Aether
lowercase.
* * *
khi mắt em còn vương màu nắng, anh đã không nghĩ tới giọt buồn nhẹ bẫng chạm mi em những ngày mưa.
khi em ngả mình vào lòng anh, để từng lọn tóc trượt giữa những ngón tay thon gầy, anh ngỡ mình được ôm một chùm mây, có được một phần của bầu trời.
tình anh trao em lớn lao quá. em cười. em không muốn là vầng dương, cũng chẳng ham được là áng mây che trời. em là chính em, chỉ vậy thôi.
khi anh cứ yêu em đến kiệt quệ, coi em như một đức tin mà hết lòng tôn thờ, em hoảng sợ. sợ lắm. sẽ đến lúc em không còn trên cõi đời này nữa. lúc đó thì ai? ai sẽ giữ cho anh tỉnh táo ngày tín ngưỡng ấy sụp đổ?
bởi vậy đâu phải lúc nào ngày cũng ươm nắng.
...
"tại sao lại giấu anh?"
"không phải là giấu, em chỉ chưa muốn nói..."
khi anh thở phào vì tin rằng mình đã đến bên em kịp thời, ra đó đã là quá muộn.
ngày hôm ấy thật không có hơi nắng. em ngửa mặt lên trời nheo mắt tư lự. đôi con ngươi em như thẫm lại, xanh biếc phản chiếu cảnh trời quang thiếu bóng mây trước ngày giông tố.
sắp có cơn lốc lớn trong tim anh. có cơn đau hóa ra không xuất phát từ phong ba bão táp bên ngoài, mà đến từ ngực trái.
...
hôm nay em muốn nhờ người đáng tin tưởng nhất cắt bỏ một phần tâm hồn của mình.
anh ta gỡ phần hồn được tết lỏng lẻo bằng chiếc lược yêu thích của em, cẩn thận chải mớ kí ức một phần ba đời người em cố níu giữ. một số mảng kí ức mới đó đã bị phân tách rồi chìm vào lãng quên, bởi vậy cái hồn em thưa và xơ xác đến đau lòng.
anh ân cần thoa hương liệu lên mảnh hồn màu vàng hoe. vốc nước ấm đổ lên nó. lặp đi lặp lại đến khi tâm trí em tan ra, hòa làm một với bọt xà phòng, trôi nổi và rồi lại chìm nghỉm trong bồn nước.
hơi ấm chẳng giữ được quá lâu. chỉ một lúc ý thức đã quay trở lại, thúc em lên tiếng.
"tóc dài quá thì phải cắt thôi"
thì cắt. em cầm kéo tự xoẹt một đường mái nham nhở. tiếng cắt ngọt như xé tim anh. nhưng em không do dự và anh cũng chẳng chần chừ. cảm ơn em đã cho anh biết khi nào em sẵn sàng để từ bỏ. có những thứ phải buông tay thì mới nắm chặt hơn được, em nhỉ.
hai đứa ngó nhau cười ha hả.
em bảo cắt bớt đi thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, em chán mớ tóc hoe vàng dài thượt làm em đến khổ mỗi sáng rồi. anh chỉ gật đầu và gom những sợi bông vàng trên đất lại thành một túm. hơn ai hết, anh biết em quý mái tóc này như sinh mệnh. cắt bỏ thứ quý giá nhất đối với mình, hiếm ai mà bình tĩnh nổi được như em lúc này. cái điềm tĩnh ấy sao cứ khiến tim anh nhoi nhói.
chớ nói với anh, em bình thản chờ đợi ngày mình tan biến.
xin đừng nhìn anh rồi yếu ớt gượng cười, anh không hề mạnh mẽ như em thấy.
em à, có một gã yêu em đến mất trí.
ngày em đi chắc chắn sẽ là ngày bầu trời của hắn sụp đổ.
...
em không còn muốn ra ngoài đi dạo nữa. không phải vì chiếc mũ lớn trùm đầu, cũng không phải vì cái áo quá khổ che đi cánh tay đầy vết xanh tím, chỉ đơn giản là còn thứ quan trọng hơn để bận tâm.
đó là tận hưởng từng giây được ở bên anh.
cái trần phòng hồi sức em đã nhìn đến quen, luôn là màu trắng chối mắt. em vốn ghét sắc thuần khiết này, bởi mây trắng báo hiệu những cơn giông. và khi ngoài trời đổ mưa, đáy mắt em cũng ẩm ướt.
chỉ sợ mùa mưa kế, giữa một biển xanh đỏ, có chiếc ô rộng mà chỉ duy nhất một người che.
người còn lại có lẽ đã là một đám mây nặng, lấp nắng, vẩy nước giăng kín lối về.
...
em ơi.
tạnh mưa rồi.
cùng anh dậy ngắm phố xá lúc về đêm đi. em nhìn xem, yên bình đến bất ngờ đấy nhỉ.
đêm loãng, hơi muối và hương đất ẩm vờn nhau trong không khí. phố cảng say ngủ. em cũng ngủ say sưa.
em ơi.
cả thành phố vẫn thở đều. chỉ mình lồng ngực em lặng ngắt.
thành phố hoa lệ. hoa cho em, một bó huệ tây trắng. lệ để dành anh, kẻ si tình đáng quên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro