"Tôi dạy kèm cậu".
"Cuối tuần này hủy hẹn nhé, tớ phải ở nhà ôn bài để kiểm tra lại rồi."
"À, thôi vậy." Giọng Xiao trầm xuống nói.
"Tớ xin lỗi mà, thật sự là tớ không cố tình hủy hẹn đâu đừng dỗi tớ a." Aether nói dường như cậu nhìn ra cảm xúc trong lòng của Xiao, mắt đối mắt với Xiao.
"Tôi không có." Xiao quay sang hướng khác tránh mặt cậu.
"Cậu rõ ràng là có."
"Không có."
"Xiao a." Cậu hạ giọng xuống, nắm lấy tay Xiao nài nỉ.
"Tớ cũng không muốn vậy đâu."
"Hay là......" Xiao như nghĩ ra một điều gì đó chợt lên tiếng.
"Hay gì?"
"Tôi kèm cậu học."
"Môn toán đấy cậu nhắm nổi ko?"
"Có thể thử."
"Phiền cậu không?"
"Là cậu thì không phiền."
"Khoan đã, Xiao cậu add Wechat tớ chưa nhỉ?" Aether hỏi, lúc vừa mới chuyển vào lớp mới cậu nhớ rõ là mình đã kết bạn với Xiao nhưng hiện tại lại không thấy acc của Xiao đâu nữa.
"......" Xiao im lặng, tay cho vào túi quần lấy điện thoại ra rồi bấm vào Wechat.
"Sao ấy, không có mời kết bạn hả, chẳng lẽ tớ nhớ nhầm ta xin lỗi nhé." Aether nhìn vào màn hình hiển thị, Wechat của Xiao không thấy có cậu nên cũng cười trừ, tự nhũ trong lòng chắc chắn mình đã nhớ nhầm.
"Không lỗi tôi, tôi chặn cậu." Xiao bấm bấm một lúc bấm luôn vào danh sách đen mới phát hiện ra mình đã block cậu từ lúc nào rồi, trước cậu có gửi mấy cái icon xin chào này nọ như muốn bắt chuyện, nhưng bản thân cứ nghĩ đó chỉ là mấy nữ sinh trong lớp hay làm phiền nên thẳng tay chặn luôn.
"Không ngờ cậu lại chặn tớ đấy, xem ra cậu cũng chẳng để tâm đến tớ a." Aether nói.
"Không, không phải, do lúc trước có nhiều người làm phiền nên tôi không để ý đến." Xiao lúng túng giải thích.
"Thì đúng là cậu đâu để tâm đến tớ đâu." Aether làm bộ buồn bã khóc lóc muốn trêu Xiao.
"Không phải..... vậy mà, tôi sao lại.....sao lại không để tâm đến cậu được....tôi...." Xiao hoảng hồn sợ người kia khóc thật nên tay chân luốn cuốn khoác tay qua eo cậu rồi kéo Aether vào lòng mình ôm chặt miệng không ngừng giải thích.
"Phụt, nãy giờ tớ trêu cậu thôi hehe." Aether phì cười , vui vẻ mà ở trong lòng ngực Xiao cười lớn tiếng.
"Cậu...." Xiao đứng hình, Aether vậy mà lại trêu cậu, nhất thời không thể nói gì được, bắt lấy tay Aether cắn một cái vào ngón tay.
"A đau, cậu cắn tớ?"
"Do cậu trêu tôi."
"Không đùa nữa, vậy tôi đưa cậu về nhà mai bắt đầu học nhóm luôn." Xiao nói, nắm nay Aether cùng đi trên đường.
"Nếu mai cậu đến thì gọi tớ trước a."
Cả hai người vui vui vẻ vẻ nói chuyện với nhau suốt chặn đường đi, đi đến nhà Aether lúc nào cũng không hay.
"Đây, nhà tớ nhé mai nếu không nhớ rõ đường đi thì alo tớ nhé."
Xiao ngước mắt lên nhìn qua một lượt, Căn nhà được sơn màu xanh xám trông cũng khá to, có 2 tầng lầu ngoài ban công có trồng rất nhiều cây hoa nhỏ, thêm cái cổng dây leo xanh nhìn đại khái cũng bình thường nhưng kết hợp lại tất cả lại trở nên thơ mộng nổi bật hơn những căn nhà bên cạnh.
"Ừm, hẹn mai gặp." Xiao nói, chào tạm biệt cậu.
"Mai gặp, nếu được thì học xong chúng ta chơi vài trò chơi nhé." Aether vui vẻ nói.
"Để mai xem sao."
..........
"Cha, mai con sang nhà bạn học nhé." Xiao tranh thủ lúc chỉ có 2 người trong phòng khách liền nói.
"Mai à, mấy giờ đấy, mai ta đưa con đến đó." Zhongli đang xem tivi thì nghe thấy Xiao nói chuyện thì lắng nghe sau lại hỏi.
"Tầm 8 giờ sáng, mai con tự đi được." Xiao đáp.
"Ừm, à đúng rồi, trong tủ có hộp bánh cùng hộp kẹo hôm trước đối tác tặng cho ta đấy, con đem theo luôn đi học xong cùng bạn ăn chung."
"Sao thế được, của người sao con có thể lấy chứ."
"Để đó cũng chẳng ai ăn cả, cứ đem đi đi, đây thêm tiền tiêu vặt nhỡ có đi chơi thì có mà xài, về trễ thì điện thoại báo một tiếng nhé."
"Cảm ơn cha."
"Ừm, lần đầu nghe con nói học nhóm với bạn đấy nên ta cũng khá tò mò về người bạn đó của con, ta biết người đó không?"
"Aether ạ."
"À, nhóc tóc vàng nhỉ, xem ra nhóc ấy cũng có tài phết." Venti vừa rửa xong bát đĩa nghe thấy 2 người trong kia trò chuyện liền chạy vào xen ngang cuộc nói chuyện.
"Ừm, ta cũng nhớ rồi, vậy mai đi cẩn thận nhé, nhớ đem bánh kẹo theo đấy."
"Vâng."
"Vậy là mai lại ở nhà một mình, haizzz chỉ có mấy bé rượu mới xoa diệu được nổi buồn này thôi." Venti nói, tay ôm ôm chai rượu mới nhất mới vừa mua được than thở.
"Cậu bớt uống lại, chuyện công ty cậu còn chưa xong đống sổ sách kia kìa." Zhongli trách Venti.
"Ây yồ anh cứ từ từ, chẳng phải còn anh đấy sao chủ tịch, em chỉ là phận phó thôi nên cũng phải giải toả áp lực công việc chứ." Venti nhún vai.
"Được, tới lúc cậu trở về công ty tôi cho cậu đi khảo sát đã đời luôn."
"Ơ, anh, đừng vậy mà." Venti nghe 2 chữ khảo sát là có điềm không lành liền biết điều hạ giọng xuống năn nỉ.
"Không, tôi nói rồi đấy."
"Xiao nói giúp anh đi."
"Cha nói đúng quá, cho Venti đi mấy vùng không có rượu nữa."
"Nè,...các người ác lắm,hứ, tui đi uống rượu đây lêu." Venti ấm ức mà ôm chai rượu trở về phòng của mình.
"Cha còn có việc, xíu nữa lên phòng ngủ thù nhớ tắt đèn dưới đây nhé." Zhongli nói, đứng dậy khỏi cái ghế sofa rồi cúi người lấy cái máy tính đi thẳng lên phòng.
"Vâng."
"Ngủ ngon nhé."
"Cha cũng vậy."
'Ngủ sớm đừng thức khuya, không tốt.' Tin nhắn của Xiao được gửi cho tài khoản của Aether.
'Cậu cũng vậy nhé, ngủ ngon a.' Aether cũng nhanh chóng trả lời tin nhắn.
'Ngủ ngon, mai gặp.'
'Ừm mai gặp nhé.'
...............
*Ting tong~* tiếng chuông cửa vang lên.
"Cho hỏi ai vậy?" phía bên kia cánh cửa có giọng nói của một người đàn ông phát ra.
"Cháu là bạn của Aether, hôm nay có hẹn ở nhà cậu ấy." Xiao hơi bất ngờ với giọng nói kia nhưng cũng lễ phép mà trả lời.
"À, thì ra là bạn của cậu chủ, mời cậu vào ạ." Người bên kia vừa nói xong cánh cửa liền mở ra đón tiếp Xiao vào nhà.
"Thật thất lễ quá, xin cậu hãy ngồi ở phòng khách chờ một chút để tôi gọi cậu chủ." Một người đàn ông trung niên mặc một bộ đồ đơn giản, ngữ khí trang trọng mời cậu đến phòng khách ngồi chờ.
"Phiền bác ạ" Xiao gật đầu cảm ơn.
Ngồi chờ tầm 5phút sau thì Aether cũng xuất hiện, quần áo xộc xệch, tóc rối bù chạy từ trên lầu xuống chỗ Xiao đang ngồi.
"Cho tớ xin lỗi nhé, tớ quên mất hôm nay chúng ta có hẹn." Aether hấp tấp nói.
"Không sao, chẳng phải tôi vẫn ở đây sao, không cần khẩn trương, thay đồ trước đã." Xiao xua tay nói.
"A chết mất, chờ tớ chút nhé." Aether giờ mới nhận ra dáng vẻ hiện tại của mình ra sao liền xấu hổ mà nhanh chóng chạy lại lên trân phòng, vừa chạy vừa nói.
"Được."
"Đây ạ, nước ép trái cây cùng bánh kẹo, mời cậu." Người đàn ông đem một ít đồ ăn vặt đặt trên bàn trước mặt Xiao.
"Vâng, cảm ơn ạ."
"Bác là quản gia của nhà cậu ấy sao?" Xiao bất chợt nói làm cho người đàn ông có chút bất ngờ.
"Không, tôi chỉ là người giúp việc được thuê dọn dẹp nhà cửa cho cậu ấy vào mọi sáng thôi, như thường lệ chút nữa tôi sẽ đi ngay ấy mà."
"À, vâng."
"Cần gì thì gọi cho tôi ạ." Nói xong ông đi sang phía bên kia phòng khách bắt đầu lau dọn đồ đạc.
"Xiao cậu ăn sáng chưa nhỉ?" Aether vừa thay đồ các thứ xong xuôi giờ bình thản đi vào bếp nói vọng ra hỏi.
"Tôi ăn rồi."
"Tiếc ghê nhỉ, hay là giờ cậu ăn thêm nhé, nhiều đồ ăn quá nè."
"Cậu ăn nhanh đi, chúng ta còn học nữa kia kìa."
"Rồi rồi, tớ biết rồi, tớ ăn nhanh lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro