Hối hận.

Vừa mới cho miếng đầu vào miệng biểu cảm Aether như dừng lại vài giây mắt nhìn khuôn mặt người đối diện nuốt một cái.

"Thế nào, không ngon sao?" Xiao thấy biểu cảm như thế liền hỏi.

"Ngon nha, chỉ là em không ngờ anh làm đồ ăn ngon như vậy a." Nói xong cậu lại tiếp tục ăn ngon lành.

"Vậy sao."

"Ừm, có điều...." Aether gọi tên nhưng chẳng nói gì sau đó làm cho Xiao thắc mắc hỏi.

"Sao hả?"

"Không ngờ anh mặc tạp dề vào nhìn cũng cuốn hút lắm đấy chứ." Aether cười cười.

"Vậy có đủ làm em say được không?"

"Anh nghĩ xem."

"Chả biết, suy nghĩ của em anh làm sao biết được chứ."

"Ây ya người ta là đang chìm trong sự u mê không cưỡng lại được đây này."

"Ừm cho là vậy. Ăn xong anh đưa em cái này, lúc nãy vừa hay được tặng."

"Gì thế?"

"Chút nữa biết ấy mà, ăn đi."

Ăn uống xong xuôi Aether tranh phần dọn dẹp và rửa bát đĩa, cậu nhất quyết đẩy Xiao ra phòng khách ngồi không cho Xiao giúp. Xiao chỉ đành bất lực đồng ý ngồi đó mà ôm Azhdaha ngóng ở cửa bếp chờ đợi.

"Này em thật sự không cần giúp chứ." Xiao nói to.

"Không đâu, yên phận ngồi đó chơi đi." Cậu cũng trả lời vọng ra.

"...haizz mặc em." Xiao thở dài nói, lấy trong túi áo ra chiếc hộp nho nhỏ chứa hai chiếc vòng dây đan nhắm nhìn nó hồi lâu.

"Rau củ còn dư em cất đi nhé, lúc nãy có ghé mua nhưng không sử dụng nó."

"Được rồi anh ngồi đó chơi đi."

-----------------------------------
"Anh suy nghĩ gì mà mặt đăm chiêu thế kia?" Aether quơ tay trước mặt Xiao lôi ý thức của Xiao trở về thực tại.

"Không gì cả, lại đây." Xiao giật mình cái rồi cũng hoàn hồn, kéo cậu ngồi chung với mình.

"Anh đem gấu bông theo làm gì thế?" Đập vào mắt Aether là con thú nhồi bông đang nằm trên đùi Xiao làm cậu không nhịn được mà hỏi.

"Em ngửi thử xem." Xiao cười nhẹ sau đưa nó cho cậu rồi kéo cậu ngồi xuống cạnh mình.

"Ừm, mùi nó sao nhỉ....có mùi hoa nè nó thanh thanh mát mát sao ấy ngửi vào liền thấy thoải mái phần nào luôn í."

"Trong đây có hoa thanh tâm, một loại thuốc khó tìm đấy. Nó có thể giúp người ngửi nó cảm thấy thoải mái hơn."

"À, trước đây có nghe người nhà anh nhắc tới, hoa Thanh tâm là loại có thể áp chế bệnh cho anh nữa nhỉ."

"Giờ không còn nữa rồi."

"Vậy anh mang nó đến đây làm gì nhỉ?"

"Thì cho ai đó không cảm thấy khó chịu vì bị thay đổi môi trường sống chứ sao."

"Ồ vậy ha."

"Đúng thế, chứ em nghĩ gì."

"Thì em nghĩ có thể anh sợ phát bệnh nên mạng theo."

"...."

"Anh cầm gì trong tay đấy?" Aether thấy không ổn nên đảo mắt một cái chuyển chủ đề khác, tay chỉ vào chiếc hộp trên tay Xiao hỏi.

"Lúc nãy được một người tặng cho cặp vòng là đồ đôi luôn này." Xiao mở ra lấy vòng trong đó đưa cậu xem.

"A ha, vậy ai kia có muốn đeo cho em không?" Aether nói xong duỗi tay trước mặt Xiao.

Hiểu ý Xiao cũng đeo vòng tay cho cậu, cậu phụt một tiếng làm cho Xiao ngẩn lên nhìn.

"Anh không thấy giống như tình nhân trao kỉ vật định tình sao?"

Giờ Xiao mới nhận ra lý do cậu cười là gì, thấy lời cậu nói cũng đúng lắm chứ.

"Vậy cứ coi nó là kỉ vật định tình giữa chúng ta đi." Xiao cười nhẹ một cái, mắt dịu dàng nhìn cậu.

"Vậy giờ tới lượt em đeo vòng cho anh, đưa tay đây nào." Aether vui vẻ nói.

"Anh có chút thay đổi nha." Aether đeo vòng xong cho Xiao nói.

"....." Đồng tử Xiao giật cái nhẹ, không nói gì im lặng nhìn cậu.

"Anh nói nhiều hơn này, anh hay cười này, còn quan tâm em nữa."

"Ừm, nếu như em muốn sau này anh sẽ thay đổi theo ý kiến của em."

"Không không phải vậy a, ý em nói là gần gũi với anh mới biết anh như thế nào ấy."

"Ừm."

"Vậy nếu như sau này em muốn mọi thứ của anh thì sao?"

"Sau này đều cho em."

*Chụt* Aether lấn người tới chủ động hôn một cái nhẹ vào môi Xiao. Cả hai đứng hình mất vài giây chả ai nói ai tiếng nào.

Aether trong đầu bùm một cái rõ to suy nghĩ mình mới vừa làm gì vậy trời, xấu hổ quá đi mất. Cả khuôn mặt như đỏ bừng cuối mặt xuống áp sát vào người Xiao mong đối phương không nhìn thấy khuôn mặt hiện tại của mình. Nhưng đôi tai đỏ hồng kia đã không thể giấu được lâu chốc lát Xiao cũng nhận ra cậu là đang xấu hổ mà không dám nhìn mình.

"Này là em chủ động trước đấy."

"....."

"Vậy thì em xấu hổ làm gì?"

"Anh....em không có."

"Vậy, sao tai em đỏ thế nhỉ?"

"Không có, anh nhìn nhầm rồi." Aether nói xong lấy tay bịt tai lại.

Song cùng lúc ấy không đề phòng gì cậu đã bị một lực tác động làm cho không thể phản kháng lại được mà nằm dài trên ghế mặt đối mặt, cậu tay chuyển từ tai sang mặt che đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình lại.

"Người yêu bé nhỏ của tôi ơi, chúng ta đã gần đi đến bước cuối rồi vậy mà giờ em lại ngại một cái hôn sao?" Xiao cúi đầu xuống bên tai cậu nói nhỏ, cũng cùng lúc hít nhẹ hương thơm từ mái tóc vàng óng của cậu.

"Em...." Cậu ấp úng chả biết trả lời như nào.

"Em muốn không?"

"Hay là lần khác đi, em cần chuẩn bị chút tâm lý để sau này đi ha." Hiểu được Xiao đang hỏi cậu chuyện gì nên cậu cũng nhanh miệng trả lời.

"Ừm, vậy tha em." Xiao miệng nói vậy thôi nhưng trước lúc đó vẫn đè người cậu lại hôn sâu vài cái rồi mới chịu nói lỏng lực rồi kéo cậu ngồi dậy đàng hoàng.

"Xiao, giờ vẫn còn sớm hay là chúng ta đi chơi đâu đó đi." Cậu sau vài lần thở gấp thì cũng có thể hoà hoãn hơi thở của mình lain bình thường, đề nghị.

"Em muốn đi chơi?"

"Ừm, tại em nghĩ giờ cũng chả làm gì nên chúng ta đi đâu đó vui vui."

"Vậy thì đi." Xiao nói, với tay kéo một bên áo đang trễ xuống bắp tay của cậu lại ngay ngắn rồi cài lại nút áo bị bung ra từ đời nào làm cho Aether lại một phen thất thần tay bộp vào mặt một cái rồi suy ngẫm.

'Trong đầu Aether'
what the heo nãy giờ mình nói chuyện với người ta với cái bộ dạng gì thế, áo bị bung nút từ lúc nào nút gần hết khác nào quyến rũ người ta mà mình còn nói chuẩn bị tâm lý rồi thêm định đi chơi với bộ dạng này nữa chứ, ưi xấu hổ quá đi mất.

"Em không cố ý làm vậy đâu." Aether nói rất nhỏ nửa muốn Xiao nghe nửa thì không.

"Ừm bỏ đi, giờ đi luôn sao?"

"Đợi em mặc áo khoát rồi mình đi."

"Ừm vậy anh ra trước cửa chờ."

.....

Cả hai người quyết định đi đến khu vui chơi cách đó không xa, trên đường đi giữa hai người lại cách xa nhau một khoản không ai nói năng gì, trời có chút lành lạnh nên Aether liên tục xoa tay hòng giữ ấm tay.

"Đưa tay đây nào." Xiao đưa tay trước mặt cậu.

"...." Aether hiểu ý nắm tay Xiao cùng nhau tung tăng trên đường
'Tay anh ấy ấm quá'

"Còn lạnh lắm không? Trời như này sao lại cảm thấy lạnh?"

"Không còn lạnh nữa ấm lắm, chắc do cơ địa em chưa thích nghi tốt nên bị hạ thân nhiệt chăng." Aether nói, vế sau nghe cũng hơi hợp lý nên Xiao cũng ậm ừ cho qua.

"Tới rồi." Xiao nói.

"Lớn quá nhỉ?"

"Mẹ ơi, hai anh này nắm tay nhau kìa." Tiếng nói của đứa bé gần đó vọng ra. Cậu bé còn chỉ tay về phía hai người mà nói lớn nữa cơ chứ

"Họ là người yêu của nhau mà nên họ có quyền được làm như vậy." Người mẹ kéo tay con mình xuống rồi nói.

"Vậy con với mẹ cũng là người yêu sao? Con với mẹ nắm tay nhau này."

"Ừm, con là người mẹ yêu nhất đó." Nói xong người đó tiến lại gần chỗ hai người.

"Xin lỗi nhé là con tôi không biết chuyện."

"À không có gì đâu ạ." Aether vẫy tay song kéo Xiao đi đến chỗ trò chơi.

"Chơi cái nào trước em chọn đi." Xiao nãy giờ không lên tiếng, đợi người phụ nữ đó đi xa rồi mới cất giọng hỏi.

"Vậy mình chơi tàu lượn đi." Tay cậu chỉ hướng có tiếng hét lớn cùng chiếc tàu lượn đang xuống dốc, mắt sáng lên cảm thấy cậu rất muốn chơi trò này.

"Em thích cảm giác mạnh sao?" Xiao nhìn một cái rồi hỏi.

"Đúng á, đi thôi."

"Ừm, nhớ cài chắc dây an toàn trước đấy."

Xiao đây là lần đầu chơi mấy trò cảm giác mạnh như thế này cảm giác có hơi lo sợ, tới lúc ngồi vào chỗ trên tàu lượn thì tim đập mạnh hơn vì hồi hộp. Tàu bắt đầu chạy thì Xiao lại cảm thấy cũng bình thường thôi cười cười trong lòng xong mới nhận ra mình đã được đưa tới trên đỉnh.

*Tạch tạch*

*Vèo* con tàu trượt một cái nhanh xuống dốc làm cho Xiao muốn bay luôn cả hồn vía, chưa hoàn hồn lại thì lại lượn vòng thêm cài cái nữa. Giờ Xiao mới hiểu cái cảm giác của những con người la hét lúc nãy rồi, tự nhiên cảm thấy hối hận khi chơi trò này quá đi mất.

Tàu lượn cuối cùng cũng dừng, đầu óc Xiao như quay cuồng, từ từ đứng dậy xong sau đó tìm một cái ghế đá gần đó mà ngồi xuống.

"Xiao anh ổn đấy chứ?" Cậu thấy trạng thái của Xiao có chút lo nên hỏi.

"Ừm cũng không ổn mấy." Xiao xoa xoa thái dương một cái ôi trời cái cảm giác này nó khá là khó giải thích, biết vậy lúc đầu đứng ở dưới nhìn thôi không chơi đâu.

"Anh lần đầu chơi trò này à." Aether vỗ nhẹ mặt Xiao nhỏ tiếng hỏi.

"Ừm là lần đầu đi khu vui chơi."

"Vậy cũng là nói....anh đó giờ không chơi những trò như này, vậy anh giải trí như thế nào vậy hả?" Cậu cảm thấy rất ngạc nhiên khi Xiao nói như vậy, trong đầu hiện lên rất nhiều câu hỏi khác, không ngậm được mồm mà hỏi một câu.

"... Anh leo núi, đọc sách, hiện tại cũng đang tìm hiểu võ thuật nữa."

"Ây ya ya, vậy anh có lý do để yêu em rồi nè."

"Lý do?"

"Đúng vậy, em sẽ cho anh thấy nhiều điều mới mẻ, ví dụ như hôm nay đi khu vui chơi nè."

"Ừm, vậy thì quá may mắn khi được gặp em rồi nhỉ."

"Vậy tiếp theo mình tới khu nhà ma chơi đi." Aether nói rồi kéo Xiao đứng dậy  đi về hướng có ngôi nhà được trang trí trông cũng khá rùng rợn.

"Sợ thì nắm chặt tay anh."

"Em mà sợ gì chứ haha." Aether vỗ ngực cười tươi.

"Ê Trạch mày thấy thằng đó quen quen không?" Phía xa xa Chu Trạch cùng Bát Thái đang dẫn theo người yêu đi chơi ở đây, Bát Thái thấy cậu liền kéo thằng Trạch lại nói.

"Bát Thái mày nói ai, tao thấy đứa nào đâu."

"Thì thằng tóc vàng đang đi với thằng bên cạnh kia kìa. Aether đúng không nhỉ, cái thằng lúc trước chúng ta bắt nạt á mày không nhớ sao?"

"Ồ, không ngờ được gặp ở đây, mày có muốn trả thù vụ bữa trước nó báo hại tụi mình không?" Trạch cười nham hiểm mắt nhìn Aether đang từng bước đi vào nhà ma sau đó hỏi.

"Mày nghĩ có hay không?" Nó cười nhếch mép một cái rồi hỏi ngược lại. Cả hai có bao nhiêu ác ý cũng hiện lên khuôn mặt nhìn cũng biết có ý định gì không tốt với cậu rồi.

"Hai người về trước đi, chúng toii có việc chút." Trạch quay sang nói với người đi cùng mình sau cùng Thái từ từ đi lại chỗ nhà ma.......













Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro