Của riêng em


Mùa đông không có trăng, càng chẳng lấy một bóng dáng của vì sao nào. Mùa đông chỉ có tuyết mềm nhưng tuyết lại chẳng ấm áp như vẻ ngoài của nó. 

Em nghĩ nếu khi đã là con người và vẫn còn thở thì ít ra cũng nên có những phẩm tính vốn có của một con người. Em gạt đi cái trẻ con, cái ích kỷ trong em và vị tha cho cô ấy. Cô ấy biết hối lỗi và cũng không lăng nhăng. Cô ấy biết từ bỏ những thứ không thuộc về mình và trân trọng những người bạn đã thật thân thiết với cô ấy. 

Chiếc khăn bông ấm mềm, nhưng lòng em chẳng ấm được như thế. 

Xiao đến và đứng ngay cạnh sau lưng em. Ngài nhìn em, một ánh mắt tha thiết đến lạ. Em có ý định tha thứ cho Xiao nhưng chẳng hiểu sao bản thân vô thức lùi lại và nhìn Xiao quả quyết. Ngài hoang mang lắm. Vốn đã dang sẵn vòng tay định ôm em nhưng thấy em tỏ thái độ nên hơi dè chừng. 

"Xin lỗi em. Là do ta sai. Em tha thứ cho ta có được không?"

Đứng trước Xiao em chẳng thể nói gì. Không phải vì nỗi nghẹn nào trong em đang dâng lên, càng không phải em giận ngài. Em vốn hoạt ngôn và nói rất nhiều nhưng bây giờ em lại yên ắng thấy lạ.

Chẳng thể hiểu nổi tình huống lúc này. Và cũng không hiểu được bản thân đôi bên đang suy nghĩ điều gì. Chỉ có rối bời, hỗn loạn nhưng thật yên ắng. Em đứng đối diện chủ động nắm lấy bàn tay đang dính tuyết. Hai tay em phủi chiếc gang tay và nắm lấy để bớt đi phần nào lạnh giá. Em có hơi mắc nghẹn trong lòng, là cảm giác có phần khó chịu nhỏ nhặt nhưng thật đáng ghét. Em nhìn xuống tay ngài, trong đôi mắt như phản chiếu chút điều chẳng can tâm. Em phụng phịu, cố gắng cư xử bình thường.

"Thôi thì... chuyện trót qua rồi,... em cũng... không để bụng"

Ngài sống với em ngần ấy năm, chưa kể trước đó ngài dõi theo em từ những ngày thuở bé đầy dữ dội và đầy biến động, chẳng cần hơn hai nghìn năm đằng đẵng như tuổi của ngài, ngài hiểu em, hơn hiểu chính bản thân mình. Ngài biết em để bụng. Biết em giận nhưng vẫn nói khéo, hành xử khéo để giấu ngài. Nhưng em vốn vụng về, mà vụng về nhất lại là che giấu cảm xúc.

Xiao nhìn em, là ánh mắt dai dẳng đến thấu tận tâm can.

"Em có thể tát ta một cái cho bõ tức, đấm vài cú thật đau cũng được. Miễn em cảm thấy thoải mái."


"Em bình thường mà... Ngài nói gì em chẳng hiểu..."


"Ta biết em để bụng... nhưng ta yêu em... yêu T/b... trời có sập thì tình ta vẫn vững... em sẽ tha thứ cho ta chứ?"

"Ngài nói thế với em để làm gì chứ? Đó... đâu phải một điều để bào chữa..."

"..."

Ngài đến gần và ôm lấy em, dáng vẻ mỏi mệt nhưng quả quyết như sợ em gạt đi mất. Em vẫn đanh thép, gương mặt rất đối lỳ lợm, bướng kinh, trông thật sự rất muốn tát bôm bốp vài cái để nhìn cho thuận mắt. Nhưng rồi em chợt yếu lòng, mềm nhũn cả ra. Em òa khóc trong vòng tay ngài. Em nức nở, bao day dứt lòng được giải phóng. 

Xiao cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái hơn. Ngài mỉm cười ôm em đang nức nở. Ngài thích dáng vẻ thành thật của em. Lúc vui thì cười, lúc buồn thì khóc, lúc bực mình điều gì cũng đều nói ra oán trách. Bởi hơn ai hết ngài hiểu việc che giấu đi nỗi lòng mình là điều rất không thoải mái.

Cuối cùng hoàng hôn cũng buông xuống rồi.  Em khóc mệt, ngủ thiếp đi trên lưng ngài. Ngài không vội, ngài cõng em đi bộ từ trên đồi về ngôi nhà lạnh lẽo vốn từng ấm cúng biết bao. Bếp lửa trong lò được thắp lên, sưởi ấm cả căn nhà, sưởi ấm lòng đôi ta. Chắc em mệt lắm em nhỉ? Cá hôm nay ngài bắt được, đã chu đáo tẩm gia vị thơm ngon gói gọn trong chiếc giỏ tre và nắp sạch sẽ bằng lá sen lớn. Đợi ngài nướng lên thôi đã có một món ngon hết sảy. Cả tôm và chút rong biển, nguyên liệu bữa tối mỗi ngày ngài đều chuẩn bị chu đáo như nó tự có sẵn trong nhà vậy.

Có điều em thích ăn cá nhưng lại ghét xương. Thích ăn tôm nhưng bóc vỏ con nào con đấy nát bét. Em biết em vụng về nên nhìn hai món đấy em lại ngao ngán chẳng buồn ăn nữa. 

May sao em có người yêu của em. Người vừa đẹp trai vừa tinh tế. Còn gì tuyệt hơn khi trai đẹp bóc tôm cho mình ăn. Em vừa ăn tôm, vừa trò chuyện. Bếp lửa làm căn nhà ấm cúng hơn bao giờ hết, càng trở nên ấm áp hơn khi có sự hiện diện của đôi ta.  

"Em đã không nghĩ chúng ta có thể là người yêu của nhau, bởi vì thay vì người yêu em cảm thấy ngài như chồng của em hơn."

"Trước giờ ta không nghĩ em là người yêu ta"

"Em cũng thế. Em xem ngài là không khí, vì thiếu không khí em không sống nổi. Vậy thì... em là gì của ngài? - Em có hơi trầm xuống đôi chút, giọng em ỉu xìu nghe cứ thất vọng khi thấy Xiao trả lời một câu vô tình một cách thản nhiên như thế.

"Em là nghiệp chướng lớn nhất mà đời này giáng xuống cho ta." - lần nữa, ngài thản nhiên vừa bóc tôm vừa đáp lời em."

"Ngài đang ám chỉ em là một gánh nặng á? Đúng là ai yêu nhiều hơn sẽ thiệt thòi mà" - em quay quắt mặt đi chỗ khác, "hứ" một tiếng đỏng đảnh nhưng tay vẫn chìa sẵn ra để Xiao đặt tôm đã lột sẵn vỏ cho. Trên trán em dường như khắc rõ mồn một dòng chữ to đùng.

EM GIẬN RỒI NGÀI MAU DỖ EM ĐI !!!

Nhìn em như thế ngài bỗng bật cười khì khì. Xiao đã quá quen với chiêu trò này của em. Lỡ trót yêu em nên ngài đành thích nghi với điều đó. Ngài học những câu thính và sự lươn lẹo của em, học rất nhanh, rất tốt, rất thành tài. Ngài nghiêng đầu nhìn em, làm em tò mò muốn xem vẻ mặt của ngài từ từ ngoải lại. 

"Nghiệp chướng đời giáng cho đương nhiên sẽ mang theo cả đời, và ta nguyện đem cái nghiệp lớn này đời đời kiếp kiếp. Đừng nên hơn thua với ta trong tình yêu này, em sẽ không thắng nổi đâu mèo con"

"Nếu em không yêu ngài nhiều cực nhiều thì em sẽ không động vào tôm mà ngài bóc sẵn"

"Sẽ không ai bóc tôm cho người mình không yêu"   f

Em nhanh miệng bật lại ngài, ai dè bị ngài bật lại ngay tức khắc. Dù đang cố tỏ ra đang giận nhưng em không giấu nổi cảm xúc mà cười tủm tỉm vì vui sướng, thính này dính quá, không né nổi, chưa kể em cũng không muốn né. Trời đất ơi! Em yêu ngài chết mất. Ngài đúng là lươn lẹo mà, lươn chúa, lươn chúa của em và lươn với mỗi mình em.  

"Xiao trở thành lươn chúa từ khi nào thế?... Em thua. Phục ngài rồi"  

"... Phải có phần thưởng cho người chiến thắng chứ nhỉ?"

"... ô kê, nâu pờ róp pờ lầm. Ngài muốn phần thưởng của ngài là gì nào?"

Em quay qua nhìn ngài, mở tròn đôi mắt ngắm nghía từng đường nét thanh tú trên gương mặt. Dễ thương chưa kìa, ngài đang cười mỉm đấy. Em cũng đáng yêu chẳng kém. Biết ngài thấy gì khi liếc qua nhìn vẻ mặt của em khi trong đầu ngài đã nghĩ sẵn phần thưởng cho mình không? Em đang trưng ra bộ mặt thú vị hết sức. Là kiểu ngạc nhiên, miệng mở hờ hững khóe có cong lên đôi chút, môi cười chưa đủ tươi nhưng mắt em cười tươi thấy rõ.

Hôm nay Xiao còn biết đòi hỏi cơ đấy. Bình thường ngài sẽ yên lặng trong niềm vui khi đã ghẹo được em, nhưng nay lại biết cách đặt phần thưởng cho mình luôn đấy. Biết đây là gì không? Sức mạnh của tình yêu chứ còn gì nữa. 



"Hôn ta đi"

"Đơn giản"

Em ghé lại gần Xiao, chủ động hôn lên má ngài cái chụt. Xiao cười cười trông vui thấy rõ. Là kiểu cười ngờ nghệch luôn. Nhưng rồi ngài nhìn vào em lần nữa, trưng ra vẻ hơi thất vọng.

"Yêu nhau gần chục năm mà chỉ hôn má nhau, trước khi ngủ thì hôn trán, lâu lâu lại hôn tay thôi à?... Hôn ta đi. Hôn vào đúng trọng tâm ấy"

"Trọng tâm?"

"Môi ấy. Môi sinh ra vốn để ăn và hôn mà, đúng chứ?"

...Hôm nay Xiao có vẻ hoạt bát hơn thường nhỉ. Ngài phát ngôn câu nào câu nấy đều thính sấp mặt và nó có lý một cách lạ thường. Em nhìn Xiao cười ngố, còn gãi gãi cái đầu trông nguu hết sức.

"Xiao ngài bị ma nhập à?"

"Không hề" _ ngài khẳng định dứt khoát ngay sau khi em hỏi.

Một chút thay đổi thôi cũng làm em bối rối, lắp ba lắp bắp cố bắt bẻ người yêu.

"S- sao Xiao hôm nay lạ thế?  

"Vì ta yêu em đấy. Nếu em ngại ta sẽ nhắm mắt lại." 

Xiao cười trong khi đang nhắm mắt lại, mặt em bị ngài chọc cho đỏ chóe lên. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, khi Xiao nhắm mắt lại em vẫn thấy tâm hồn ngài vẫn đẹp hết mức. Xiao cười hiền, người ghé lại gần mặt em. 

"Đừng hôn ẩu. Nào, ta muốn lâu một chút."

Ghé lại gần Xiao, em thấy ngài có một mùi thơm nhè nhẹ. Mùi hoa thanh tâm hảo hạng, mùi gió thu thơm ngát, mùi tuyết lạnh, hòa quyện lại với nhau tạo thành hương thơm cuốn hút lạ thường. Mùa đông năm nay ấm áp lạ thường, ấm áp vì bếp lửa rực rỡ, ấm vì nụ hôn vị mật hoa thanh tâm. 

...

Ngài mà em biết, là người mà chưa bao giờ em dành nhiều lời khen đến thế. Ngài là mặt trời rực rỡ thiêu đốt trái tim của em thành đống tro tàn. 

Trước khi gặp ngài em chỉ nghĩ thiên sứ chỉ có trong những câu chuyện thần thoại. Để rồi gặp ngài rồi, em mới biết, thì ra vẫn còn một thiên sứ  sót lại trên thế gian này.  

Người con trai có khuôn mặt của mùa đông, đầy sương giá, bão tố và mây mù... Vừa hay em lại ghét mùa đông nhất trên đời, mang hương nắng hạ đến với ngài, cố xua tan bão tố trong đôi mắt

... để rồi mắt ngài ngập tràn nắng hạ, gió thu, hồ xuân và cả bóng dáng em dai dẳng. 

Nhìn thấy đôi mắt ấy, em cứ mãi say mê. Nhìn thấy vòng tay ấy, em cứ muốn dựa vào. 

Nhớ hôm ngài tặng em bông hoa hướng dương tươi tắn, ngài bảo vì nó giống em. Nhưng hoa sẽ héo, em lại chẳng muốn héo tàn như bông hoa kia chút nào! Trừ khi... có Xiao chịu làm mặt trời của em. 

Em đọc nhiều sách, vốn hiếu học, đặc biệt là về thế giới ngoài kia nơi em chưa từng biết. Nhưng yêu là gì? trong sách chẳng viết. 

...

Em mà ngài biết, là người con gái mà ngài yêu nhất trên đời, thách thức tới cả trời cao, em chỉ cầm theo ngọn đuốc, mà đốt cháy cả ánh hoàng hôn ngập tràn trong mắt ngài. 

Đôi mắt em chẳng mang màu biển, nhưng lúc nào cũng khiến ngài đắm chìm. 

Là người con gái với bão giông nơi đáy mắt nhưng nụ cười vẫn rất dịu dàng, rất đối vô tư. 

Gặp em lần đầu tiên đã muốn yêu em như lần cuối. 

Em chẳng bao giờ biết được, năm tháng ấy có một Xiao coi em là thế gian của mình. 

Em xinh tươi, rực rỡ và rất đối thông minh. 

Châu báu chẳng quý bằng em - Ngọc ngà sao mà sánh?

Hôm tặng em đóa hoa hướng dương rực rỡ có điều cũng chẳng thể tỏa nắng bằng em. Em trông không thích lắm nhỉ? Vì hoa sẽ héo, ngài lại không muốn em trở nên héo úa chút nào. Em bảo trừ khi ngài là mặt trời của em? Nhưng ngài không hợp làm mặt trời chút nào. 

Lòng vòng một tràng, giờ tóm lại thì trông hời hợt quá. Chắc do ngài yêu em không thể sánh ngang với điều gì trên đời nên đắn đo mãi chẳng thế chốt lại. Không cần là đóa hướng dương của riêng ngài để rồi héo úa. Thôi thì chẳng cần sánh với gì hoa mỹ trên đời. 

Ngài yêu em

thấy em dễ thương không cách nào đối phó

Miễn đừng hoa trong gương - trăng dưới nước - cá trên trời.














"Thật không thể tưởng tượng  được Xiao trở thành của ai khác ngoài em. Ngoài em ra có trời cũng không quản được ngài "

"Ta bằng lòng là của mỗi một mình em mà. Dù thế gian có đổi thay, ta có thọ thêm vạn xuân nữa thì vẫn mãi là Xiao của riêng em.








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro