Thay đổi xưng hô.
Cả hai ngủ như thế đến tận xế chiều, Aether lúc này mới từ từ tỉnh dậy, mặt mũi còn mơ màn ngẩn ngơ, một lúc mới có thể tỉnh táo mà ngồi dậy. Vừa nhìn qua bên cạnh giường liền thấy mãi tóc xanh đen quen thuộc, bất chợt kí ức lúc trưa ùa về trong đầu không báo trước làm cho mặt cậu đỏ ửng lên. Nhìn tổng thể bộ dạng của bản thân thì cậu thấy trên người mình đã mặc một bộ quần áo khác còn ngoài ra chẳng có gì không sạch sẽ trên người nữa.
"Xiao à." Aether khẽ gọi, ngón tay chọc nhẹ vào má.
"....." Xiao vẫn nhắm nghiền mắt, không có dấu hiệu tỉnh dậy.
"Trước hết mình đi rửa mặt cái đã." Lời nói đi đôi với hành động cậu hất chăn qua một bên bước xuống giường.
Chưa kịp đi hai bước chân đột nhiên cậu cảm thấy choáng váng, phía trước mắt tối sầm lại mất đà ngã xuống người Xiao đang nằm.
"Ư...em sao thế?" Xiao khẽ rên một tiếng đau song lại nhìn Aether vừa ngã vào người mình hỏi.
"Choáng chút thôi." Aether hiện tại hô hấp khó khăn cố gắng nói ra vài chữ, mắt dù đang mở to nhưng vẫn chỉ có thấy một màu đen trước mắt sắc mặt tái xanh, bụng cuồn cuộn từng hồi như muốn nôn hết thức ăn ra ngoài.
"Sắc mặt em như thế mà bảo một chút." Trông thấy cậu như vậy Xiao thập phần lo lắng tay vỗ nhẹ mặt cậu, nhìn xung quanh phòng xem có gì đó ngọt hay không. Cứ nghĩ cậu có thể bị tuột huyết áp hay gì đó cần chút ngọt sẽ hết.
"Giờ ổn hơn rồi,không sao nữa đừng lo nữa Xiao à." Sau vài phút ngắn ngủi dường như Aether đã khoẻ lên đôi chút, sắc mặt cũng bắt đầu hồng hào trở lại thị lực cũng ổn định liền bảo Xiao đừng lo lắng cho mình nữa.
"Thật sự không sao đấy chứ?" Bàn tay ấm áp của Xiao chạm vào khuôn mặt lạnh lẽo của cậu, ánh mắt ánh lên vẻ lo lắng như sợ mất thứ gì đó quan trọng.
"Ừm, không sao rồi." Tay cậu vươn lên chạm tay Xiao, từa đầu vào người cậu nhắm mắt gật đầu trả lời.
"Trước giờ có bị như này không?"
"Thỉnh thoảng."
"Có đi kiểm tra sức khoẻ không?"
"Có chứ, trước bác sĩ nói em rất khoẻ, mấy cái như này chắc là do bị áp lực từ việc thay đổi nếp sống cộng thêm với áp lực học tập nữa chắc cũng không đáng ngại đâu."
"Thật sao?"
"Ừm."
"Vậy được rồi. Nằm xuống nghỉ chút nữa đi. Tối nay bác giúp việc có qua không đấy?"
"Không có bác ấy chỉ đến lúc sáng để dọn dẹp thôi, em nằm nghỉ chút sẽ khoẻ chút tự làm đồ ăn ăn tối là xong."
"Ngày nào cũng một mình vậy thôi sao?" Xiao nghe thấy cậu nói vậy, trong đầu tưởng tượng cảnh cậu cô đơn sống một mình thật không dễ dàng gì.
"Ừm."
"Vậy tối nay anh ở đây có được không?" Nghĩ một lúc Xiao ngượng ngùng mà lên tiếng hỏi.
"Lo cho em à?" Aether mỉm cười hỏi.
"Không được sao?"
"Được chứ, nếu anh muốn."
" Vậy....em cho anh mượn chìa khoá được không, giờ anh về nhà lấy chút đồ sẵn xin phép cha ở đây cùng, rất nhanh sẽ qua đây cùng em."
"Anh không sợ bị la hay sao?"
"Không sao, nói với cha một tiếng rồi đi mà."
"Ừm, vậy chìa khoá đặt trên bàn đấy, cái dài nhất, giao anh hết đấy."
"Chờ chút nhé."
"Ừm cẩn thận." Tiễn Xiao ra khỏi nhà Aether liền chạy vào trong lục tìm trong hộc y tế lấy ra lọ thuốc, dường như đã quen thuộc mà thuận tay lấy 2 viên thuốc trong đó thả vào miệng nuốt xuống.
Sau lại đi đến ghế sofa ngã người xuống đó, tay cầm điều khiển mở tivi lên xem vài chương trình rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
*Ting* Ting*
Tiếng chuông điện thoại kêu lên đã kéo Aether thoát ra khỏi giấc ngủ, cậu lờ mờ ngồi dậy nhìn xem điện thoại thông báo gì.
'Có bị dị ứng thứ gì không?' là Xiao nhắn đến.
' Không có a.'
'Ừm.'
Aether chờ một lúc nữa cũng không thấy Xiao hỏi gì cũng quăng điện thoại sang một lên, chậm rãi ngồi dậy lấy quần áo tắm rửa. Tự mình ngâm trong bồn nước âm ấm, lại nhớ đến cảm giác lúc được Xiao chạm vào nơi đó mặt cậu đỏ ửng lên, tay vỗ mặt vài cái rồi lại ngâm mình vài phút rồi xong xuôi thì mặc 1 bộ đồ ngủ in hình gấu nhỏ.
Còn về phần Xiao, sau khi rời khỏi nhà cậu liền nhanh chóng trở về nhà Venti có hỏi cũng chỉ đáp qua loa vài câu, chạy lên phòng vơ đại một bộ quần áo đơn giản rồi nhanh chóng tắm rửa.
"Này, nhóc sao lại gấp như vậy chứ?" Venti ở dưới nhà nói vọng lên.
"...." Không ai trả lời.
"Haizzz, xíu lại hỏi." Venti nhún vai thở dài nói.
*Cạch* tiếng mở cửa cùng với tiếng bước chân làm Venti chú ý.
"Ồ, anh cũng về lun rồi." Venti nhìn ra cửa nói.
" Cũng?" Zhongli nói.
"Thằng nhóc ấy cũng mới về liền hối hả chạy lên phòng kia kìa." Nói rồi tay Venti chỉ lên trên lầu.
"À, cậu ăn gì chưa đấy." Zhongli hỏi.
"Ăn r ăn rồi, riết rồi các người bỏ tui ở nhà có một mình, buồn ghê cơ." Venti giả vờ mếu máo dáng vẻ đáng thương bày ra trước mặt Zhongli.
"Thôi, cậu nói đến xem mắt liền chạy té khói, không chịu thử cảm giác yêu đương đi chứ." Zhongli nói, chậm rãi cởi áo khoác móc lên cao rồi ngồi vào ghế phòng khách.
"Xì, yêu đương gì chứ, ai quan tâm mấy thứ tình cảm đó chứ." Venti cũng đi vào chung, ngồi nói chuyện cùng.
"Cha."
"Ừm, Venti nói con gấp chuyện gì đó."
"Con....qua nhà bạn ngủ được không?"
"Ưi chà, định qua đêm bên ngoài lun kìa."
"Ừm, con ăn tối chưa?" Zhongli hỏi.
"Chưa ăn ạ, định là xíu nữa ghé qua cửa hàng tiệm lợi mua chút đồ."
"Vậy con cầm thêm tiền mua đồ đi."
"A, con cảm ơn."
"Nhóc định ôm Azhdaha đi lun à?" Venti nói, tay chỉ về con thú nhồi bông trong lòng Xiao.
"Vâng, con đi ạ."
"Ừm, rảnh rỗi thì dẫn bạn qua đây chơi nhé."
........
"Cháu trai, con mua giúp bà vài thứ đi." Tiếng gọi của bà lão bên trong sạp thức ăn cũ làm Xiao dừng bước.
"Dạ nhiêu đây thôi ạ, thanh toán giúp cháu." Xiao chọn vài thứ trong sạp để chút nữa làm đồ ăn sau đưa cho bà thanh toán.
"25 tệ, cảm ơn cháu."
"Cháu gửi ạ, không cần tiền dư đâu ạ." Xiao đưa bà cụ hẳn 100 tệ do ví không có tiền lẻ, cũng muốn biếu lun bà cụ tiền dư.
"Thế...bà có có cái này...."
"Đây này, trong hộp có 2 chiếc vòng, lúc trước bà đan để bán rong nhưng giờ mắt mờ rồi nên cũng không làm nữa."
"A, cảm ơn bà." Xiao cầm lấy chiếc hộp nhỏ bỏ vào trong túi áo.
"Người cảm ơn là bà, cháu giúp đỡ bà mà."
"Chào bà."
*Cạch*
"Đến rồi đây." Xiao cẩn thận đóng cửa lại sau đó đi vào bếp đặt lên bàn sau đó sắn tay áo, mặc cái tạp dề treo cạnh đó làm vài món ăn đơn giản nhanh gọn.
"Xiao, anh đang nấu gì á?" Aether nghe tiếng động trong bếp liền đi vào đứng sau lưng Xiao hỏi.
"Mì ý sốt cà chua cùng thịt tẩm bột chiên."
"Oa, nghe ngon thế vậy cần em giúp gì không?"
"Cần chứ, qua bên túi đó." Xiao vừa đảo đảo chảo nước sốt vừa nói.
"Rồi, làm gì nữa." Aether nghe lời lại bàn đặt túi thực phẩm.
"Ngồi đó chờ chút, gần xong rồi."
"Hầy, thôi vậy, em ở đây ngắm anh làm." Aether chóng tay lên bàn nhìn nhìn ngắm ngắm người kia đang thuần thục từng bước một hoàn thành món ăn.
Cuối cùng Xiao cũng hoàn thành món ăn, tay cầm 2 đĩa mì ý đặt trên bàn, mùi hương lúc nãy đã cuốn hút giờ lại càng cuốn hơn làm cho Aether không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt. Tiếp đến là đĩa thịt chiên cùng một đĩa bắp cải xào.
"Mời quý khách dùng." Xiao ra dáng phục vụ, thắng giọng một cái vờ nói.
"Em không khách sáo đâu nhé."
"Ăn thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro