Nhặc
Đêm đó là mùa đông, tuyết đã bắt đầu rơi, không khí lạnh ùa về bất chợt, tiên nhân Xianyun cùng hai đệ tử là Ganyu và Shenhe, vừa từ chỗ của một vị tiên nhân khác trở về núi là Âu Tàng Sơn.
Xianyun đang dẫn hai đệ tử nhỏ của mình về núi thì phát hiện, trên bật than đá dẫn lên Âu Tàng Sơn thường ngày bỗng dưng xuất hiện một cái nôi em bé.
Xianyun bế đứa trẻ sơ sinh ấy lên thì thấy trên cổ cậu nhóc đeo một mảnh ngọc mang hình thù như một nửa của thái cực, bên trên còn có khắc chữ.
Cô phải ngẫm lại suy nghĩ mấy giây mới nhớ đây là chữ phổ thông của đại lục Teyvat, bởi lẽ Xianyun ở trên núi bế quan quá lâu, thường ngày cũng chỉ tiếp xúc với văn tự của Liyue nên mới nhất thời không nhận ra.
Bên trên mảnh ngọc khắc chữ Aether. Xianyun nhìn trước ngó sau mà không thấy bất kỳ người nào, bỗng dưng vạt áo của cô hơi lây động, nhìn xuống thì thấy Ganyu đang nắm lấy áo của mình ngay thơ nói "Sư phụ... Em bé đó... Người định làm gì ạ?"
Shenhe dù không nói nhưng đôi mắt lắp lánh cứ dán chặt lên đứa bé mà cô đang bế trên tay.
Ganyu lúc này nhìn hơi bủm mỉm, không đến mức béo, da trắng sáng mịn màng, kèm thêm hai má hồng trên làn da mịn màng ấy, mắt long lanh nhìn sư phụ của mình.
Còn Shenhe da trắng tựa tuyết, thêm vì bây giờ là mùa đông nên hai má hơi đỏ lên vì lạnh, đôi mắt dù hơi thiếu sáng nhưng khi nhìn lên sư phụ của mình cảm tưởng như sao trời lắp lánh vậy.
Xianyun nhìn cả hai, rồi cô quyết định đặc lại Aether vào nôi, điều này khiến cho hai cô bé cảm thấy rất thất vọng nhưng cô lại bê cả nôi lên "Còn đứng đấy làm gì, mau lên núi."
Ganyu và Shenhe nghe vậy thì liền vui vẻ hẳn lên, miệng Ganyu không kìm được mà nở nụ cười tươi, Shenhe cũng cười nhưng chỉ nhẹ nhàng.
Cả ba sư đồ. À không, phải là bốn sư đồ cùng nhau lên Âu Tàng Sơn vào hang tránh cái rét mùa đông.
--------
7 năm sau.
Khi đó Aether đã trở thành một cậu nhóc thông minh lanh lợi rồi, nhưng vì sống cùng vị sư phụ hướng nội cởi mở của mình nên tính cách của cậu có 3 phần giống người, còn lại bẩm sinh năng động.
Aether rất chăm chỉ, ngày ngày luyện kiếm đến hay tay nhức mỗi, bởi thế buổi sáng Xianyun cho cậu được tự do đi chơi cùng hai sư tỷ.
Có một lần cậu vì luyện kiếm mệt mà ngủ quên dưới gốc cây, khi tỉnh dậy thì thấy sư phụ của mình đang nói chuyện với ai đó.
Người đó hình như có mái tóc màu xanh đen, mắt vàng... Họ nói chuyện gì đó trong rất nghiêm túc.
Vì tò mò nên cậu đã chăm chú nhìn người ta rất lâu bỗng dưng cái người đó đột ngột xuất hiện trước mặt cậu làm cậu giật mình, người đó nhìn cậu rồi quay lại nhìn Xianyun "Xianyun, đây nhóc đệ tử mà cô nhắc đến đây à? Trông chừng kỹ vào."
Giọng nói trầm ấm, rất dễ nghe, nhưng lời nói của người này có phần rất lạnh lùng, khiến cho Aether nhỏ có phần hơi sợ hãi trước con người lạ mặt này, lúc này sư phụ của cậu cũng đến và nói "Tôi sẽ trông chừng cẩn thận hơn"
Xianyun vừa dứt lời thì người đó cũng đi mất, nhanh như một cơn gió, chớp mắt liền biến mất.
Aether quay sang hỏi Xianyun "Sư phụ, người đó là ai thế ạ?"
Xianyun đẩy nhẹ kính và nói "Hàng Ma Đại Thánh, Xiao. Hắn cũng là một tiên nhân giống như ta, tính cách hắn lạnh lùng từ xưa đến giờ rồi, con đừng bận tâm."
Đây là lần đầu tiên Aether nghe đến cái tên Xiao, cũng là lần đầu tiên gặp người. Aether ngoan ngoãn gật đầu "Vâng."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro