8
Lưu Thanh Tùng rất thích xem anh đứng nấu ăn. Cả đời này, cậu có nhiều thứ có chết đi ngàn lần cũng không thừa nhận, chỉ riêng bóng lưng của kẻ kia với tay áo sắn cao, tóc vuốt lên, luôn chân luôn tay là rất quyến rũ, không thể nào phủ nhận điều ấy.
Lâm Vĩ Tường khi tập trung có ánh mắt đôi phần đáng sợ, trông như đăm đăm vào một con thú để tấn công vậy. Nhưng đời này, Lưu Thanh Tùng nguyện say đắm trong ánh mắt ấy mãi, nếu chắc chắn sau đó anh sẽ quay sang hôn má hay nói đùa với cậu.
Mười năm qua đi, hai trái tim đã lâu chẳng phải quyết định xem nên đi về phía nào, dường như cuộc đời đã trở thành một quảng trường rộng lớn, mặc cho họ nhảy múa đến chán chê, mê mệt trong ánh mắt nhau đến điên cuồng.
Đời này, Lâm Vĩ Tường nguyện đưa cậu đến những hạnh phúc bình dị nhất.
Đời này, Lưu Thanh Tùng nguyện đỡ đần trái tim anh luôn tiến về phía trước.
Đời này, cả hai nguyện chữa lành những đau thương từng đổ trên đôi vai kia.
Chỉ là nếu gặp nhau sớm chút nữa...
Chỉ tiếc là họ không chiến thắng thần chết.
Nếu Lưu Thanh Tùng không bệnh và mất sớm,
Nếu Lâm Vĩ Tường không phải bỏ đi mà tiếp tục nối nghiệp thương gia?
Không, nếu như vậy, liệu cuộc đời có cho hai ta gặp nhau?
Lưu Thanh Tùng không rõ, ánh đèn vàng vọt chiếu lên khuôn mặt và mái tóc dày của người đang ngủ say, cậu lại nghĩ về những chuyện đã xảy ra, và sắp xảy ra.
Ở âm phủ, có vườn hoa rộng và đẹp lắm. Ngày trước, khi còn sống, cậu hay ai cũng thế, chỉ nghĩ nơi đây tăm tối và mịt mù, nhưng thực ra nó cũng chẳng tệ tới vậy. Ở đây, nếu trời lạnh quá thì vẫn có lẩu để húp, vẫn có các quán ăn, đồ uống rất ngon, tiệm bánh ở trung tâm thì khỏi phải bàn. Lưu Thanh Tùng còn có tiểu miêu kia nữa, nó nghịch ngợm và rất thích nô đùa dù đã già khọm.
Cuộc sống ở đây, có chút nhàn nhã và đôi khi hơi chán, nhưng xem ra cũng chẳng tệ lắm.
Chú mèo béo ụ cuộn người bên cạnh, khẽ khàng phát ra âm thanh rầm rì hưởng thụ. Chú thích nằm giữa hai người lắm, vừa ấm, lại tình cảm.
À, và nó cũng không giống con mèo bình thường cho lắm. Ngoài việc đuôi chẻ làm hai, lâu lâu nó sẽ bập bẹ được cả tiếng người nữa. Nó ì è cái giọng rất lạ, như giọng địa phương vậy, mỗi lần nghe, Lâm Vĩ Tường đều bật cười.
"Nó nói gì thế?"
"Con lợn ngu."
"...Hả?"
"Nó chửi em đó."
"Anh dở hả?"
"Anh đùa."
Lưu Thanh Tùng, để nói, khá thích cuộc sống hiện tại.
Nhưng có lẽ, thời gian chẳng cho phép nữa rồi.
Khổ thật, cậu chần chừ quá! Làm sao để có thể dứt khoát như ngày xưa? Cậu thay đổi thật rồi, như chú mèo mít ướt vậy, không nhịn được mà khóc.
Lâm Vĩ Tường có lẽ không nghe thấy tiếng thút thít nửa đêm ấy, và dường như đang ngủ rất say. Cậu không trách, cũng hi vọng anh ngủ sâu thật sâu hơn nữa.
Đêm nay, Lưu Thanh Tùng lại ngủ muộn, lúc khép mắt lại, hai mắt có chút khô, sống mũi ửng đỏ, quay mặt sang phía khác.
Đúng là không cái chết nào đau hơn cái chết vì tình mà.
Ừ, và ông trời cũng chẳng chịu thương cậu tẹo này, Lâm Vĩ Tường thực sự chưa ngủ, lúc nãy ấy. Anh mòn mỏi đợi cho tiếng khịt mũi bé dần, phần chăn bên cạnh phồng lên, rồi phát ra âm thanh đều đều mới lặng lẽ quay sang, ôm lấy. Con mèo thì dĩ nhiên bị hất sang một bên, đúng hơn là anh vẫn còn lương tâm, đặt nó nằm cạnh cậu.
Chú bé nghịch ngợm nay lại ngoan ngoãn lạ thường, nó im re ngủ tiếp, lát sau ngửa ra đầy thoải mái.
Lâm Vĩ Tường thích cuộc sống hiện tại, nhưng tính tình của Lưu Thanh Tùng dạo này, anh lại không thích cho lắm. Nhưng cậu đã không muốn nói, vậy thì cứ để vậy, cho tới khi khó chịu phát điên lên rồi cũng sẽ kể anh nghe thôi.
Lâm Vĩ Tường cho rằng thế, nhưng anh chẳng biết được tương lai sẽ còn nhiều điều hối hận thế nào đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro