9

Lâm Vĩ Tường dù là con nhà khá giả, tay chân khỏe mạnh, đầu óc chín chắn và thông minh, công việc lại đầy đủ, gần như là mẫu đàn ông lí tưởng. Nhưng dĩ nhiên vẫn có điểm yếu. 

"Tùng Tùng, em điên rồi, em là thằng đàn ông dở hơi nhất anh từng biết."

Lâm Vĩ Tường, giờ đang nghiến răng, thều thào nói. Hắn đang cố kiềm chế cơn giận lại. Đúng là vậy, điểm yếu chí mạng của anh là rất dễ nổi nóng. 

Viên quan phủ lặng lẽ nhìn anh, vắt hai chân lên bàn, bộ dạng như rất thảnh thơi. 

"Ông nói cậu ấy còn bốn mươi năm mà?"

"...Thì đúng, nhưng không phải cậu ấy tự muốn đánh đổi à?"

"Nhưng tôi cần biết rõ chuyện gì đã xảy ra chứ? Nãy giờ nói bóng gió cũng được chục câu rồi đó."

Giọng anh có chút ấm ức, chút mất kiên nhẫn, đăm đăm nhìn viên quan trước mặt. Trái lại, ông ta trưng ra bộ dạng rất bình thản, rồi lại lặng lẽ thở dài.

"Được rồi, ta đây sẽ kể anh nghe, nhưng cấm có hối hận."

Viên quan ngồi ngay ngắn lại, vươn người ra quấn sách đã cũ mòn, mép giấy đều ướm vàng của thời gian, trên bìa có viết ngoáy mấy kí tự đơn giản: Sổ sinh tử.

Mở cuốn tập ra, bên trong là dày đặc các tên hiệu, từ vô danh đến hữu danh, có những cái tên được tô đỏ lại, lại có những chỗ chừa ra một hai dòng, trông rất bừa bộn.

Viên quan dừng lai ở một trang, rồi miết tay, chỉ vào cái tên được tô đỏ trên đó. Hai mắt ông nhìn anh, đầy dấu chân chim cũ mèm, đợi cho ánh mắt kia nhìn theo ngón tay mình rồi nói tiếp. Song, đó cũng chỉ là một cái tên xa lạ.

"Họ Lâm ở đất tổ Phúc Kiến tồn tại rất lâu đời, từ những triều đại phong kiến đầu tiên của đất nước. Anh học lịch sử gia tộc, có lẽ cũng biết mà."

Lâm Vĩ Tường lạnh lùng gật đầu.

"Nhưng cậu không biết gì về nhà Lưu."

Viên quan mỉm cười, hai khóe miệng đẩy lên cho hai má chảy xệ, đầy dấu chân chim bị ép lại.

"Nhà Lưu là một nhánh của nhà cậu, do tranh chấp nên đã tách ra, khoảng năm trăm năm trước."

"Cái tên này là người đầu tiên lập ra dòng đó."

"Nhưng do tranh chấp trước đó, hai nhà tiếp tục đấu đá lẫn nhau, chỉ có một nhóm nhỏ dám phản đối."

Nói rồi, viên quan chỉ tay vào một cái tên khác, cũng có dấu đỏ, chỉ cách sau đó một vài trang. Là một cái tên họ Lâm.

"Cậu này, vì phản đối, còn yêu con gái nhà kia, cuối cùng bị ép rời khỏi nhà. Nhà Lâm tiếp tục tồn tại nhờ đứa con nhỏ của cậu ta."

Viên quan lật tiếp tới vài trang nữa, rồi chỉ tay vào một cái tên khác, lại có dấu đỏ.

"Đây là khởi nguồn của mọi việc. Trưởng họ xích mích qua lại liên tục, chuyện sau đó ta không tìm hiểu nữa, nhưng đứa con gái kia, mất chồng lẫn con, quẫn trí mà chết, nhưng lại nhớ lời thề của con trai trưởng họ Lâm mà nằng nặc không đầu thai." 

"...Lại hẹn thề kiếp sau à...?"

"Ừ. Cô này cũng điên tình gớm mà. Sau đó, vì không chịu đầu thai, ngoan cố trên trần gian, tới khi con trai trưởng thành, ta lại tìm cách bắt lại, nhưng vẫn không thành. Hồn vất vưởng lâu, cuối cùng trở thành ma quỷ." 

"Cô này chết mà còn nhiều oan ức, thành ra lại càng khỏe."

Dừng một lúc, viên quan kể tiếp.

"Mãi mới bắt cô ta xuống được cõi âm, nhưng đã là ma quỷ thì không thể siêu thoát được nữa, đành phải nhốt vào ngục."

"...Đoạn này cua gắt này, anh cẩn thận nhé."

Lâm Vĩ Tường đang tập trung thì đứt mạch, tâm tình còn đang khó chịu, suýt thì đứng lên đánh ông ta vài cái. 

"Dòng họ anh gián tiếp tạo ra một con quỷ, nghiễm nhiên con cháu phải chịu tội. Cứ cách mấy đời sau đó, lại có người chết trẻ. Không phải do bệnh tật gì đâu, cô ta bắt xuống đấy."

"...Bắt buộc phải bắt xuống à? Tôi tưởng ban đầu ông miêu tả người ta hiền lành, thương chồng, yêu con lắm?"

"Là dưới này bắt buộc phải chịu tội như vậy, cho cô ta hấp thụ đủ một lượng hồn phách mới có thể diệt trừ, xóa bỏ mọi đau đớn."

Lâm Vĩ Tường ngẫm một lúc.

"....Ê, ý là đời này, ông lại chọn tôi?"

"Không sai."

"...Vậy Lưu Thanh Tùng liên quan vẹo gì?"

"Để yên, phải kể nốt."

Viên quan nói, rồi bật cười.

"Mối liên hệ giữa cậu ta và anh không sâu lắm đâu, nhưng cũng không nông. Gặp nhau ở lần đầu thai thứ hai, trở thành bạn bè. Tới lần thứ ba, trở thành bạn tâm giao, tới rượu ngon rượu quý cũng mời bạn. Tới lần thứ tư..."

"Thứ tư làm sao?"

"Hình như là anh không chịu cưới vợ vì cậu ta ấy."

"...Hả?"

"Thì theo thằng đệ tôi điều tra là thế."

"Vậy lần thứ sáu...?"

"...Lần thứ sáu là lần này."

"...Hả, lâu vậy cơ à?"

"Thì đã bảo là cứ lần nào xuống là anh lại hồn bay phách tán với cô kia mà, chẳng qua là định mệnh thế đếch nào cứ mấy đời sau, nhà Lâm lại sinh ra đứa con y hệt."

"...Vậy chuyện của Lưu Thanh Tùng..."

"À, cậu ta kể anh chuyện của kiếp trước rồi phải không?"

Viên quan hỏi, hai tay đan vào nhau, chống lên bàn. Lâm Vĩ Tường gật đầu. Đêm đó, cậu có kể cho anh về 'lần thứ năm' kia, cậu chuyện rất 'tình', cũng rất lạ.

"Ta chẳng hiểu sao vẫn nhớ được, hoặc có thể là vô thức nhớ ra khi gặp lại."

"Cậu ta có lên gặp ta để hỏi chuyện, cuối cùng quyết định thay anh dùng hồn mình cho cô gái kia."

Lâm Vĩ Tường im lặng.

"...Vậy là..."

"Ừ, vậy đấy, là giờ mất hết rồi, chẳng còn gì nữa. Cô kia cũng xuôi tay rồi, dù sao cũng là mảnh hồn cuối cùng, còn là của con cháu nữa."

Viên quan cười nhạt.

"Anh biết đấy, một khi hồn phách đã mất hết, chỉ có duyên trời định mới có thể gặp lại thôi."

"...Tôi biết."

"Một lần nữa, anh muốn sống thêm một kiếp, hay chọn ở lại?"

Viên quan nhìn anh, đôi mắt toát ra vẻ gì đó rất kì lạ. Lâm Vĩ Tường vừa thấy lạnh, vừa thấy sợ, lại chần chừ.

Đúng rồi, có lần mất những năm đời mới có thể 'tái sinh' lại, không ngoài khả năng Lưu Thanh Tùng cũng sẽ thế, chi bằng đợi thêm ở đây... 

Hoặc không, biết đâu chỉ mất ba đời?

Hoặc không, biết đâu, lại có phép màu cho hai đứa?

Lâm Vĩ Tường có chút đắn đo như đang quyết định một việc rất quan trọng, một ván cờ đủ để đánh mất tất cả. 

"...Tôi sẽ nghĩ tiếp, dù sao cũng còn hai mươi năm nữa."

Viên quan gật đầu, xua tay đuổi anh đi rồi lặng lẽ nở nụ cười kì quái. 

Âm phủ, dù sao vẫn là chốn âm, vẫn thật đáng sợ.

Lâm Vĩ Tường về nhà, quán cũng đã đóng cửa mấy ngày nay. Anh nhớ cậu quá mà, thành ra cơm nấu cũng chẳng ngon nữa.

"Anh chủ ơi, nghe nói ở đây có phòng trọ!"

Bỗng có tiếng người gọi bên ngoài, Lâm Vĩ Tường bước ra mở cửa, liền sững sờ.

"Mẹ..."

"Tường Tường..."

Trong lòng hai người đều chua xót tột cùng. Hai mươi năm, ấy vậy mà nhanh quá, bà cũng già quá, vậy mà cũng mất rồi...

Mẹ anh rưng rưng, nhìn anh rồi thở dài.

"...Thằng bé đâu? Con bà Lưu ấy."

Lâm Vĩ Tường không trả lời, chỉ đẩy cửa, dắt bà vào, ngồi xuống ghế rồi tìm vài món trong bếp đem ra. 

"Tường Tường, con muốn biết tại sao mẹ lại chọn thằng bé không?"

"...Mẹ kể làm gì?"

"Đằng nào, sớm muộn mẹ cũng đi, tốt nhất vẫn nên kể cho con."

Rồi bà lặng đi một lúc.

"Buồn nhỉ, Lâm Vĩ Tường, con còn những hai mươi năm ở đây."

Lâm Vĩ Tường gật đầu, đưa bát mì nóng đặt lên bàn rồi quay đi.

Chuyện của Lưu Thanh Tùng, anh chẳng biết phải nói sao với mẹ.

Đến cả lòng mình, anh còn chẳng biết nói gì.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro