Xin lỗi. Tôi thật sự....

Nhìn cậu ta ngủ trông cũng ngon đó chứ,cái má bánh bao may mắn không bị đánh trúng của cậu ta thu hút tôi làm ngón tay tôi không nhịn được mà chạm vào đó. Mềm mềm, da mịn, tôi bất chợt rụt tay lại nếu như sờ vào lâu sẽ nghiện mất.

"...Ưm...cậu tỉnh rồi hả?" Giọng nói nhỏ nhẹ mang theo vài phần ngái ngủ của cậu ta phát lên làm tim tôi đập nhanh lên đôi chút.

"À..ừ...tôi mới tỉnh thôi." Tôi ấp úng nói.
"Ui cha, sao còn đau thế này." Cậu ta ngồi bật dậy, dụi dụi mắt sau đó lại nhăn mặt ôm ngực than đau.

"Cẩn thận chút." Tôi nói.

"À lúc cậu đứng ở ngoài đó, cậu có nghe thấy gì không nhỉ?"

"Có."

"Cậu đừng để ý mấy lời nói đó được không, coi như chưa từng nghe thấy nhé." Tôi im lặng không nói gì, cậu cũng im bặc đi không gợi thêm chuyện nữa.
Không gian im lặng nhanh chóng bị phá tan.

"Xiao...tớ...." Cậu ta gọi tên tôi, cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng vào phía tôi, miệng lấp ba lấp bắp như muốn nói điều gì đó.

"Cậu cứ nói đi."

"Tớ xin lỗi...." Mới lúc nãy còn có phần còn mơ ngủ, giờ giọng điệu của cậu ta run run giọng như muốn khóc đến nơi, vẫm cúi mặt mà nói ra lời xin lỗi với tôi.

"Sao lại xin lỗi tôi?" Tôi nói.

"Tớ là người kéo cậu vào cuộc đánh nhau đó, tớ xin lỗi hức...tại....tại tớ mà cậu phải bị thương đến mức nhập viện hức, tớ xin lỗi cậu nhiều lắm." Bàn tay để trên đùi của cậu ta nắm chặt báu mạnh vào bản thân mình, có lẽ không thể kìm được nữa  chốc chốc những giọt nước mắt cũng rơi xuống tại nơi đó, tiếng nấc nghẹn cùng thêm lời giải thích làm tôi xót xa trong lòng.

"Không phải lỗi của cậu, đừng xin lỗi." Tôi bất ngờ không thể nào cầm được lòng, nhanh chóng ôm cậu vào lòng mình, nói.

"Hức.....do tớ..." Cậu như không nghe thấy tôi nói gì, cứ thế mà tự đổ lỗi cho bản thân mình.

"Trách tôi." Tôi úp mặt vào người cậu.

"Không phải, tại tớ kéo cậu vào mà." Cậu nói.

"Trách tôi lúc trước vô tâm, nếu tôi giúp cậu trước đó thì có lẽ sẽ tốt hơn nhiều."
"Đừng nói như vậy, đều không phải lỗi của cậu."

" Nếu như lúc đầu tớ không giấu đi tính hướng của mình thì chắc có lẽ sẽ không bị bọn họ kím cớ mà bắt nạt nhỉ...."
Tôi tách ra khỏi người cậu, bàn tay trực tiếp chạm lên mặt cậu lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng rơi. Có lẽ tôi thật sự điên rồi, điên đến mức bản thân mình không thể nào tưởng tượng được, hiện tại tôi đã không thể cưỡng lại được mà hôn cậu ấy, một tay đặt sau gáy cậu tay còn lại ôm eo giữ chặt lấy cậu không cho cậu chóng cự.

"Ưm..." Cậu ấy bất ngờ, tay luốn cuốn cố gắng đẩy tôi ra khỏi nhưng bất thành.
Cảm nhận được người kia hô hấp hỗn loạn nên dù muốn hay không tôi cũng chỉ đành luyến tiếc mà rời môi cậu.

"Hộc...hộc..." Cậu thở gấp, mặt đỏ ửng lên vẫn bị tôi giữ chặt không cho cậu né tránh ánh mắt của tôi.

"Cậu phải thở chứ."

"Dừng lại đi, cậu làm gì thế hả, mau bỏ ra." Cậu cố gắng gỡ tay tôi ra khỏi nhưng với sức lực đó thì làm gì được chứ.

"Tôi...sau này....bảo vệ cậu..." Tôi trấn tĩnh tinh thần mình bình tĩnh nhất có thể lấy hết dũng khí để nói thì thầm vào tai cậu những điều con tim mình mách bảo.

" Xiao cậu biết cậu nói gì không hả?" Cậu như nghe hiểu được ý của tôi, có lẽ bình tĩnh đôi chút hạ giọng xuống một ít nói.

"Có hơi đột ngột nhưng không biết từ khi nào tôi lại để ý đến cậu, tim đập nhanh khi phải đối diện với cậu, bị thu hút bởi cậu, hiện tại tôi muốn bên cạnh bảo vệ cậu, cùng cậu vui buồn...."

"Cậu thật sự...."

"Tôi thật sự muốn bảo vệ cậu."

"Tớ có cái gì thu hút cậu đâu chứ."

"Cũng không biết, chỉ biết hiện tại cậu như một điểm sáng trong mắt tôi."

"...."

"Cậu...cùng tôi..." Sử dụng hết nguồn dũng khí cuối cùng có trong người, tôi bắt đầu cảm thấy lúng túng, miệng không biết nói gì nữa.

"Cùng cậu làm gì?" Dường như cậu ấy hiểu được vế sau nhưng lại bày ra cái vẻ mặt ngay thơ không biết hỏi.

"Cùng...c...cùng tôi...."

"Như thế nào?"

"Cùng tôi hẹn hò." Hít một hơi thật sâu rồi  nói hết câu, hai chữ hẹn hò cuối cùng làm mặt tôi đỏ lên như muốn nổ tung đến nơi ấy. Giờ tôi chỉ muốn đào một cái hố cho chính bản thân mình chui xuống đó quá.

"Cậu nghiêm túc chứ." Hả, khoan đã, tôi cứ tưởng cậu ấy sẽ nhanh chóng vùng dậy hất tay tôi ra rồi bỏ chạy như bao tiểu thuyết kia viết chứ.

"Tôi không hề muốn trêu đùa cậu." Nghe đến đây tôi thật sự nghiêm túc mà trả lời cậu, như thế nào thì tôi cũng muốn chính thức cùng cậu làm thử mấy trò yêu đương kia.

"Tớ là con trai đấy."

"Ừm, tôi không quan tâm đến cậu là nam hay nữ, quan trọng nhất chính là được ở bên cậu."

"Aether, nè sao lại khóc nữa."

"Được rồi, đừng khóc nữa, tôi đã ép cậu gì đâu nào, ngoan đừng khóc." Tôi lại ôm cậu vào lòng mình dỗ dành.

"Cậu hứa nhé" cậu ấy nói, giọng nói có phần dịu nhẹ.

"Vậy cậu.....đồng ý?"

"Ừm....đừng nói xuông nhé."

"Được, tôi hứa, dù thế nào thì tôi vẫn sẽ bảo vệ cậu."

*Chụt* hôn một cái nữa trên trán cậu, tôi cười mãn nguyện.

Mọi chuyện diễn ra đến tôi cũng không ngờ tới được, từ chuyện tôi động tâm với cậu cho đến chuyện tỏ tình vào tình cảnh này, xong lại nhận được lời đồng ý từ cậu, thật sự quá tuyệt rồi còn gì nữa.

*Ọt* *ọt*

"À quên nữa, cậu chưa ăn gì từ hôm qua."

"Sao cậu biết á?"

"Lúc nãy cha có nói, thôi chúng ta cùng ăn."

"Ừm...chúc cậu ăn ngon miệng." Cậu nói, với tay nhận lấy hộp đồ ăn tôi đưa cho.
"Cậu ăn ngon miệng." Tôi nói.

"Đây cái này ngon, a đi." Cậu tay gắp một viên thịt viên để trước mặt tôi.

Gì đây, tôi ngại nha, vừa làm cái khuôn mặt dễ thương đó với tôi, vừa muốn bón đồ ăn cho tôi nữa chứ, tôi chẳng phản ứng gì.

"Xiao, a đi, tớ đút cho cậu nì." Lại là khuôn mặt đáng yêu đó.

"A..." Tôi miễn cưỡng làm theo, xấu hổ chết mất. Thôi kệ, cậu ấy vui là được rồi.

"Ăn nhiều vào nhé."

.........

*Cốc* *cốc*

"Mời vào." Tôi nói, đúng lúc tôi vừa ăn xong.

"À, có vẻ cháu khoẻ rồi nhỉ, có còn đau chỗ nào không đấy." Bác sĩ Lê, người  trực tiếp theo dõi tình hình sức khoẻ của tôi từ lúc tôi dược nhận nuôi đến giờ, vui vẻ hỏi tôi.

"Có chút đau ở đầu, còn lại không vấn đề ạ."

"Vậy thì tốt, chút nữa bác sẽ kê chút thuốc giảm đau cho cháu."

"Còn cậu ấy thì sao ạ?" Tôi nói, chỉ tay về phía Aether.

"Cậu bé này thương tích không nghiêm trọng lắm, chút nữa cậu đến quầy nhận thuốc của cậu. Thêm lọ thuốc bôi ngoài cho cậu bé này bôi cho mau tan bớt tụ máu bầm ở đó là được rồi."

"Vâng cảm ơn ạ."

"Nếu không khoẻ gì thì cứ báo cho bên y tá, bác sẽ trực tiếp chữa trị cho cháu nhé."

"Vâng."

"Không phiền hai cháu nữa, tạm biệt nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro