Trọn đời trọn kiếp... có được không?
Cả ngài và em gần như biết được những trắc trở không thể tránh khỏi, để rồi cả hai cùng trăn trở lúc không ở cạnh nhau. Em đã gặp lại người ba em yêu thương và tin tưởng nhất. Không đơn giản chỉ là nhớ, mà còn để bày tỏ nỗi niềm đau đáu trong em. Còn Xiao gần đây ít khi dành ra chút thời gian uống trà cùng với Zhongli và những vị tiên nhân khác. Diệt tà xong liền chạy về nhà nấu ăn, mua quà cho em những lúc tùy hứng.
_ "Tặng em, chẳng vì dịp gì cả".
Điều này diễn ra chục năm kể từ khi em và ngài còn là sư phụ và học trò khiến các vị tiên nhân tò mò từ đó. Đến khi Xianyun dõi theo Xiao và mọi chuyện đã lộ rõ.
Chiếc bàn đá cùng trà, chưa bao giờ các vị tiên tập hợp đông đủ đến thế. Tất cả đều biết đến chuyện của Xiao và em.
"Cậu... có cảm xúc? Cậu còn biết cả yêu? Và... muốn từ bỏ mọi thứ chỉ vì.... Không không. Bổn tiên phản đối cậu, Xiao."
"... ta cũng phản đối cậu, Xiao"
"Hãy suy nghĩ cho thật kĩ đi, Xiao. Tội cho cả cậu lẫn con bé. Con bé một ngày sẽ bỏ cậu mà chết đi. Người phàm vốn tuổi thọ ngắn ngủi mà. Còn con bé sẽ bị nghiệp chướng của cậu mà ảnh hưởng. Chưa kể nếu một yêu ma nào đó biết đến T/b là điểm yếu của cậu thì cậu nghĩ con bé sẽ được an toàn nữa không?"
"Hãy từ bỏ con bé Xiao à. T/b của cậu vừa xinh xắn, tài giỏi và vừa rất lanh lợi. Con bé sẽ sớm tìm được một người tốt đẹp để nó yêu."
"Cậu và con bé sẽ môn đăng hộ đối đấy, nếu cậu là người phàm hoặc con bé là tiên nhân hay dạ xoa giống cậu"
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân, Tước Nguyệt Trúc Dương Chân Quân, Lí Thủy Điệp Sơn Chân Quân, Di Tiêu Đạo Thiên Chân Quân tranh dành nhau nói chuyện. Các tiên nhân vốn không rảnh rỗi, nhưng vẫn lặn lội từ đầu Liyue đến cuối Liyue để giờ ngồi đây dạy dỗ lại Xiao. Mang danh nghĩa đến uống trà thưởng trăng nhưng chén trà hôm nay chẳng ai nhấp một ngụm trừ Zhongli.
Lòng Xiao bây giờ là một biển trời giông bão, là rối bời, là sóng biển mây mù, là sấm chớp, là nỗi sợ phải rời xa em. Xiao vô thức nhìn sang Zhongli, người vẫn uống trà tự nhiên như chưa từng có gì xảy ra. Cuối cùng ngài ấy cũng mở lời.
"Nếu ta rơi vào hoàn cảnh giống Xiao... ta sẽ chẳng cần là Nham Vương Đế Quân mà mọi người luôn tôn sùng nữa. Dù là kẻ nghèo nàn, là một con thú, ta cũng mãn nguyện. Miễn là được ở cạnh em ấy."
"Zhongli đừng nói ngài cũng đã phải lòng phàm nhân rồi đấy nhá"
"Giống ta nói đấy. Ta sẽ chẳng giấu các vị làm gì nếu ta có người trong lòng và thành đôi được với người ấy những mườii năm như Xiao. Nói cậu nghe Xiao, cậu mới là người đưa ra quyết định. Hãy cứ thuận theo lòng mình."
"Zhongli..."
Nghe Zhongli nói vậy, những tiên nhân còn lại cũng chỉ biết lắc đầu bởi họ biết sẽ không quản nổi Xiao. Và buổi tối hôm đó trở thành một buổi thưởng trà đúng nghĩa.
"Thôi được rồi. Xiao, tôi sẽ giúp cậu xóa bỏ kí ức của con bé và những người đã biết về chuyện này bất cứ khi nào cậu suy nghĩ thấu đáo."
"Thật không quản nổi cậu Xiao. Nhưng tôi nghĩ đây là một tình yêu đẹp và đáng được lưu lại trong sách. "
"Xiao, sẽ không phiền nếu cậu kể về T/b và cậu cho chúng tôi nghe chứ?"
Xiao đồng ý và kể chi tiết mọi điều về hai người. Ngài bắt đầu từ những ngày thuở bé của em, từ ngày lần đầu tiên gặp nhau ở rừng trúc. Sau đó đến những ngày tháng em khổ luyện tập kiếm cùng ngài. Đến ngày trung thu khi Xiao lần đầu ăn bánh nếp vị trứng muối. Rồi vào Tết Hoa Đăng, Xiao đã say rượu và tỏ tình em. Chẳng biết từ bao giờ, ngài còn biết cả làm thơ, biết cả đan vòng dây tóc. Nghe đến đây các vị tiên ai cũng mỉm cười. Họ chưa từng thấy Xiao như vậy trước đây, cả nghìn năm mới cho một lần một Xiao như thế.
Một Xiao thế nào?
Một Xiao say rượu và nói lời đường mật
Một Xiao biết làm thơ tình tứ
Một Xiao biết nặn gốm thành bình
Một Xiao biết rửa bát, quét nhà
Một Xiao biết đan vòng tặng em
Và Xiao ấy còn có thể thế nào nữa?
Xiao ấy yêu em thấu tận trong tâm khảm.
Để rồi tiếp đó Xiao kể về gia đình em, kể về cách em đối nhân xử thế, nói về những hành động của em vụng về nhưng yêu ngài không điều gì sánh tả, kể về em đã xinh đẹp thế nào trong mắt ngài đến nỗi không ai thể sánh bằng... và Xiao đã kể về sự thôi thúc của tâm hồn ngài đã khiến mọi tiêu chuẩn, mọi quy luật trở nên vô nghĩa ra sao....
Để rồi
ngài yêu em không cách nói đối phó
Xiao trở về với em khi lòng đang cuộn trào bão tố. Thật may vì chỉ có mỗi em và ngài ở đây, còn bố tranh thủ mấy hôm có người trông coi nhà cửa liền đặt vé tàu qua với mẹ. Nhưng đó không phải vấn đề, bởi nếu ba em có ở nhà, ngài vẫn sẽ nhào đến và ôm lấy em. Xiao tức tưởi khóc, như có một hòn đá lớn mắc kẹt mãi trong cổ họng ngài. Nước mắt ngài lăn dài trên má, nỗi nghẹn ngào chẳng thể nói thành lời chỉ thể phát ra từ lòng ngài thôi. Tiếc rằng lòng chỉ thể cảm nhận chứ chẳng biết nói. Liệu rằng có phải bởi thế nên em không thể nghe được tiếng lòng của ngài ?
"Xiao... không sao rồi có em đây. Buổi diệt tà hôm nay thuận lợi chứ? Ngài đói không? Ngài ngồi đợi chút để em lấy nước cho ngài nhé?... Xiao..."
"Không T/b. Ta chẳng cần gì thêm nữa, ta cần mỗi em thôi. Em đã chịu nhiều thiệt thòi rồi"
Nhìn Xiao như thế, em lo không tâm trạng nào tả xiết. Muốn chấn an ngài, em chỉ cười trừ thôi. Nhưng em chẳng biết cái dáng vẻ lo lắng cho ngài ấy lại càng làm ngài không nỡ rời bỏ em. Dường như trong giây phút, Xiao đã đưa em lên bàn cân giữa tình yêu của ngài và cuộc đời của em. Lẽ thường tình, cuộc đời em nặng nề hơn cả.
Ngài sướt mướt mãi. Ngài biết điều này thật đáng chê cười nhưng không kiềm nổi lòng mình mà hành xử yếu đuối. Em trông thế mà hiểu chuyện, ngồi ôm rồi xoa xoa lưng ngài. Tay em tuy nhỏ bé nhưng đủ ấm để gỡ rối phần nào nỗi nghẹn ngào nơi Xiao. Em kể ngài nghe câu chuyện khi một vị tiên nhân lỡ làm điều gì sai trái và phải xóa đi kí ức của mọi người về chuyện đáng hổ thẹn ấy. Nhưng mà... nhưng mà...
"Ngài có nỡ không, Xiao?"
"Không nỡ... ta không muốn chút nào. Điều này thật ngu muội, nhưng yêu em ta biết phải làm sao?"
"Tiếc cho chúng ta quá ngài nhỉ? Em đã tưởng sẽ được thả đèn hoa đăng cùng ngài cho đến chết. Nhưng nghĩ đến chục năm đằng đẵng ở cùng nhau... em cũng đủ mãn nguyện rồi... Thôi thì... ngài nghĩ cho người phàm như em.... ngài nhé?"
"Nhưng còn ta thì sao?... Em ích kỷ thật, em không cảm thấy cắn rứt lương tâm à?...
Chỉ nghĩ cho mỗi mình em, còn ta thì em tính sao đây hở?....
Còn tấm lòng của ta?
Yêu em ta biết chứa đâu cho thỏa?....
Đừng mà...
Ta sẽ không làm Dạ Xoa gì nữa hết, không làm thần tiên gì nữa đâu... rồi ta trở thành người phàm... ta già đi cùng em... nghiệp chướng của ta để mấy tiên thú giữ dùm, chết rồi gánh sau... ta có thể từ mọi thủ đoạn mà...
Em ơi... Đừng ngủ đi có được không? Em ngủ em sẽ quên mất người yêu em đấy!!!..."
Ngài ôm em từ phía sau mãi chẳng buông, cứ như ngài sợ em bỏ ngài mất. Mà đúng như thế thật. Giọng ngài vẫn dịu dàng như bình thường, vốn chẳng bao giờ hắng cao giọng lên để nói chuyện với người ngài yêu. Ngài cố giữ cho giọng nói được trôi chảy, chữ nào ra chữ nấy, rõ ràng rành mạch để em dễ nghe nhưng tiếc nấc và cái thứ nghẹn ngào trong họng cứ cản trở. Ngài nói nhiều hơn bình thường, ngài còn ôm em chặt hơn, còn khóc như một đứa bé. Ngài vẫn luôn nhẹ nhàng với em như thế, chẳng bao giờ quát mắng em dù chỉ một lần, có phạm lỗi ngài cũng chỉ thở dài rồi cốc đầu yêu một cái rồi cười thôi. Nhưng bây giờ thời khắc muộn màng, giọng ngài thốt lên trong tiếng nấc chậm rãi mà ân cần biết bao, mà cớ sao nghe nặng nề thế. Nó đè lên trái tim em nặng trĩu.
Ngài vừa phải thôi Xiao, ngài đang làm mọi thứ trong đầu óc em như xoáy nước cứ mâu thuẫn rối rắt cả lên. Ngài nói thế... có mà người gỗ mới chẳng mềm lòng.
"Xiao... em yêu ngài như muốn chết lại luôn ấy!!!
Xiao cười ít khiếp.
Chọc cho ngài cười gian nan như chơi với một con cọp ý.
Nhưng mà mỗi khi ngài cười trông còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời.
Chói chết em mất.
Chẳng biết em nói ra cái này để làm gì... nhưng mà dù ngài có là con cọp em cũng yêu ngài!!!
Yêu bình thường chẳng hợp với em tí nào.
Phải yêu bằng tâm hồn, phải yêu đến chết đi sống lại mới chịu.
Phải yêu đến chết không thôi ấy!!!"
"Ngốc thật... toàn nói những lời thừa thãi thôi. Đã bảo đừng hòng thắng ta trong chuyện này rồi kia mà.
Đừng có lim dim, không cho phép em ngủ.
Ta muốn đón Tết với em đến chết không thôi.
Ta dùng cả gia tài mua kẹo đường cho em ăn thỏa thích. Nuôi em lăn tròn xoe luôn cũng được"
"Xiao ngốc thế. Lăn tròn xoe rồi thì làm gì đẹp để cho Xiao yêu nữa"
"Đẹp! Đẹp trong mắt ta là đủ.
Ta có thể làm thơ vì em, ta còn có thể học hát cho em nghe. Ta cũng có thể học làm món em thích ăn, ta có thể học đan cho em cả trăm chiếc vòng tay còn được. Móc thú nhồi bông khó mấy ta cũng học. Em nhờ gì ta cũng làm, chỉ cần em thích thôi.
Ta tinh ý lắm, ta có thể chủ động thơm em nhiều hơn,...
Xin em đấy, đừng ngủ mà..."
Mặc kệ Xiao cố gắng lay người em không cho ngủ, nhưng em cứ lim dim mãi thôi. Chết rồi, không thể trụ nổi nữa. Muốn nghe Xiao ngâm thơ lần nữa quá. Muốn xem ngài sẽ học hát thế nào. Muốn ăn kẹo nhật lạc và hoa ngọt ngài sáng tác. Cái gì ở ngài cũng muốn hết. Muốn có cả nghiệp của ngài để ngài cười nhiều hơn....Điều gì đẹp đẽ ở ngài đều muốn giữ cho mỗi riêng mình.
Giọt nước mắt long lanh vừa đáp nhẹ xuống tay ngài. Ngoảnh lại nhìn ngài, nhìn vào mắt ngài đầm đìa sương sớm đã thể còn lấp lánh rũ xuống vài giọt mưa giông. Đôi mắt ngài là một trời giông bão, vô tình em xuất hiện xua tan ngay tức thì. Ánh dương của ngài phải thế chứ nhỉ? Ánh dương đến xua đi mọi bão tố, soi rọi đôi mắt bừng lên rực rỡ ban mai, soi rọi đến thấu tận tâm hồn ngài.
Xiao, em không tin vào luân hồi... nhưng
Nếu có kiếp sau...
em vẫn sẽ yêu ngài như chấp niệm ngàn thu
Yêu như một lẽ thường tình,
yêu như sao trời có đếm cũng không xuể,
yêu như nước biển chỉ có dâng chứ có mà cạn bằng trời ...
trọn đời trọn kiếp,... có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro