2

"Không được, màu này xấu quá."
"Còn màu này thì xỉn da."
"Dáng áo này không hợp lắm nhỉ?"
"Ầy, chẳng nhẽ nhét tủ anh toàn đồ đen hả?"
Lưu Thanh Tùng nói muốn đi mua sắm một chút, cuối cùng lại chỉ toàn thấy mua cho anh.
"Này, trước anh làm nghề gì vậy hả? Sao mà có thể đen thế chứ?"
"Này, đâu đến mức đó, mà cậu thì trắng quá rồi!"
Lâm Vĩ Tường làu bàu, cậu ta bắt anh ở đây thử gần chục kiểu rồi, mỗi lần đều nghía qua nghía lại rất kĩ, còn bàn tán với chủ tiệm, làm anh ngại muốn chết.
"Tôi đâu phải cái móc treo quần áo đâu."
"Thôi mà."
Anh chủ tiệm ngồi trên chiếc ghế gỗ đen nhẻm, cũ rích, vắt chéo chân, khúc khích cười.
"Anh cao to, thân hình lại cân đối, không phải mặc đồ rất đẹp sao."
"Vậy sao không thể lựa đại một cái chứ?"
"Tôi thấy bạn anh đây chẳng phải có ý tốt quá sao, công tâm nhận xét từng mẫu một."
"Xét đúng ra thì ai chẳng có khuyết điểm, anh bạn đây kĩ càng chọn lựa vậy, cốt vẫn là để anh đẹp nhất."
Lâm Vĩ Tường nghe cũng lọt, nhưng vẫn chưa xoá được khao khát muốn thoát khỏi cái tiệm này, về đá bát cơm nóng. Biết thế, anh cũng chả chiều cậu mà dẫn đi chợ làm gì.
"A, đây rồi, đây rồi! Lâm Vĩ Tường, Lâm Vĩ Tường, mau lên, cái này chắc chắn sẽ để chốt sổ ngày hôm nay!"
Bỗng Lưu Thanh Tùng reo lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của hai người còn lại, hớn hở chạy ra, cầm theo một móc treo đồ.
Lâm Vĩ Tường theo phản xạ, quay sang, trước mặt là chiếc mã quái trắng.
"Khoing phải cậu chê tôi mặc áo trắng xỉn da lắm à?"
Lưu Thanh Tùng lắc đầu, tiến lại gần rồi giơ chiếc áo lên.
"Màu gạo, không phải trắng tinh."
"Có hoạ tiết in chìm nữa, trông cũng không lố. Nãy giờ thử đủ màu rồi, tôi nghĩ màu này đẹp hơn hết."
Lâm Vĩ Tường lưỡng lự nhưng rồi cũng cầm vào buồng thay thử.
"Này, chiếc đó tôi treo gần cửa ra vào, sao cậu không nhìn ra nhỉ?"
"Hình như có khách đặt nhầm nó vào sào đồ nữ, tôi cũng không để ý. Nhưng màu này đẹp quá, màu trắng ban nãy trông cứ lạc quẻ."
Chủ tiệm gật đầu, rồi dõi mắt theo Lâm Vĩ Tường đang lúi húi từ phòng thay ra.
Kể ra tên này cũng dị, mã quái chỉ là áo khoác ngoài, chỉ cần lột ra là thay được, sao lại phải vào trong thay.
"Ê, đẹp nha. Lâm Vĩ Tường, nếu máy ảnh có thể chụp được màu, tôi đã chụp rồi!"
"Đúng thật là hợp. Da anh bạn vàng quá, mặc màu trắng rất lạc, màu đen thì đẹp nhưng không thể mặc mãi được."
Anh chủ tiệm với lấy mác áo từ sau cổ Lâm Vĩ Tường rồi ngồi xuống mở giấy bút ra viết tổng tiền thanh toán. Anh tính nhẩm, rất nhanh gọn, rồi mau chóng đưa hoá đơn cho cậu.
"Ơ khoan đã, cậu phải mua gì chứ."
"Ơ thôi, không cần."
Lưu Thanh Tùng xua tay rồi quay ra đặt tiền lên bàn.
"Này, không được. Cậu thử tôi chán rồi, phải có qua có lại chứ."
Lưu Thanh Tùng vẫn lắc đầu nguây nguẩy, toan rảo bước đi, song lại bị anh kéo lại.
Chủ tiệm chỉ bật cười, thôi, việc gì phải ngăn, họ mua thêm thì mình hưởng.
Thế là thành ra, gần một buổi chiều, hai người cãi nhau om tỏi trong cửa hàng, Lâm Vĩ Tường đẹp trai, cao lớn, chuẩn gu các chị, nhưng con mắt thời trang chẳng ra đâu vào đâu, mẫu nào cũng đưa cậu thử, hoặc do anh có mắt thật, nhưng muốn trả thù.
Lưu Thanh Tùng nhảy từng bậc thềm khỏi hàng quần áo, hậm hực không thèm nhìn mặt anh, thậm chí lúc đóng cửa còn chẳng để xem người đi sau có bị va phải không.
"Này, cậu mặc cũng đẹp mà."
"Anh tính trả thù tôi vụ lôi anh ra thử đủ thứ chứ gì."
"Đâu có, tôi không có năng khiếu lựa quần áo thật mà."
"...Thôi đi."
"Nhưng mà này."
Lâm Vĩ Tường với lấy vai cậu, quay ngược người lại.
"Còn thiếu cái này."
Anh rút từ túi ra bông hoa trắng hôm qua, rồi cài lên ngực cậu.
"...Để làm gì."
"Tôi tưởng cậu thích nó."
"Ai bảo thế."
"Thì cậu tự giữ lại mà."
"Hay là không thích đeo chỗ này?"
Lâm Vĩ Tường tháo bông hoa, ướm khắp người. Lưu Thanh Tùng vốn đang khó chịu, giật luôn lại rồi cài lên ngực.
"Đi về đi."
"...Ờm."
Lóc cóc theo sau cậu, anh càng nhìn kĩ hơn người bạn mới này.
Trắng quá, mà không phải trắng trẻo, hồng hào.
Nước da Lưu Thanh Tùng rất tái, như thiếu chất vậy. Hoặc do trận ốm dài gây ra.
Lâm Vĩ Tường nghĩ lại về quyết định của mình. Anh không hối hận lắm, có thì cũng chỉ là nói đùa.
Suốt gần hai năm, Lưu Thanh Tùng ốm yếu, đâu mấy khi được đi chơi, hôm nay mới là ngày đầu, nhưng trông cậu cũng hình như có chút hào hứng.
Bất giác, Lâm Vĩ Tường mỉm cười, rồi lại mau chóng bình tâm lại.
"Lưu Thanh Tùng, ngày mai, đi tiếp nhé."
"...Anh tính đi chơi đến tán gia bại sản à?"
"Không, có mấy chỗ này hay lắm, ban nãy có hỏi được."
"...Ừm, cũng được. Nhưng về nghỉ đã, tôi hết hơi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro