15

Có lần, Lâm Vĩ Tường ủ rũ, chán chê tới mức không chịu dậy, không may thay là người kia lại chẳng có niềm vui nào để truyền bớt cho anh cả. Lưu Thanh Tùng nắm rõ sở thích của bạn, nhưng lục lọi khắp nơi chẳng có gì, chỉ có vài quả cam hôm nọ quản lí mới mua về. Không phải cam bổ, chỉ cần bóc vỏ nên rất tiện, cậu bóc một lèo ba, bốn quả, người kia chưa ăn hết đã bóc tiếp.

Lâm Vĩ Tường khi đó để cảm xúc hơi thái quá, vô tình gằn giọng, nói rằng cậu bóc quá nhiều, sau đó vẫn gặm từng miếng một như trẻ biếng ăn. 

"...Làm sao thế? Chia tay người yêu à?"

"Mày dở à, làm gì có người yêu mà chia tay?"

Lưu Thanh Tùng khi đó chỉ cười, cứ nghĩ là hắn ta nói vậy vì ngại, và sau này cũng thế, vài lần đi chơi hiếm hoi của cả nhóm, cậu cũng đều nghĩ vậy, tới cả khi hắn ta mở mồm ra tỏ tình, khúc đầu thì sướt mướt, lát sau đồ ăn thồn vào miệng, tỉnh táo lại rồi, mới vội hỏi anh liệu có phải đang 'bắt cá hai tay' hay không.

Lâm Vĩ Tường đúng dở khóc dở cười với độ 'ngốc ngầm' của bạn mình, nhưng mà thôi, người ngốc thì chơi với người ngốc mà.

Sau này, biệt đội cảm tử XS nhạy bén phát hiện ra độ mờ ám của đôi này tăng cao, liền phái người đi kiếm tra, người đi ghẹo, sao cho ra bằng được thì thôi. 

Lưu Thanh Tùng liên tục nhắc anh phải cẩn thận, cấm được để họ biết, vì cậu rất sợ bị trêu, đàn ông mà bị chọc cho đỏ mặt thì còn là gì nữa.

"Mày yên tâm, anh đây vừa tiền, vừa tình, vừa tỉnh. Mơ đó mà dụ được."

Kiếp trước cũng vậy, ngày vừa yêu, Lưu Thanh Tùng cũng rất sợ người ngoài dị nghị, hôm nào ngủ dậy cũng nhắc nhở. Và dĩ nhiên, không 'ngốc' như Lâm Vĩ Tường của kiếp này, kiếp trước, anh đây rất tinh tế và hiểu chuyện, làm chuyện gì là ngọt xớt chuyện đó. Cũng may là Lưu Thanh Tùng bây giờ không biết gì, chứ không chín mươi phần trăm ngồi tủi thân và ăn vạ.

Hè năm nay, Lâm Vĩ Tường, tên ngốc của cậu, bỗng xách một chậu hoa lan trắng về nhà, treo ở ban công, dành tình yêu đặc biệt cho đồ màu trắng, dù trước đó chỉ dùng màu trầm hoặc trung tính.

Lưu Thanh Tùng mãi mới nhận ra sự khác biệt, còn nghĩ anh mua để có không khí mùa hè, cũng chẳng rõ ý nghĩa sâu xa của việc này. 

Cuối hè năm đó, Lâm Vĩ Tường tặng cho cậu một bó ly trắng. Anh nói cảm giác thế này rất 'tình', khi nói, cơ mặt tỉnh bơ như đọc văn mẫu trên mạng, dĩ nhiên Lưu Thanh Tùng không tránh khỏi việc bật cười, nhưng vẫn nhận bó hoa.

Sau này, bó hoa được chụp chung với mấy túi quà do fan tặng, Lưu Thanh Tùng đăng ảnh với dòng trạng thái mang ý cảm ơn mọi người đã ủng hộ. 

"Nhưng tao đâu phải fan."

"Vậy thì chia tay đi, mày với tao thành fan và idol."

"...?"

Tới khi bó hoa héo, Lưu Thanh Tùng dọn chúng, bỗng nghe thấy tiếng lạch cạch trong bình cắm.

Là một chiếc kẹp hoa trắng, kích thước nhỏ, chỉ cỡ một cm. 

Giấu kĩ cỡ đó.

Lưu Thanh Tùng rửa sạch chiếc kẹp, rồi móc vào dây túi đồ. Sau này, nhiều người đã đồn đoán cậu có bạn gái, bởi chẳng có lí do gì mà áo đồng phục luôn kẹp một chiếc kẹp nhỏ, hôm thì ở cổ, hôm ở dưới tà, thoát ẩn thoát hiện sau lớp áo khoác của tiểu đội.

Tin này cũng vang tới cửa nhà cậu. Cuộc đời Lưu Thanh Tùng cũng tạm thời đã có bến đỗ, chẳng phải nghe mẹ thúc giục nữa rồi.

end.

thế thui hen, tui viết chán òi 😂 rush nhanh xong nghỉ nè hehe

btw đoạn kết tui mất một thời gian để phân vân xem nên cho lwx vẫn nhớ chuyện tiền kiếp hay chọn quên hết, cuối cùng tui để mở luôn he, ai thích theo hướng quên thì quên, theo hướng nhớ thì nhớ nè

cảm ơn mn rất nhiều vì đã ủng hộ tuii




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro