7

"Lâm Vĩ Tường, Lâm Vĩ Tường, xem em tìm thấy gì này!"

Lưu Thanh Tùng hớt hải chạy tới, hào hứng xòe chú mèo cam kì lạ.

"Nó có những hai đuôi. Kiểu mèo dưới đây nó vậy hả?"

"...Hình như thế, trước anh có nghe bà kể về giống mèo tinh thì phải."

Lâm Vĩ Tường bế chú mèo, rồi quay ngang, quay ngửa, ngắm nghía.

"Con mèo này gầy thế."

"Hay mình nuôi nó đi!"

"Em thích nó à?"

Lưu Thanh Tùng gật đầu, bước vào bếp, đặt túi đồ lên bàn rồi lấy ra một chút cơm cá ra đĩa, đưa cho chú mèo.

"Nó cứ liên tục đi theo em, chắc là đói rồi."

Lâm Vĩ Tường gật đầu, cúi người nhìn chú mèo đang cặm cụi với chiếc đĩa nhỏ.

"...Em tính đặt tên nó là gì?"

"Tên à..."

Lưu Thanh Tùng vừa suy nghĩ, vừa xếp đồ lên kệ.

"Gọi là Tiểu Thiên đi."

Lâm Vĩ Tường gật đầu, vuốt ve chú mèo đã no nê, ngồi một xó vì chưa quen nhà mới.

Lưu Thanh Tùng rất quý chú mèo, lúc phải ra ngoài hay bận buôn bán thì không nói, tối đến, chuẩn bị đi ngủ, kiểu gì cậu cũng phải lôi nó theo. 

Tiểu Thiên rất quý cậu, đặc biệt thích ngồi vào lòng hoắc khép nép bên cạnh, nhưng với anh, nó lúc nào cũng đòi chơi, có lần vì cứ quậy rồi móc móng vào quần anh mà suýt tụt. 

Dù là bị 'hắn' trêu rất nhiều, Lâm Vĩ Tường vẫn rất chiều nó, cuối tuần đương nhiên sẽ có tôm, cá cho ăn. Nó được ăn đẫy đà, dần cũng béo lên, trông vừa mập vừa mắc cười chứ cũng chẳng dễ thương, Lưu Thanh Tùng nói, nó như vậy là do chỉ béo bụng chứ mặt với tứ chi đều khẳng khiu, thon gọn. Lúc nó ngồi xuống mới buồn cười, chiếc bụng phệ ra, lưng thì như tấm phản, chỉ có mặt là như con chuột. 

Nhưng ngoài nhược điểm quấn người, nghịch, và béo, thì ai thích làm gì nó cũng được, vuốt ve, bế lên, sờ mó hay quăng đi, nó đều không ý kiến, đặc biệt, nó còn biết nhẫn nhịn. 

Nhẫn nhịn gì á? Thì lúc Lưu Thanh Tùng bế nó như bế em bé, Lâm Vĩ Tường đôi khi rảnh hơi sẽ ra quấn quít cậu một chút, một thân béo mập bị chèn ép giữa hai trái tim đang chung nhịp đập.

Tròn hai năm ở dưới đây, hai đứa dắt díu nhau đi mua bánh kem, nó cũng nhẫn nhịn xem hai đứa ăn vì có được ăn đâu. 

Ba năm, ngày tất niên, hai đứa đi xem biểu diễn pháo hoa, nó cũng phải ở nhà, còn bị nhốt lại vì sợ tiếng pháo to sẽ khiến nó sợ mà chạy mất.

Lưu Thanh Tùng đi dọc các hàng quán được bày ra đẹp mắt dọc đường về, cậu muốn chuẩn bị cho nó một món quà Tết riêng. Lâm Vĩ Tường nói muốn tặng nó một chiếc vòng, thành ra, hai đứa ngồi cãi nhau xem mà nào mới đẹp và hợp chú ta.

Cuối cùng, họ cũng chốt màu đỏ, Lưu Thanh Tùng còn chu đáo chọn thêm mặt dây màu bạc hình trăng khuyết, chỉ vì trông nó rất giống hình dáng con tôm, món ăn mà Tiểu Thiên mê mệt.

Lúc về tới nơi, chú ta đã run rẩy, co ro một góc, chẳng trách pháo hoa ồn được, chỉ là chú nhát quá. Cậu đương nhiên rất háo hức, vội vã đuổi theo chú mèo đang hoảng loạn, không nhận ra chủ mà chạy, mất một hồi mãi, chiếc vòng mới yên vị trên cổ chú được. 

"Yêu thế."

"...Anh hôn hít nó vừa thôi."

"Sao thế? Em ghen à?"

"...?"

Lâm Vĩ Tường cười, một điệu cười rất ngốc, rồi hôn vội lên má cậu một cái. 

"Vậy ngày mai là mùng một rồi, em muốn ăn gì?"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro