> 10 <
*Chương này tương đối nặng nề.
"Em ấy không yêu cháu nhiều như cháu yêu em ấy đâu. Dù chú có khiến em ấy vĩnh viễn không thể lại gần cháu, cháu vẫn sẽ yêu em ấy trăm lần như một."
"Sao? Không dám uống à? Không uống là không nể mặt bọn tao rồi!"
"Anh... Em không có ý đó."
Tuổi càng nhỏ, tội ác gây ra mới càng đáng sợ, bởi vì sự tàn nhẫn ấy là thuần túy. Đám học sinh năm cuối coi bộ dạng khúm núm của thằng nhóc kém tuổi là niềm vui cho bữa tiệc nhàm chán, ai cũng quây lại để "chơi" với nó. Tên to cao có vẻ như là kẻ cầm đầu cuộc vui nắm lấy đuôi tóc vàng của đứa trẻ đang định chạy đi, giật lại, khiến nó ngã rầm xuống đất. Bộ âu phục đen chẳng mấy đã nhăn nhúm và lấm tấm bụi bẩn.
"Chạy gì chứ. Mày chạy đi thì lát ai tiếp đón anh Xiao của mày đây?"
Gã bắt cậu ngửa đầu ra và dốc cạn cốc rượu trong tay vào miệng đối phương. Cậu ho sặc sụa, nước mắt sinh lý bị ép chảy ra. Cậu cảm thấy buồng phổi mình lùng bùng nước như vừa được vớt lên từ đáy bể, đau đớn không gì sánh bằng. Giọng cậu lạc hẳn đi:
"Không phải không phải không phải... Em xin lỗi. Không phải vậy."
Khoảnh khắc cậu gần như quỳ rạp xuống, những tràng cười khoái trá bắt đầu vang lên trên đỉnh đầu cậu. Có tiếng nam có giọng nữ, như thể cả hội trường đều đang đổ dồn vào đây. Cậu ôm chặt đầu, cơ thể gầy gò run lên bần bật vì sợ hãi và xấu hổ.
"Nhưng mà mày yêu Xiao thật à? Kinh vãi." - Có ai đó khinh bỉ cất tiếng. "Cậu ấy có biết không?"
"Nếu có thì chủ nhiệm Zhongli đã đánh nó què chân rồi! Haha, yêu đơn phương à, cũng đáng thương quá nhỉ bé Aether. Hay là để bọn anh cho em tình yêu nhé?"
Aether lại bị túm tóc kéo dậy. Thấy khuôn mặt rúm ró vì cố ngăn nước mắt trào ra của cậu, chúng lại được đà cười ầm lên.
Uống đi, uống nữa đi,.. là những lời cuối cùng cậu nghe được đêm ấy. Cái đêm dạ vũ trường mà cậu dành dụm tiền ăn nửa tháng để thuê một bộ âu phục mong rằng có thể sánh vai cùng Xiao, còn anh thì không đến.
Hai tuần sau anh cũng không xuất hiện, hệt như đã bốc hơi khỏi mặt đất, như tất cả mọi chuyện từng xảy ra đều không liên quan đến anh, như tất cả tủi nhục mà Aether phải chịu đựng là vấn đề của riêng một mình cậu.
Năm ấy, cậu mới mười-sáu tuổi.
"Tôi đoán là trong một khoảng thời gian nào đó, tôi có hận anh ấy. Dù chính tôi lựa chọn không nói cho anh chuyện mình bị bắt nạt, tôi vẫn hy vọng anh ấy làm gì đó. Nhưng anh đã không, nên tôi muốn anh ấy cũng phải chịu đau khổ như tôi, tôi muốn kéo anh ấy xuống."
Thay vì nhìn vào mắt bác sĩ Baizhu, Aether lại nhìn xuống hai lòng bàn tay đang đan chặt vào nhau của mình. Chấn thương tâm lý không phải sẹo dễ lành, sự thật rằng sau tám năm Aether vẫn nhớ như in mọi thứ càng khiến Baizhu cảm thấy cuộc hôn nhân của cậu đã thất bại trong việc chữa lành con người này. Song để không ngộ nhận vấn đề, anh gật đầu ra hiệu cho Aether tiếp tục nói.
"Có lẽ ai cũng sẽ thắc mắc tại sao tôi vẫn sống chết theo đuổi người đàn ông này. Tôi cũng thấy không thể hiểu nổi chính mình."
"Có lẽ là vì tôi yêu Xiao nhiều hơn tôi hận anh."
Năm 24 tuổi Aether đã nói thế, nhưng Aether 26 tuổi thì khác.
Sự đổ vỡ trong cuộc hôn nhân của Aether xuất phát từ chính cậu. Đó là điều bác sĩ Baizhu luôn cố nói cho cậu biết. Cậu luôn tỏ vẻ mình là người 'bỏ ra' nhiều hơn, theo lẽ đó phải nhận được nhiều hơn. Cậu coi sự nhường nhịn và nuông chiều của Xiao là một lẽ dĩ nhiên trong khi bản thân lại không làm gì để đáp lại anh. Điều này là hậu quả của tổn thương trong quá khứ, khi Aether cảm thấy mình đã "gánh chịu" những bất công thay anh và giờ tới phiên Xiao trả ơn cậu. Nghiễm nhiên, Xiao sẽ cảm thấy thái độ này của cậu là không phù hợp.
Thế nhưng đó chưa phải đả kích lớn nhất đối với Aether.
Bác sĩ Baizhu không thể quên được buổi tối mưa gió lạnh căm mà Aether chạy đến trước cửa phòng khám của mình. Đó là lần đầu họ gặp nhau sau hơn một năm kể từ khi liệu trình cũ kết thúc. Từ đầu đến cuối cậu không nói gì cả, chỉ lặng lẽ thu mình ngồi một góc. Khác với hình tượng lịch thiệp của "giám đốc Aether" ngày đầu tiên họ gặp nhau, Aether của hiện tại khiến anh liên tưởng đến một con mèo nhà bị lạc ở ngoài và không biết đường về hơn. Cậu đã cắt tóc ngắn so với lần trị liệu cuối cùng cách đây hơn một năm, mắt đỏ ửng, môi thâm lại vì lạnh.
Tôi biết tại sao tôi lại không thể buông bỏ anh ấy rồi. Cậu nói. Là vì anh ấy cũng yêu tôi.
Anh ấy cũng yêu tôi.
Yêu một kẻ kém cỏi, thua thiệt, đáng thương như tôi.
Vậy là Xiao có biết. Xiao biết tất cả những gì Aether từng phải chịu đựng, trong khi Aether lại chẳng biết gì về anh.
Từ một lần tái ngộ với giáo viên chủ nhiệm cũ của Xiao, Aether phát hiện ra rằng tất cả những gì mình đang thấy - hiện thực mình đang cố chấp bám víu vào - hóa ra lại là ảo ảnh mà Xiao tạo ra cho cậu. Những thứ anh muốn cậu thấy thậm chí không đến một nửa của sự thật.
Xiao mất học bổng vào trường Đại học mình muốn trong một cuộc ẩu đả với những kẻ bắt nạt cậu. Gia đình anh kịch liệt ngăn cản mối quan hệ của hai người, đó là lần đầu tiên đứa trẻ luôn ngoan ngoãn vâng lời như Xiao phản nghịch. Sự phản nghịch của anh không diễn ra bằng tuyệt thực hay hành xử phách lối, mà anh đem tương lai xán lạn của mình ra đánh đổi. Anh nói, anh phải cứu cậu, và tìm cách lén lút đi làm thêm để có một khoản tiết kiệm.
Thành tích của Xiao tụt dốc không phanh. Vậy mà khi Xiao nói anh "chỉ đơn giản là không còn muốn làm bác sĩ nữa", Aether lại thật sự tin nó đến từ ý chí của anh chứ không phải vì mình mà anh trả giá.
Chủ nhiệm Zhongli có thể coi sự chống đối của Xiao như hành vi thường thấy ở tuổi dậy thì, nhưng ông tuyệt đối không thể tha thứ cho anh khi anh sẵn sàng vứt bỏ tương lai và chạy về hướng ngược lại. Đêm dạ vũ mà Aether luôn oán trách Xiao vì không tới, anh đã bị dồn đến đường cùng, không nói chẳng rằng nhảy từ ban công tầng hai xuống. Đó không phải động thái của sự túng quẫn, có lẽ Xiao chỉ đơn giản muốn chạy thật nhanh đến với Aether. Chín mét không giết anh, chính sự không an phận nằm im một chỗ dưỡng thương sau đó mới suýt tiễn anh xuống suối vàng.
Chủ nhiệm Zhongli nói rằng nếu Xiao không chia tay, tự ông sẽ có cách giải quyết với thằng nhóc kia. Xiao vừa tái nhập viện chẳng còn sức để tranh cãi, anh chỉ khàn giọng nói khẽ, em ấy không yêu cháu nhiều như cháu yêu em ấy đâu.
Dù chú có khiến em ấy vĩnh viễn không thể lại gần cháu, cháu vẫn sẽ yêu em ấy trăm lần như một.
Giáo viên chủ nhiệm của Xiao khi nhớ đến chuyện này thì không cầm được nước mắt. Trước đây Aether từng không có cái nhìn tốt về cô, đặc biệt sau lần cô gọi Aether lên để chỉ trích và ép uổng cậu "buông tha" cho Xiao. Cô nói Xiao còn kỳ thi Đại học trước mắt, còn giấc mơ y sĩ, Aether không được ngáng chân đứa trẻ với tiền đồ rộng mở như thế. Trong tương lai anh sẽ trở thành bác sĩ, thành người cứu sống muôn người. Cuộc đời anh sáng rực và chói lòa như thế, không cần thêm một vết nhơ để sau này bị người ta hãm hại kéo xuống.
"Cô Lưu, tình cảm của em dành cho anh ấy không phải vết nhơ, cô biết mà."
Aether mười sáu tuổi cố nặn ra một nụ cười khó coi dù nước mắt đã giàn giụa. Chủ nhiệm đưa khăn giấy cho cậu, giọng hạ xuống:
"Cuộc sống của Xiao rất khác em. Em phải hiểu như vậy, Aether."
"Khác như thế nào ạ? Anh ấy là người, em thì không ạ? Anh ấy xứng đáng với mọi điều tốt đẹp nhất, còn em thì ngay cả quyền cơ bản là được chọn người mình muốn yêu cũng không có tư cách ạ?"
Khi ấy cơn tự ái giằng xé trái tim cậu phát đau, cậu đã không thấy ánh mắt cô nhìn cậu tuyệt vọng đến mức nào.
Thật lâu sau này cậu mới biết, cô gọi Aether lên ngay sau ngày Xiao vào viện lần thứ hai vì làm việc quá độ dẫn đến thoái hóa nghiêm trọng.
"Cô ấy cầu xin tôi cho Xiao một con đường sống. Lúc đó tôi còn phẫn nộ nghĩ, chúng tôi chỉ yêu nhau thôi, tại sao họ lại đối xử với chúng tôi như thế?"
Aether ôm đầu suy sụp.
"Thì ra tôi mới là kẻ hủy hoại anh ấy nhất, tôi mới là người nên dừng lại đầu tiên. Ấy vậy mà anh vẫn bao dung, vẫn để tôi mặc sức làm càn, để tôi hoang tưởng rằng tôi đã cho anh nhiều lắm-"
"Quả thật cậu đã cho người ấy rất nhiều." - Baizhu vỗ vai cậu.
"Không... Không đâu... Tôi chẳng cho gì cả. Còn Xiao, anh trao đi nguyện vọng thuở bé, trao đi cả đam mê trên sân cỏ, anh còn phí hoài tuổi trẻ để thương hại một kẻ như tôi- Anh Baizhu, cuộc hôn nhân này-"
"Dừng ở đó được rồi, Aether, dừng thôi. Hít thở sâu nào."
Bác sĩ Baizhu nhìn vào mắt Aether. Cậu không khóc, trong mắt chỉ còn một mảng hỗn loạn rối ren.
Cậu ấy mất nó thật rồi, thứ lương tri còn sót lại.
Vì sự tự ti trước Xiao và tiêu cực với chính bản thân mình, Aether đã tự phóng đại bản thân lên để che giấu tâm hồn yếu đuối đó. Thái độ của cậu trong quan hệ xung quanh càng lúc càng tệ, sự thân thiết giữa cậu và Lumine cũng phai nhạt dần. Cuối cùng, ngay cả người chồng yêu thương cậu nhất cũng không thể nhẫn nại được nữa. Cậu liên tục tạo áp lực lên anh, vô số lần khiến anh tổn thương, vô số lần đẩy mọi thứ đến bờ vực sụp đổ. Quyết định ly hôn của Xiao đến như một lẽ dĩ nhiên.
Thời điểm anh đặt tờ đơn lên bàn, Aether đã khóc.
Trước đây, Xiao chưa từng thấy Aether khóc. Khi cậu bị tổn thương, khi cậu tổn thương người khác, đều không một lần rơi lệ. Thế nhưng giữa khoảnh khắc này- khoảnh khắc đánh dấu cho sự kết thúc của mọi đau đớn và dằn vặt - anh lại thấy Aether vùi mặt vào lòng bàn tay nức nở. Trông cậu thật đau khổ.
Xiao cầm bút lên ký một nét dứt khoát lên chỗ trống góc giấy. Vậy là chấm hết, cuộc hôn nhân mười hai năm này.
"Tôi có chút ghen tỵ với tờ đơn này đấy, Aether à."
Một đời người có mấy lần mười hai năm chứ? Em hình như chưa từng khóc vì tôi.
Aether không níu kéo cũng không biện bạch, cậu chỉ ngồi đó cả đêm khóc không thành tiếng. Và khi ban mai vừa rạng, cậu biến mất.
Cậu đem theo tất cả buồn đau của những năm tháng mệt nhoài, đem theo những hồi ức rực rỡ như đốm lửa cháy mãi không tàn đã luôn sưởi ấm căn nhà chung, đem theo sự tồn tại như một lẽ dĩ nhiên của mình rời khỏi anh, tan vào chùm nắng nhạt đầu đông nhảy múa trên bậu cửa sổ.
_______
*Một chương rất thảm, nhưng sắp kết thúc rồi (Trước giáng sinh sẽ hết nha).
*Như đã note từ chương đầu tiên, fic này được viết bằng thể nghiệm, tùy hứng và không được lên plot sẵn. Nếu quý độc giả có thấy nhiều plot hole (chắc chắn là có), thì cũng mong các bạn mắt nhắm mắt mở khoan dung, mình sẽ không beta fic này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro