Phát bệnh

*Cạch*" Về rồi đây...."

Aether nhìn hướng cánh cửa vừa mới khép lại.

"Gì đây, ai cho anh vào đây Childe?" Venti nói.

"Sao tôi lại không được vào đây nhỉ nhà tôi mà." Childe nói cứ thế đi thẳng vào bàn ăn ngồi đó.

"Vậy Zhong đâu, sao có mình anh ở đây thế?" Venti hỏi tiếp.

"Anh ấy nói xíu nữa sẽ về chúng ta ăn trước đã."

"À mà Venti, ai đây nhỉ?" Childe tay chỉ vào phía Aether hỏi.

"À, chào ch...chú, cháu là Aether bạn của Xiao, hôm nay qua đây chơi chút ạ." Aether bị hỏi tới, quan sát người đó một chút, trông cũng đẹp trai trong bộ quần áo đơn giản nhưng cũng có nét gì đó chững chạp trưởng thành nên thôi gọi là chú chắc cũng hợp mà nhỉ.

"À ra vậy,chú tên Childe, chào cậu. Mà Xiao đâu rồi nhỉ đưa bạn đến đây xong bỏ lại bạn đi đâu mất tiêu ." Childe gật đầu chào hỏi.

"Chả biết, nhóc ấy vừa về lên phòng rồi, nãy giờ lâu lắm vẫn chưa xuống đấy." Venti đứng kế bên nói.

"Thôi kệ, ăn chưa tôi đói rồi." Childe xua tay bỏ qua, một mạch ngồi vào bàn ăn ngồi đó.

"Em gọi nhóc ấy xuống đây giúp anh được không, chỉ cần đi lên tầng 2 phòng thứ 2 ấy." Venti nói rồi cũng bày biện thức ăn lên bàn, quay sang nhờ cậu giúp gọi Xiao.

"Ưm...như vậy có tiện không ạ?" Cậu hỏi.
"Không đâu, cứ nói là anh nhờ em gọi là được."

Aether nghe theo lời Venti, đi thẳng đến phòng cậu, đứng trước cửa phòng gõ.

*Cốc* ...*Cốc*

"Xiao...Venti bảo cậu xuống ăn tối."
Không một tiếng trả lời, cậu nghĩ chắc là Xiao không nghe thấy nên gõ thêm vài cái vào cửa. Vẫn im lặng không một tiếng trả lời, cậu thấy hơi nóng lòng nên quyết định nói.

" Cậu không trả lời thì tớ vào phòng cậu đấy nhé."

Vẫn không có tiếng nói, Aether đưa tay mở cửa,*Cạch* cửa không khoá.

"Xiao cậu bị làm sao thế này?" Bước vào trong phòng đập vào mắt cậu chính là hình ảnh Xiao với bộ đồng phục trường chưa thay đang nằm dưới sàn nhà tay tự mình bóp chặt cổ, cậu chạy lại lay lay người Xiao. Cơ thể hơi lành lạnh mặt tái đi, cơ thể đang lấm tấm mồ hôi.

"Xiao cậu tỉnh lại đi, sao lại vậy chứ." Vỗ vỗ mặt một lúc,nổ lực kéo tay cậu ra khỏi cổ nhưng bất thành, thấy tình hình không ổn chút nào cậu nói lớn.

"Anh Venti."

"Venti."

"Xiao cậu ấy xảy ra chuyện anh mau......" Chưa kịp nói hết câu đã thấy Childe nhanh chóng chạy đến không chế cậu lại, bế thốc Xiao đặt lên giường nhanh chóng gỡ được bàn tay rồi khẩn trương sơ cứu.
"Cháu xuống dưới bảo Venti bào chế Thanh tâm hoa gấp, nhanh lên."

Cậu cũng biết rõ tình hình nên cũng không hỏi gì lập tức chạy xuống lầu nói với Venti điều lúc nãy Childe đã bảo. Một lúc sau khi mọi chuyện ổn thoã Venti mới lại gần Aether nói.

"Aether này, chuyện hôm nay em đừng nói ai nhé." Venti khó xử nói.

"Vâng, em hỏi có được không?"

"Em định hỏi Xiao bị gì đúng không?"

"Bệnh bẩm sinh thôi,hoa Thanh tâm là loại có thể áp chế bệnh, còn về bệnh gì thì Xiao sẽ nói với em khi nhóc ấy đủ tin tưởng, em cũng đừng tiết lộ loài Thanh tâm hoa này với ai nhé."

"Vâng" cậu gật đầu đáp.

Childe lúc này mới từ trên phòng Xiao đi xuống. Ngồi vào bàn ăn lấy điện thoại gọi ai đó.

"Tạm vậy nhé, chúng ta ăn bữa tối đã." Venti nói song phân phát chén đĩa cho cậu và Childe.

Ăn xong bữa ăn cậu cũng tạm biệt gia đình trở về nhà.

"Hôm nay phiền em nhiều rồi Aether, cảm ơn em." Venti cúi đầu cảm ơn trước cửa nhà tạm biệt cậu.

"Vâng không phiền đâu ạ."

"Lần sau gặp lại."

"Vâng hẹn gặp lại ạ."
........

(Từ giờ là lời dẫn tôi của Xiao nhé)

Tôi vừa mở mắt ra, ho khan vài tiếng cố gắng hít lấy hít để luồng không khí đang có.Childe ngồi cạnh giường thấy động cúi người hỏi.

"Tỉnh rồi?"

"Lại?" Tôi bình ổn lại chút đưa tay xoa mạnh mặt vài cái,nhăn mặt cảm nhận được cơn đau đớn vùng cổ nên hỏi.
Tất nhiên tôi thừa sức biết chuyện gì xảy ra, nó quá quen thuộc đi, chỉ là lần này  nó còn muốn giết chết tôi.

"Lần này cháu không khống chế được, suýt tí nữa tèo rồi, cũng may có cậu bạn  kịp thời phát hiện đấy." Childe khoanh tay trước ngực nói.

"Cũng may nhỉ." Tôi nói, cúi đầu xuống nhìn bàn tay mình hồi tưởng chút kí ức về Aether.

"Cơ thể cháu giờ thế nào rồi?"

"Không sao nữa rồi."

"Thanh tâm lúc nãy cũng đã uống rồi, cổ cũng được thoa chút thuốc rồi, nếu thấy không khoẻ mai cháu nghỉ ở nhà đi nhé.

"Không sao hết ạ, mai có thể đi học."

"Vậy mai đi học nhớ mua gì đó cảm ơn cậu bé ấy nhé, người ta cũng cứu cháu một mạng rồi."

"Ừm, cha về chưa?" Tôi gật đầu sau đó lại hỏi.

"Zhongli hả, anh ấy về gần tới rồi, lúc nãy chú có điện nói cháu phát bệnh rồi.Giờ nếu ổn rồi thì xuống nhà ăn cái đã nhé."

"Ừm, chú xuống trước đi,cháu thay đồ." Tôi nói xong mắt thấy Childe gật đầu chóng tay đứng dậy ra khỏi phòng.
Khi Childe rời đi không lâu tôi ở trong phòng cứ suy nghĩ 'Haizzz thật mất mặt, lần đầu đưa bạn về nhà lại đột nhiên phát bệnh, phiền thật đấy. Sao cái nhân cách đáng ghét này hôm nay dở chứng nhỉ.'

Một lúc lâu sau khi đã độc thoại nội tâm với bản thân đã rồi, tôi thay một bô quần áo đơn giản bước xuống nhà tự mình biết lấy chén đĩa ăn cơm, lấy phần cơm cùng thức ăn xong thì đi ra phòng khách ngồi cùng với Venti và Childe vừa ăn vừa xem vừa tivi vừa nói chuyện chút ít cho bớt nhàm chán.

*Cạch* theo đó là tiếng
"Về rồi đây"

Tôi đưa mắt nhìn ra cánh cửa, chờ đợi thân ảnh quen thuộc đi lại chỗ tôi ngồi.

"Xiao sao lại ở đây, cơ thể thế nào khoẻ rồi chứ?" Cha đưa tay đặt lên trán tôi hỏi.

"Con không sao nữa ạ." Tôi có chút bất ngờ với hành động của cha, có chút xấu hổ tai cảm giác nóng lên.

"Hơi ấm ấm, con thật sự khoẻ không đó."
"Vâng không sao thật ạ."

"Lão công anh vừa về tới đã bỏ mặt em mà đi quan tâm con anh." Childe ngồi cạnh chứng kiến cảnh vừa nãy liền mè nheo nói.

"Thôi anh im đi, đừng làm bộ dáng như vậy tôi sợ." Venti cũng nói kèm theo thái độ ghê sợ.

"Bộ làm nũng với chồng mình là sai à?" Childe nói.

"Khụ khụ Chil Ven được rồi đừng gây nữa, ồn quá đó." Cha đưa tay hình nắm đắm trước miệng nhắc nhở hai người họ.

"Anh còn chả quan tâm em, hết thương em rồi." Childe lắc đầu chưa thôi bộ dáng làm nũng.

"Tôi thương em rồi ai thương con tôi?"

"Em cũng thương con anh mà."

"Chú có thương tôi đâu." Tôi nói chen vào.

"Đấy, Xiao còn khẳng định em có thương nó đâu kia kìa, tôi làm sao bỏ mặc con tôi được chứ." Cha nói rồi ôm tôi vào lòng, mắt thách thức nhìn về phía Childe.

"Không cho anh ôm, để em ôm anh."Childe nói rồi tách cha khỏi tôi ôm lấy ôm để người với khuôn mặt hả hê.

"Hahahahaha, kịch hay quá nè, tranh lại cha đi Xiao nhanh không cha nhóc bị ăn mất đấy." Venti ngồi trên sofa vừa xem vừa ăn snack cười khoái chí.

"Chả thèm dành, cha còn thương tôi nhiều hơn chú ấy."

"Phải không đó Zhong anh nói xem." Venti nói.

"Ta...thương đều....." Cha ấp úng, mặt đỏ lên nói.

"Hahahahaha thấy chưa Xiao, nhóc cũng chỉ đứng bằng với anh ta thôi không hơn nổi đâu."

"Kệ đi miễn cha thương tôi là được, anh chả được cha quan tâm kia kìa."

"Kệ anh, anh chả thèm tình thương của cha nhóc nhá, anh đây có tình yêu riêng với rượu cơ."

"Xiao nè nếu được con mời bạn đến nhà chơi vài lần nữa nhé,cha muốn gặp cậu bé ấy" Cha nói.

"Vâng."

.....Sáng.....

Vẫn như thường ngày tôi đến trường rất sớm, để cặp sang một bên rồi ngồi trên ghế úp mặt xuống bàn học nhắm mắt tận hưởng chút không khí mát mẻ cùng gian yên tĩnh ngắn ngũi này.

Dường như có ai đó chạm vào người tôi, từ vai đến tóc rồi chạm nhẹ vào má của tôi. Nhanh tay bắt lấy bàn tay ấy,bàn tay trắng nõn cùng với những ngón tay thon dài, móng tay được cắt gọn gàn khiến cho người khác nhìn cũng u mê khó tả.

"Nè cậu làm tớ giật mình đấy." Aether nói vờ ra vẻ hoảng sợ.

"Đừng tùy tiện chạm vào tôi" Tôi nói, tỏ vẻ không vui nhìn cậu ta.

"Khoan đã..." Cậu ta nói rồi đưa tay lên trán tôi.

"Đã nói đừng chạm vào tôi rồi mà." Tôi bắt lấy tay cậu ta, bất ngờ quá nên nhất thời kích động nói lớn.

"May là cậu không sốt, mặt cậu đỏ kìa có phải còn bệnh không?" Cậu ta không để ý đến lời tôi nói, một mực hỏi thăm sức khoẻ tôi.

"Tôi không có bệnh,do cậu......" Khoan đã đỏ mặt, tôi sao phải ngượng ngùng khi cậu ta chạm vào tôi chứ, nhưng mà có gì đó lạ lắm.

"Tôi đi rửa mặt, đừng theo tôi." Tôi thả tay cậu ta ra, đứng dậy đi thẳng đến nhà vệ sinh. Rửa mặt một lúc lâu tôi ngẩng mặt lên nhìn chính mình trong gương. Vành tai phiến hồng, sắc đỏ ở mặt cũng có phần phai bớt. Nghĩ lại thì.........


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro