5
"Đưa anh."
Lâm Vĩ Tường với tay, đỡ lấy đứa trẻ rồi kéo về phía mình. Lưu Thanh Tùng theo phản xạ nhả tay ra, vậy là trong thoáng chốc, thằng nhóc kia đã trên vai anh.
Thì ra là ban nãy, hai người có đi qua một người biểu diễn đường phố ở ven bờ hồ, trẻ con xúm lại xem rất đông, nhưng riêng có một đứa còn lúng túng tìm chỗ đứng. Lưu Thanh Tùng vô tình lướt thấy, liền đến bế lên. Mọi thứ rất suôn sẻ khi đứa trẻ cũng dễ tính, cho đến khi anh để ý tay cậu cứ run run.
Thằng nhóc dễ dãi ngồi trên vai, còn nắm lấy tóc anh mà giật, liên tục chỉ tay, bắt phải theo dõi mấy trò ảo thuật cùng mình. Lâm Vĩ Tường tuy thấy hơi phiền, nhưng được thời là quay sang đá đểu cậu một phát.
"...Này, anh nghĩ em không hút trẻ con đấy à?"
"Trông mặt em sợ quá, ai mà thích nổi chứ."
"Ban nãy, nó có cho em bế mà."
"Chẳng qua thằng này dễ tính thôi, đụng vào anh lúc còn bế xem."
"...Hồi bé anh khó lắm hả?"
Lâm Vĩ Tường gật đầu, một tay phủi phủi lên tóc, ra hiệu cho đứa nhóc bớt giật lại.
Rồi anh kể về ngày nhỏ, khi chán chê, anh lại đòi bà kể chuyện, nếu lặp là hắn ta biết liền, nên dù già yếu, mắt kém, bà vẫn ham mê, đêm ngày đọc sách, tìm nhiều điều thú vị cho anh nghe.
Rồi khi được dẫn đi chơi, ông nội phải dùng đồ ăn để lấp miệng, khóa tay chân anh lại, bởi nếu không cho anh chạy khắp nơi, xem xét đủ thứ thì sẽ làm loạn lên, hoặc lầm lì, không chịu vui đùa.
Thành ra, anh biết rất nhiều câu chuyện ngụ ngôn, rất nhiều mẹo hay cuộc sống, rất nhiều món ăn vặt, cũng chỉ có cụ bà kể anh nghe nhiều nhất, chỉ có ông đưa anh đi chơi nhiều nhất.
Nhưng lớn rồi, cụ cũng mất, ông cũng mất, Lâm Vĩ Tường nhỏ bé tự tìm tòi sách để đọc cho đỡ chán, tự lén trốn khỏi nhà đi chơi, rồi cũng sớm bị hớp hồn bởi nhiều thú vui lạ lẫm được du nhập.
"Vậy hai cụ là gián tiếp biến anh thành thằng nghịch tử trong mắt cha mẹ à?"
Lâm Vĩ Tường gật đầu. Anh chỉ không nối nghiệp thôi, chứ còn làm gì sai đâu, chỉ là người già thường cố chấp, anh trẻ nhưng cũng cố chấp, mới thành ra vậy.
Lưu Thanh Tùng nói, thế giới rồi cũng sẽ xoay chuyển, chỉ là anh bước đi quá nhanh so với nhịp chuyển động thông thường, vậy thì việc bị phản đối cũng là lẽ đương nhiên.
Hai người nói chuyện một hồi, đứa nhóc trên đầu chẳng hiểu sao mà ngủ thiếp đi, dù hai tay vẫn nắm lấy hai cụm tóc anh.
"A, em gì ơi, cháu nhà lạc mất, cho chị xin lỗi."
Lâm Vĩ Tường theo phản xạ, quay đầu sang. Là một người phụ nữ, nét mặt chững tuổi, tóc búi thấp, trên người là bộ sườn xám ôm dáng. Anh nhìn cũng biết, nhà này cũng thuộc tầng lớp khá giả.
"Con chị thật ạ?"
"Lâm Vĩ Tường, anh nói gì vậy...?"
"Anh phải kiểm chứng chứ."
"Là con chị mà, nó cứ đòi xem đủ thứ, chạy khắp nơi, anh chị không theo kịp. Kiệt Kiệt, ra nhận mẹ nào."
Người phụ nữ bế lấy đứa bé từ vai anh, rồi nhẹ nhàng ôm vào lòng, đứa bé cũng thoải mái tựa vào ngực. Lúc ấy, Lâm Vĩ Tường mới yên tâm, cúi đầu xin lỗi.
Người phụ nữ cũng không có gì quá để tâm, vui vẻ cảm ơn hai người rồi bế thằng nhóc còn ngái ngủ đi.
"...Thôi được rồi, đi thôi."
Lâm Vĩ Tường nói, rồi kéo tay cậu rời khỏi đám đông xem xiếc, ra một đoạn xa.
Gió hồ mát rượi, thổi thẳng vào người, Lưu Thanh Tùng bất giác run lên dù chẳng lạnh, áo cũng đủ giữ ấm. Anh lại như bức tượng lớn, cứ đứng im như gió chẳng thể lay chuyển.
Đúng là cảnh đẹp, lại gió mát, cậu cứ thế cuốn theo cảm giác miên man khó tả, chẳng rõ bản thân nghĩ gì, cũng chẳng rõ vạn vật xung quanh.
Lâm Vĩ Tường, trong thoáng chốc, đã sát rạt cậu, chỉ đợi một thời cơ nào đó để tiếp tục nắm lấy như anh vẫn hay làm.
"...Lưu Thanh Tùng, anh bảo cái này."
"Hả? Sao thế?"
Lưu Thanh Tùng quay sang, đuôi mắt dài như đuôi phượng, nhìn.
Trái lại, mắt Lâm Vĩ Tường lúc nào cũng lờ lững như chú chó trông cửa, lầm lì và đen tròn, đứng thế một hồi lâu, cậu cũng vì thế mà khó thở theo.
"Thật ra, lần đầu, anh gặp em..."
"Ờm, hả?"
Lâm Vĩ Tường ngập ngừng, rồi nói tiếp.
"Lúc đó, em vẫn còn khỏe, hai má tròn thấy rõ."
"Em đánh rơi tấm ảnh, khoảng hơn hai năm trước, anh đã nhặt được nó. Lúc đó chỉ thấy nét mặt rất giống bác chủ tiệm cơm mới mở nên đem tới hỏi, thật may là của bác ấy thật."
"Nhưng từ lúc trả, cứ cách vài tháng, cả những lần cãi gia đình chuyện lấy vợ, anh lại mơ thấy em, nhưng càng nhớ lại, càng thấy thân quen."
"Khi gặp lại em, cảm giác đầu mình rối như tơ vò, mọi lúc đều muốn nắm tay em."
"Anh xin lỗi nếu lúc đó làm em thấy gượng gạo."
Rồi đột nhiên, Lâm Vĩ Tường hôn lên má cậu, sau đó vội vã lui ra, nhưng mắt vẫn đăm đăm nhìn theo.
Lưu Thanh Tùng bỗng thấy mắt anh sâu lắm, như hố đen trong sách khoa học phương Tây ở thư viện, nó tham lam hút lấy sự tập trung của cậu, tới mức bản thân loạng choạng còn chẳng biết.
Lưu Thanh Tùng mím môi, hai má ửng lên, nhìn anh lặng lẽ hít thở, rồi lắp bắp điều gì.
"...Vậy sao anh không nói gì, ngay từ lúc em kể hết mọi chuyện?"
Tới đây, Lâm Vĩ Tường ngại ngùng gãi đầu.
"...Anh có thân một người chị họ, chị từng nói ba tháng đầu chỉ được phép nắm tay."
"Vậy là anh đợi đủ ba tháng luôn?"
"Ừ."
"Anh ngu thế."
Lưu Thanh Tùng chống tay lên lan can, rồi bật cười, khi hai tai đã đỏ lừ.
"Vậy thì giờ đủ rồi đấy, bước tiếp theo là gì thì làm luôn đi."
"Anh yêu em."
Lâm Vĩ Tường lập tức đáp lại ngay khi lời vừa dứt, còn chẳng đợi người kia kịp hít ra thở vào lần nào, đã ôm lấy, ôm thật chặt, đặt môi thật lâu trên má cậu.
Lưu Thanh Tùng kéo áo anh ra, miệng liên tục đòi về nhà trọ rồi tính tiếp. Đợi mãi, anh cũng đồng ý.
"Nhưng mà, trước khi về, nốt chuyện này nữa được không?"
"...Chuyện gì?"
Lâm Vĩ Tường rút ra từ túi áo bông hoa trắng mà cậu đã cất công tìm sáng nay.
"...Anh giấu nó à?"
Không nói gì, anh cài lên ngực cậu.
"Cứ coi là vậy đi. Giờ thì về được rồi."
.
.
chuẩn bị sóng gió nhs 🌶🌶🌶
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro