Xiao
Tôi đang ở trong một xó nhỏ, trời lạnh lẽo ẩm ướt, trên người tôi chỉ có vỏn vẹn một bộ đồ mỏng rách ướt. Trước đây tôi từng có cha mẹ, từng có một gia đình hạnh phúc, biến cố ập đến khi mẹ đột nhiên phát bệnh nặng phải nhập viện không lâu sau đó thì bà qua đời. Ba tôi phần vì áp lực kinh tế gia đình, còn phải trả nợ cho bệnh viện phần lại là vì tiếc thương cho mẹ nên ông đã suy sụp tinh thần rất nhiều, ông đắm mình vào men say bỏ bê công việc không còn quan tâm lo lắng cho tôi như lúc trước thậm chí ông còn phát cáu lên người tôi.
"Tại sao người chết không phải là mày?"
"Nhờ mày mà giờ cô ấy chết rồi đấy, hài lòng không?"
"Mày sao không chết đi cho xong."
Những câu mắng chửi đại loại như thế thêm cả những đòn roi giáng xuống người tôi. Tôi lúc ấy chỉ 5 tuổi, điều tôi chỉ có thể nghĩ đến chính là chạy vào một góc tối trong nhà mà ở đó khóc. Hai năm trôi qua, cơn mưa đòn giáng xuống người tôi ngày càng nhiều, ba tôi còn nhiều lần muốn giết tôi nhiều lần bóp cổ tôi gần như chết đi, tôi thật sự nhớ ba tôi ngày trước, nhớ vẻ ôn nhu hiền lành chăm sóc cho tôi cùng mẹ. Tôi thật sự không muốn chịu cảnh này nữa nên đã tranh thủ lúc ông ngủ say rồi bỏ trốn khỏi nơi đó, tôi không muốn ở nơi đó chút nào nữa, tôi chạy, chạy thật xa nơi từng được gọi là nhà ấy, tôi muốn chạy đến nơi nào đó không phải đối diện với người từng được gọi là ba nữa. Tôi trốn vào một góc khuất tối đen như mực, co người nghỉ mệt tại đó, chân tôi không mang giày lúc nãy chạy trên đường nên không ít lần đạp phải đá nhọn, giờ đây nó rướm đầy máu, tôi mệt mỏi cộng thêm đau đớn nên cũng không biết mình thiếp đi lúc nào. Chuỗi ngày tiếp theo tôi chỉ có thể moi đồ trong thùng rác tìm kiếm cái gì đó có thể ăn được, chỉ có thể uống nước bẩn nhiều lần,không ít lần vì dành ăn với chó hoang mà tôi bị chúng làm cho bị thương đến đổ cả máu, cơ thể tôi cũng dần dần bóc mùi, tôi khó chịu lắm chứ nhưng biết làm sao được, tôi không có nơi để về.Lưu lạc khắp những con hẻm nhỏ được gần một năm trời, tóc tai dài bị rối bời bởi đất cát, quần áo cũng dần như không còn có thể mặc được nữa, tôi cứ như vậy mà sống cho đến một ngày bỗng tôi gặp được một người.
"Nhóc con, con muốn theo ta về nhà không." Một người đàn ông cao ráo tóc nâu đen, trên người mặc một bộ quần áo khá ấm áp ngồi xỏm xuống đối diện tôi đưa tay ra mong chờ tôi nắm lấy. Tôi không trả lời, lùi vào sâu trong xó nhỏ hơn phòng bị người đó, nhà sao, tôi còn thể về lại nơi đó sao?
"Đừng sợ, ta cũng không muốn làm hại nhóc đâu." Người đó cũng tiến đến gần tôi hơn, nhanh tay khoác cái áo lúc nãy mình vừa mặt lên người cho tôi.
"Ấm quá." Tôi thót lên, người phì cười, nụ cười ấm áp ấy trên khuôn mặt người đó, thật xinh đẹp. Tôi nhìn người đó một lúc thì đột nhiên bụng quặn đau, cơn buồn nôn ập đến làm tôi không khống chế được mà nôn ra hết những thứ mà tôi đã ăn được trong hôm nay, sau đó trước mắt tôi dần dần tối sầm lại, trước khi mất nhận thức hoàn toàn, tôi đã cảm nhận được một hơi ấm khác , không phải từ chiếc áo lúc này mà là hơi ấm từ người đó, tai loáng thoáng gì đó nhưng cũng không rõ, tôi ngất đi ngay sau đó.
Không biết mình ngất đi từ lúc nào, chỉ biết rằng khi tôi tỉnh dậy, cả người tôi được băng bó cẩn thận, mùi thuốc sát trùng ập thẳng vào khoang mũi tôi làm tôi có cảm giác không thoải mái. Tay tôi bị một ống dẫn đâm vào, chất lỏng đang được truyền cho tôi chắc là chất dinh dưỡng nhỉ, lúc trước đây tôi từng thấy mẹ tôi được truyền như vậy, tôi ngơ ngác nhìn xung quanh căn phòng, ngoài tôi ra không còn một ai trong đây cả, cả căn phòng màu trắng trống trải kế bên là cái bàn đặt ko ít ống kim cùng vài viên thuốc , sao tôi lại ở đây, ai đưa tôi đến đây?
*Cạch* tiếng đóng cửa vang lên, tôi hướng mắt nhìn ra đó. Chính là người đàn ông lúc trước tôi đã gặp, người đó đưa tôi đến đây sao.
"A, nhóc con tỉnh rồi, con cảm thấy trong người như thế nào rồi?" Người đàn ông đó thấy tôi tỉnh lại liền chạy đến giường nơi tôi nằm hỏi thăm, còn lấy tay sờ qua trán tôi.
"Chú....chú.." Tôi nhất thời không nói được gì, chỉ biết lúng túng nói vài chữ, giọng nói tôi vừa phát ra, cảm giác đau đớn, khô rát nơi cổ họng làm tôi nhăn mặt.
"Con uống nước chút nhé" Người đó nói rồi quay sang một bên rót nước vào ly cho tôi uống.
Cảm thấy cổ họng mình dần dần đỡ hơn tôi ấp úng nói.
"Đây... là đâu...ạ?"
"Đây là bệnh viện." Người đó ung dung kéo một chiếc ghế ngồi bên cạnh tôi nói.
"Vậy...sao...ở đây?"
"Con bị rối loạn đường tiêu hoá, cộng thêm bị thương nhiều chỗ nữa, ta đem con đến đây chữa trị." Người đó nói.
"Con tên gì?" Tôi được hỏi nhưng cũng không trả lời, tôi tên gì nhỉ? rất lâu rồi tôi mới được nói chuyện với một người đàng hoàng như này, cũng không nhớ ra lúc trước mẹ gọi tôi là bằng cái tên gì, chỉ nhớ ba tôi gọi tôi là thằng nhóc khốn kiếp, thằng sao chổi, thằng vô dụng.....
"Con không nhớ sao?" Thấy tôi im lặng không nói gì, người đó lại nói.Tôi gật đầu.
"Ta tên Zhongli, Morax Zhongli."
Tôi gật đầu, cũng tiếp tục im lặng không nói gì nữa cả, suốt buổi còn lại chỉ có tiếng của người đó hỏi tôi không có hồi âm tôi chỉ gật đầu lắc đầu.
"Con đói chưa?" Người đó hỏi, tôi gật đầu.
"Đợi một chút nhé, xíu nữa sẽ có người đem thức ăn đến, con cùng ta chơi vài thứ nhé." Nói rồi người đó lấy từ trong túi ra một thứ gì đó, một sinh vật lạ nhỏ nhắn đáp xuống bàn tay tôi.
"Thích không, đây là Azhdaha, cho con chơi với nó đó."
"Az....za...na?" Tôi đọc tên nó.
"Azhdaha." Người đó sửa lại cho tôi.
"Con gọi là asha cũng được." sau nhiều lần sửa tên không được người đó nói.
"Vâng..." Tôi nói, nhìn con thú nhồi bông đang được mình ôm trong tay có cả 1 cặp sừng nâu vàng nữa nè, cũng có thể chơi đùa được nha.
Một lúc sau phía cánh cửa có hai người bước vào, một người khoác trên người chiếc áo blue đặc trưng của bác sĩ, người còn lại mặc một chiếc áo phong xanh lá thêm chiếc quần đùi rộng rãi thoải mái tay xách thêm cặp lồng chứa thức ăn.
"Cháu cảm thấy trong người sao rồi, có còn đau bụng nữa không?" Vị bác sĩ đứng ở đầu giường bệnh, tay chỉnh tốc độ truyền dịch của dây cho tôi, còn hỏi tôi mấy câu hỏi như lúc nãy người tên Zhongli đó hỏi nữa.
"Không có." Tôi trả lời.
"Giờ chú tiêm một mũi cho cháu được không?" Vị bác sĩ đó nói, tay vừa vặn bẻ gãy ống chứa thuốc rồi lấy kim hút hết số thuốc trong ống đó.
"Không, đau lắm, không muốn..." Tôi nhớ đến lúc trước mẹ tôi nhiều lần bị tiêm như vậy, nhưng bệnh của bà không giảm mà còn nặng hơn, lúc đó bà rất đau đớn, tôi sợ, sợ nếu như tiêm thuốc này vào rồi thì mình có giống như mẹ mà bị đau đớn chiếm lấy cơ thể hay không, tôi nhất thời kích động nhưng cũng may có chú Zhong ở đó trấn an tôi.
"Không sao hết, tiêm rồi con sẽ hết bệnh thôi, không đau lắm đâu." Chú ấy vỗ nhẹ lên đầu tôi, tôi xoay sang một bên tránh thấy mũi kim đâm vào tay mình.
"Rồi xong, vậy xíu nữa ăn xong người nhà bệnh nhân nhớ cho cháu uống thuốc đầy đủ nhé, chúc cháu mau hết bệnh nhé." Vị bác sĩ đó cầm khay thuốc lên đi ra khỏi phòng.
"Ven , cậu lại đây lấy thức ăn ra giúp anh." Chú Zhong nhìn theo bóng lưng vị bác sĩ xong sau đó nhìn qua người lúc nãy bước vào cùng.
"Đây đây." Người kia cũng nhanh chóng làm theo lời chú ấy, sẵn tiện còn kéo thêm cái ghế gần đó ngồi gần tôi.
"Nhóc nhỏ, em tên gì?" Người đó hỏi.
"Không...biết." Tôi nói.
"Hmmm thôi vậy anh giỏi thiệu với em nhé, anh tên là Venti, vậy em có nhớ em bao nhiêu tuổi không?" venti hỏi tôi.
"8...8 tuổi." Tôi nói.
"Như thế nào mà một đứa bé 8 có thể ở một cái chốn bẩn đó, em bỏ nhà à?" Venti hỏi tôi tiếp.
"Được rồi Ven, đừng hỏi nhóc ấy nữa, để nó nghỉ ngơi xong đi rồi khi về nhà hỏi tiếp cũng được mà." Zhongli nói, còn bón cho tôi một ít cháo ấm ấm nữa. Ăn xong, u tôi kéo tay áo chú Zhong mặt ko dám ngẩng lên, nói
"Đừng,...không muốn về nhà, không muốn." Tâm trạng tôi phức tạp, không lẽ họ định đưa tôi về cái nhà đó, về cái nơi mà tôi ngày nào cũng phải ăn đòn sao, tôi không muốn, thật sự không muốn như thế nữa.
"Ngoan một chút, vài ngày nữa ta đưa con về nhà của ta." chú ấy nói, nhà của chú, may quá, may là không phải bị bắt về nơi đó nữa. Tôi ngủ ngay sau đó, vài ngày sau tôi được xuất viện Chú Zhong từng nói sẽ đem tôi về nhà nuôi, thật sự là như vậy. Chú ấy đưa tôi đến một căn nhà cũng khá to, ít nhất to hơn căn nhà kia nhiều, tôi được Venti dẫn đi dạo xung quanh căn nhà, chú Zhong thì sắp xếp đồ gì đó.
"Chào mừng em đến với căn nhà của chúng ta, đi nào, anh giới thiệu em với một người." Nói rồi Venti nắm tay tôi một mạch đi đến một căn phòng lớn, bố trí các thứ đều rất gọn gàng sạch sẽ, ở đó hình như có người nào ngồi đó.
"Ganyu, em lại đây." Venti nói lớn, vẫy vẫy tay kêu ai đó lại gần tôi. Một chị gái xinh đẹp với mái tóc xanh dương thêm chiếc váy màu trắng đen ngồi dậy từ ghế sofa, đi lại phía tôi chào hỏi.
"Quao, không lẽ đây là thành viên mới nhà chúng ta mà chú Zhongli từng nhắc qua sao?" Chị ấy nhìn tôi một lúc nhận thấy trên tay tôi có vết thương nên cũng không có động chạm đến tay tôi đổi lại thì chị đưa tay lên véo má tôi một cái rồi vui vẻ nói.
"Đúng á, em sau này chơi với nó đấy nhé." Venti nói.
"Vâng, vậy bé ấy tên gì nhỉ Venti?" Chị ấy hỏi hướng ánh mắt nhìn tôi.
"Không biết nữa, nhóc ấy bảo không nhớ." Venti trả lời. Sau đó tôi lại được đưa đi khắp căn nhà, biết được phòng của chú Zhong ở ngay đầu cầu thang tầng 2, của Venti thì cuối dãy hành lang tầng 3, của chị Ganyu thì nằm ở cạnh phòng Venti, tôi được sắp xếp ở cùng một dãy lầu với chú Zhong, bước vào căn phòng, quao nó cũng khá rộng rãi, thêm một chiếc giường cùng chăn gối ấm áp, còn có rất nhiều thứ đồ tiện nghi trong phòng tôi. Buổi tối đến tôi được chị Ganyu gắp cho rất nhiều thức ăn vào chén, vui thật không còn phải ăn những thứ trong thùng rác nữa, cũng không phải chịu cảnh lạnh lẽo ẩm ướt nơi hẻm tối nữa.
"Nhóc con, ăn xong chúng ta nói chuyện nhé." Chú Zhong nói với tôi.
"Vâng ạ." Tôi đáp
Bữa ăn kết thúc, cả một nhà 4 người ngồi tại phòng khách bàn chuyện.
"Ta nhận nuôi con nhé, con có đồng ý không." Chú ấy hỏi tôi, tất nhiên tôi đồng ý rồi, chú ấy mấy ngày nay đã chăm sóc tôi rất tốt kia mà.
"Vâng ạ." Tôi nói..
"Con thích gọi ta là gì cũng được, tùy con nhé."
"Vâng."
"Vậy, nếu như con không chê, ta giúp con đặt một cái tên nhé."
"Vâng, tên gì ạ?"
"Nói tôi nghe với Zhongli." Venti ngồi cạnh tôi nói.
"Cậu bé sẽ tên gì thế chú." Chị Ganyu cũng hỏi chú ấy.
Chú Zhong không trả lời, nhanh chóng lấy giấy ra viết một từ 魈
"Đây, từ nay con tên là Xiao nhé." Chú ấy cười đưa tờ giấy vừa mới ghi chữ ra cho tôi xem.
Cảm giác mặt tôi đang có gì đó ướt ướt rơi từng giọt xuống, đưa tay quẹt một đường, gì đây tôi khóc sao?
"A, nếu như tên này không được thì ta sẽ đặt tên khác, con đừng khóc nha." Chú ấy thấy tôi khóc liền chòm tới ôm tôi dỗ dành.
"Con...hức...Xiao...Con tên Xiao hức...hu hu..." Tôi khóc nấc lên trong lòng người ấy.
"Xiao ngoan, con phải vui mừng chứ vả lại con đừng khóc nữa, chị và Venti nhìn thấy sẽ cười con đó.
"Cha a, người đừng bỏ con nha." Tôi nói.
"Hả?" Zhongli đứng hình vài giây không viết nói gì.
"Haha vậy là giờ Zhongli có con trai rồi nhé, chúc mừng chúc mừng." Venti ngồi kế bên cười thành tiếng tay vỗ vỗ vai Zhongli.
"Ta sao lại có thể bỏ con chứ, vả lại còn có Ganyu chơi với con nữa mà."
"Vâng."
Đêm hôm đó kết thúc, không biết tôi được đưa lên phòng từ lúc nào, bên tai nghe được giọng của cha.
"Xiao, ngủ ngon nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro