

"Ngày nó còn bé xíu, ta bế nó suốt, lúc nào cũng than thở rằng tướng nó sẽ khổ. Vậy mà sau này cũng không tệ lắm."

"Sống rất tốt, còn chảnh như mèo vậy."

"Thế cơ à? Ha ha, kiếp trước, nó sống e dè lắm mà."

Hai bác cháu nói chuyện một hồi, Lâm Vĩ Tường đem ấm trà ra bàn, chỗ thầy thư đang ngồi một góc.

"Thế nào, chuyện chán chưa?"

"Thầy đừng nói thế mà."

"Chuyện của anh, việc nhớ lại tiền kiếp là cái duyên, không phải lúc nào cũng được. Phải nói, anh cũng may đấy."

Thầy thư bật cười.

"Dưới đây, viên quan xem anh có chút vất vả, hôm vừa rồi, nói muốn mời anh xuống để nói chuyện, cuối cùng lại bắt ta đi nói chuyện riêng."

"Thưa thầy, có chuyện gì?"

Thầy thư nhấp một ngụm chè.

"Chuyện anh nhớ lại quá khứ đó. Quan nói, nếu muốn, sẽ cho anh quên sạch, không thì cứ để vậy. Anh tự quyết đi, thời gian không còn nhiều."

Lâm Vĩ Tường nghe thầy nói, người có chút sững lại, rồi bỗng nhiên cười, một kiểu cười rất trải đời. 

Quá khứ là lịch sử, tương lai là màu nhiệm, hiện tại là một món quà của cuộc sống. 

Lâm Vĩ Tường bất ngờ tỉnh dậy, đầu tóc có chút rối xù lên, chỉ cần vuốt một lúc là mượt lại. Anh nhìn quanh phòng, bốn bức tưởng trắng ngà, chiếc ga giường còn mới nhưng nằm không quen lắm, xung quanh cũng chẳng còn ai.

Những ngày sau đó, tự Lâm Vĩ Tường đi tái khám rồi tự xuất viện, về nhà. Nhưng anh nghe nói, lúc bất tỉnh, vẫn có người tới phòng anh, một đoạn thời gian rất ngắn, rồi lại đi.

Anh biết rõ là ai mà. Giờ anh đi tìm người ta đây.

'Tùng Tùng, mở cửa.'

Tin nhắn hiện lên trong WeChat Lưu Thanh Tùng, nhưng cậu chỉ nhìn thoáng qua, rồi mặc kệ, nhưng chẳng hiểu sao, chỉ sau nửa phút, lại cầm chìa khóa xuống dưới tầng.

"Lưu...Thanh Tùng..."

"Ừ, có chuyện gì thế?"

Mặt cậu lạnh tanh, trông rất rợn, nhất là trong thời tiết hiện tại. Nhưng Lâm Vĩ Tường, hình như quen rồi, chẳng tỏ ra vẻ lúng túng gì, và dường như thời gian cũng đang chậm lại vậy. Nó cũng biết đợi ai đó thì phải, giống như Lưu Thanh Tùng đã từng đợi anh, và anh cũng từng.

Gió phất đằng sau cho mái tóc phe phẩy, nhưng Lâm Vĩ Tường không phản ứng gì lắm, nhìn cậu, rồi chạm tay vào cổ.

"...Đm, lạnh thế, mày sao thế hả?"

"...Lạnh thì cho tao vào đi."

"..."

Vào tới nhà, Lâm Vĩ Tường chẳng thấy mèo hay bác gái đâu. Anh chỉ hỏi thăm qua, Lưu Thanh Tùng cũng chỉ nói, mèo đã ngủ, bác hình như đi chơi rồi, sáng giờ đều không thấy, chỉ để lại tin nhắn thôi.

Tóm lại, giờ chỉ có cả hai.

"Thế có chuyện gì, mò tới tận đây."

"...Kệ tao đi."

"Chứ mày đến cho vu--"

"Gì thế? Tao không còn khả năng đó đâu mà tìm tới!"

Lâm Vĩ Tường chạm tay vào mặt cậu, như thói quen vẫn hay làm mỗi khi buồn. Lưu Thanh Tùng từng có khả năng truyền niềm vui cho anh, nhưng lâu rồi cũng chẳng còn nữa.

"Không phải, tao vẫn nhớ mà."

"Thế tới làm gì?"

"Mày như đuổi chó ấy?"

"Ừ, tao đuổi, đm."

Lâm Vĩ Tường nhìn cậu, hai ánh mắt đen, tròn, tạo cảm giác căng thẳng tột độ, tới Lưu Thanh Tùng cũng chẳng thế nhìn lâu.

"Đm, có gì nói mẹ đi."

"...Lưu Thanh Tùng."

"Ừ."

Lâm Vĩ Tường đột nhiên vồ tới ôm cậu vào lòng. Hơi ấm từ thân thể cũng vượt qua lớp áo mà chạm tới lồng ngực cậu, vừa ấm, mà chẳng hiểu sao lại có hậu vị chua cay.

Lưu Thanh Tùng, trong thoáng chốc bất ngờ, rồi lại thấy trái tim như đang quặn lại, chân tay cũng mềm ra như miếng thịt bị hấp chín.

"Nói đi, có chuyện gì."

Giọng cậu run run, có chút dịu dàng hơn trước.

Phải rồi, đây vẫn là thứ cảm giác anh bao năm cố tìm lại mà...

Lưu Thanh Tùng thật ra chưa thay đổi, có lẽ khi xưa, anh đã nhầm, chỉ là chú mèo sẽ luôn chọn người tốt để nhẹ nhàng nũng nịu.

Lâm Vĩ Tường dùng một tay, đỡ lấy người cậu từ sau, tránh cho người sắp mềm xèo ra kia ngã mất. Anh ta cũng tinh tế đấy chứ, hoặc chỉ tinh tế với người cần.

"Đừng giận tao nữa."

"...Tao có giận đâu."

"Vậy sao cứ né mặt tao?"

"...Tao xin lỗi."

"Không cần mày xin lỗi. Tao cần cái khác cơ."

"...Gì?"

"Yêu mày."

"...H...Hả..."

Lưu Thanh Tùng tròn mắt, hai con mắt đã long lanh nước. Lâm Vĩ Tường cũng thừa cơ ôm lấy khuôn mặt ấy, hôn lên trán, mắt, rồi má, sau đó lại lặng lẽ nhìn cậu. 

Đột nhiên, Lưu Thanh Tùng khuỵu xuống, ngã ra sàn, khóc lóc ầm ĩ.

"Không, không chịu, không được, ai cho, ai cho mày làm chuyện đấy hả?!"

"...Làm sao, làm sao thế?!"

"U hu hu, không chịu đâu, tao đã nói gì đâu mà mày làm."

Lâm Vĩ Tường ngớ người, theo kinh nghiệm yêu đương từ trước khi nhớ lại tiền kiếp, anh từng bị bạn gái chê chẳng biết tình cảm gì cả. Bây giờ, tên chó điên này sẽ làm lại cuộc đời vậy. 

Lâm Vĩ Tường xòe tay, ôm cậu, rồi lặng lẽ đẩy vào trong lòng, cứ thế ngồi thẳng dưới đất. Đoạn chạm vào đầu gối cậu để tiện di chuyển người, cảm giác xương xẩu chạm vào tay anh, cảm giác rất quen thuộc, như đã từng làm cả ngàn lần vậy.

Lưu Thanh Tùng vẫn nức nở, lau nước mắt liên tục. Chính cậu cũng chẳng hiểu, sao mình lại khóc nhiều đến vậy. Nước mắt cứ thế chảy ròng ròng, bản thân cũng chẳng kiểm soát được.

Nhưng đấy là đến khi Lưu thiếu kia thấy đôi mắt đen kịt trước mặt cũng lóe lên ánh sáng, một, rồi hai giọt chảy xuống. Lập tức nín, cậu ngồi dậy, lau nước mắt cho người đối diện, bản thân có chút bất ngờ.

Lâm Vĩ Tường, rất ít khóc, khóc ít cực kì, gần như là chưa bao giờ thấy anh khóc, cùng lắm chỉ rơm rớm rồi vội vã lau đi. 

Anh từng nói, lựa chọn duy nhất của con người là bước tiếp, vì thế chẳng bao giờ chịu khóc. Không liên quan lắm, nhưng có lẽ, ý anh là dù sao cuộc đời vẫn tiếp diễn, chuyện tốt cũng sẽ đến, chẳng việc gì phải khóc, chỉ việc đợi.

Lưu Thanh Tùng vài lần thấy anh rưng rưng, một lúc sau đã bình tĩnh lại, anh không theo chủ nghĩa 'khóc đi cho đã rồi đi tiếp' như nhiều người. Lần này, chính tay cậu lau giọt nước mắt ấy, trong vòng tay kia. 

Nhất định, phải cười thật tươi, để ngày mai, có kẻ si tình sẵn sàng bước tiếp.

Lâm Vĩ Tường hình như cũng đã ý thức lại, vội dụi mắt rồi run run, nhìn cậu. Lưu Thanh Tùng, bất ngờ thay, chỉ đứng dậy rồi vào phòng. 

"Chúng ta đi ăn một bữa. Đằng nào trưa nay cũng chẳng buồn nấu ăn."

Lâm Vĩ Tường 'ừ', rồi đứng đợi, lát sau cũng đợi được bạn ra.

Đoạn đường không quá dài, hai người đi bộ cho khỏe, nhưng chỉ khỏe chân, chứ không khỏe mồm. Cả hai chẳng nói câu gì, cứ thế lẳng lặng bước.

"Mà này, tao cũng yêu mày."

"Hả?"

Lâm Vĩ Tường bất ngờ, hoàn hồn, quay sang hỏi, nhưng bạn anh chẳng nói gì nữa, chỉ còn mái tóc đen lòa xòa trong gió đông lạnh và hai gò má ửng hồng trong màu trời trắng xám.

"...Ừm, cảm ơn."



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro