Đáp số
Au hiện đại. Tiền bối Xiao hơn em Aether 2 tuổi.
Xiao với Aether yêu nhau hồi cấp 3, sau chia tay, Xiao vô tình lại là gia sư kèm Toán Lý Hóa của Aether. Chuyện tình của cả hai chẳng biết rồi sẽ đi đến đâu.
Warning: ý tứ khá rời rạc, nhiều chữ
* * *
Aether chầm chậm rót nước ra chén, đẩy cốc tới chỗ anh gia sư rồi lững thững ôm sách bút đặt lên bàn.
Anh lật vở, lật tới lật lui cũng chỉ thấy một màu trắng tinh. Biết bắt đầu buổi học từ đâu đây? Cậu ấy không làm bài tập, cũng chẳng chịu ghi chép thứ gì...
Xiao thở dài ảo não, cậu sợ anh giận đành lí nhí mấy tiếng:
"Hôm qua em làm cháy nhà. Khét quá nên buổi tối em không có vào lấy sách ra học được..."
Anh gập vở, thu sách lại thành một chồng ngay ngắn. Đoạn đặt tay lên môi cậu, tế nhị ngắt lời.
"Không chỉ nhà khét đâu, đầu em cũng khét lắm rồi đấy"
"Em xin lỗi... thưa thầy"
Xiao lắc đầu, miệng cười cay đắng, tay xua xua tỏ ý không nhất thiết phải xưng hô như vậy.
"Chưa ăn sáng đúng không?"
"Vâng"
"Vậy tối qua ngủ ở đâu?"
"Ngoài kia" - cậu chỉ tay về hướng ban công
Đêm hôm qua mưa dầm ẩm ướt, nằm ngủ ngoài đó ươn mình phải biết, anh thầm nhủ. Mưa còn chưa kịp thấm vai áo có lẽ cậu đã khóc tới nhũn gối ra rồi.
"Bao giờ thi?"
"43 ngày nữa"
"Để học sau vẫn kịp, mình xuống chợ ăn tí gì đi"
Anh kéo tay cậu, chẳng buồn ngoái lại nhìn mà lôi người đi thẳng.
Aether ngây người, đôi mắt đỏ hoe cứ xoe tròn ngó anh. Chỉ còn 2 tháng nữa thôi cậu sẽ được thoải mái lên giường đắp chăn trước nửa đêm, và dù nhắm chặt mắt nhưng mộng chẳng thành, điều đó vẫn tốt hơn nhiều so với viễn cảnh những ngày hiện tại.
Chỉ là đừng lún quá sâu vào giấc ngủ, vì sợ rằng sẽ chẳng thể dậy được nữa.
* * *
Xiao và cậu từng vướng vào một cuộc tình chớp nhoáng.
Năm anh là học sinh cuối cấp, cậu mới lần đầu bỡ ngỡ bước qua ngưỡng cửa trường. Ánh mắt lơ đễnh của hai đứa vô tình chạm nhau trong một chiều mưa tầm tã, hai tâm hồn khao khát tự do va vào nhau, đọng lại dư chấn nho nhỏ trong đôi mắt đứa trẻ 16 tuổi lúc bấy giờ.
Chung một câu lạc bộ nhưng cậu chưa từng bắt chuyện với anh bao giờ. Phải nói là Aether sống những năm tháng cấp 3 mơ hồ tới mức cậu chẳng nhớ nổi lí do mình tham gia vào "Tôi Yêu Hóa Học". Có lẽ Xiao là một ngoại lệ, anh đem lại cho cậu những xúc cảm rối bời khó tả chỉ với sự hiện diện của mình anh thôi.
Ngày mà cậu gom hết can đảm tỏ lòng mình, anh đã lột phăng chiếc mặt nạ lạnh giá mà đến với cậu bằng những cảm xúc nóng bỏng, chân thật nhất.
Buổi chia tay 12 diễn ra đầy bịn rịn. Tiệc tàn là khi đám học sinh đã thành niên lũ lượt kéo nhau ai về nhà nấy, và người lớn của cậu ngã vào lòng em bé của hắn, nấc lên toàn mùi cồn.
Xiao hỏi cậu có muốn thử chút bia không.
Anh nhớ đích xác là chỉ một chút thôi, nhưng ừm... một chút cũng đủ để đôi má cậu hậu bối đỏ ửng, làm con ngươi vàng sẫm của cậu tan ra cứ như mật ong, ngọt ngào hệt cạm bẫy mà anh vẫn cứ sa vào.
Đêm hôm ấy có hai người không ngủ.
Trong tình yêu, người tỉnh táo nhất cũng có lúc hóa ngờ nghệch. Triền miên đắm đuối trong một mối tình không đầu cuối, trái cấm cũng đã cùng nhau thử qua. Si mê đến vậy, cuồng nhiệt đến vậy, chẳng ai ngờ thế mà chỉ nửa năm sau hai người dứt khoát từ mặt, đường ai nấy đi.
Những đêm sau đó, có nhiều hơn một người trằn trọc tự dằn xé nỗi cô đơn.
Nửa năm đó trôi đi nhanh như một cơn mộng. Ác mộng. Aether dần sợ những giấc mơ, vì khi nhắm mắt, tất cả lại chìm vào một màu đen cô quạnh.
Có một giấc mơ mà ở đó, từng người từng người một, cứ thế mà lẳng lặng bỏ cậu rời đi.
...
Sau cơn mưa, vạn vật như bừng tỉnh. Mưa chớm hạ hãy còn dịu dàng như cái hôn của người con gái, xua đi bụi bặm và oi bức bám rít lấy những chàng trai thủ đô mấy ngày nay.
"Anh giáo" từ tốn hòa vào dòng người tấp nập trong phiên chợ sớm, bàn tay vẫn nắm chặt tay cậu. Aether nhảy lóc cóc tránh những vũng nước lớn, được một lúc lại cố tình chọc vào mấy vũng nông, xem thử dấu chân in lên mặt đất được bao nhiêu bước.
Xiao cố nín cười, anh đoán được gần hết từng vẻ mặt và trò trẻ con cậu bày ở phía sau.
Anh cứ ngỡ đó không còn là thằng nhóc của một năm trước nữa rồi.
Anh vẫn kéo cậu đi, và thiếu niên vẫn ngoan ngoãn chạy theo sau bóng lưng gầy. Anh không thay đổi, luôn trầm lắng như vậy - chính bởi thế mà bên anh luôn thật bình yên, cậu yêu những khoảng lặng như này biết bao.
...
Hai đứa gọi hai tô hủ tiếu và kê ghế nhựa ra cuối con hẻm. Aether lau đũa trong khi Xiao còn mải ngó nghiêng tìm kiếm thứ gì đó.
"Con bé phụ việc nghỉ làm rồi sao?"
Cậu lắc đầu, cắn cắn môi đáp lại:
"... Nó đi lấy chồng, về nhà người ta cũng được tháng rồi"
Mì được bưng tới, khói bay nghi ngút làm mắt kính anh mờ đục. Xiao cứ vậy mà ăn, nhàn nhạt bình phẩm.
"Còn sớm quá"
Không biết anh nói mì trụng chưa chín, vớt ra quá sớm hay vẫn đang nghĩ về con bé bán hủ tiếu bất đắc dĩ làm dâu ở tuổi 15 kia. Thời thế loạn lạc, xã hội rối ren quá, chẳng còn biết ngày mai giá mì sẽ còn độn lên bao nhiêu nữa...
"Em lấy thêm rau sống đi, lấy nhiều một chút, ăn cho đủ no"
"Vâng, hehe, no rồi tí kèm em Lý đến chiều luôn nha"
"Nào, đang ăn, đừng có nói chuyện khác"
"Chu choa, anh đừng nóng. Gì mà cứ như bà chị không bảo được em í..."
Nhắc đến chị em gái, điệu bộ đùa cợt của cậu tắt ngóm. Thằng bé thật giỏi phá đám hội nghị. Làm ra vẻ không quan tâm, Xiao vẫn thấy lưng mình lạnh toát, cổ họng nghẹn ứ nuốt không trôi.
Anh gắp thêm quẩy bỏ vào bát cậu, giọng đều đều làm phân tán tư tưởng thiếu niên.
"Tôi đã bảo ăn đi mà. Em không nể mặt 'thầy' đấy hử?"
Aether cười, lại cúi đầu chăm chú nghiên cứu tô mì của mình. Anh im lặng quan sát, chẳng đoán nổi cậu đang nghĩ gì, nhưng tốt hơn hết, anh cũng không muốn biết.
"Aether này, phải đi qua những cơn mưa, ta mới quý trọng những ngày nắng. Em có biết không?"
* * *
3 tuần trước ngày thi Đại học.
"Aether, giấy nháp đâu?"
"Bài này học lý thuyết thật kĩ giúp tôi"
"Đoạn này vẽ tượng trưng là được, tác phong lên. À, đường tròn thì kẻ cho đẹp vào, thước đâu mất rồi, lấy ra..."
Aether vẽ parabol tới hoa cả mắt, nhìn đâu cũng ra đồ thị hàm số, trước khi chợp mắt đều phải tụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học đủ 100 lần mới yên tâm.
Anh giáo Xiao cũng là người có tâm, kèm cùng một lúc mấy trò liền mà nửa đêm bị dựng dậy hỏi mấy bài trắc nghiệm, anh vẫn rất nhiệt tình. Cậu trò cưng Aether này cũng không phải quá sáng dạ cho cam, nhưng bù lại chăm chỉ - hai thầy trò cày cuốc tới phút này cũng đã hết sách giáo khoa, kết quả cuối cùng như nào chỉ còn trông chờ vào cậu thôi.
"Nào, giải lao một tí, kẻo tẩu hỏa nhập ma"
Xiao ấn vào má cậu một lon nước lạnh, Aether đón lấy đồ tiếp tế uống một hơi hết sạch. Lười biếng ngó sang thấy anh gia sư đã ngồi vào bàn, tư thế hết sức nghiêm trang mải mê chữa bài cho cậu.
Vì chênh nhau không nhiều tuổi, lại có mối quan hệ rối ren trong quá khứ, hai người đã giao kèo với nhau sẽ tùy ý thay đổi xưng hô trong từng trường hợp.
Ví dụ như sau giờ lên lớp, Aether thường sẽ cợt nhả đu bám anh, chu miệng gọi "anh" xưng "em" ngọt xớt. Đến khi nghiêm chỉnh ngồi vào bàn học, một tiếng là "thầy", hai tiếng cũng là "thầy".
Tất nhiên cái trò câu nệ danh xưng siêu trẻ trâu này chỉ có anh và cậu biết.
Aether ngồi nghỉ một lúc là chán, bèn vòng ra sau lưng anh hòng làm xao nhãng con người nghiêm túc này.
"Học sư phạm thích không anh?"
"Em nghĩ thế nào thì nó là thế ấy"
"Anh, đi thực tập xong anh có thấy khoái con nít hơn tí nào không?"
Xiao bị vặn khó, mất mấy giây nheo mày, đẩy kính suy nghĩ vẩn vơ. Cuối cùng, anh nửa đùa nửa thật đáp lại cậu.
"Là một nhà giáo mẫu mực, đạo đức tôi như nào cậu còn phải hỏi sao?"
Cậu nhếch mép cười đểu:
"Ý anh là: bảo 'không' thì trái đạo đức, nói 'có' thì là nói dối, có phải không nào?~"
Xiao tảng lờ câu đùa, ngoáy hai số 8 đỏ chót lên chốc tờ kiểm tra của cậu, đoạn hắng giọng:
"Ừm, tôi không ưa trẻ con đâu. Coi chừng đó, đặc biệt là mấy đứa không thuộc định lí Pytago như cậu"
...
10 ngày trước ngày thi Đại học.
Đám bạn học cùng lớp mở tiệc liên hoan, đông vui nhộn nhịp, ầm ĩ huyên náo. Aether thì cáo bệnh xin ở nhà, lên giường trùm chăn ngủ từ trưa.
Mấy ngày vừa rồi cậu không rảnh ra để chợp mắt khi nào, mới hôm qua đi chợ về còn ngất xỉu giữa đường. Kể ra bạn bè thì chẳng có, tụ tập ăn chơi lại chỉ tổ phí tiền, Aether nghĩ một mạch rồi lăn ra bất tỉnh. Một giấc mộng say hiếm hoi, đến lúc ý thức trở lại thì trời đã tối thui từ bao giờ. Bên ngoài đang mưa nặng hạt, từng giọt từng giọt gõ lên tấm tôn nghe đến não nề.
Một tiếng chuông cửa chát chúa đánh thức cậu.
Aether chớp chớp mắt nhìn đồng hồ: đã 11 giờ khuya, đêm hôm thế này còn ai tới tìm cậu nữa đây, bọn đòi nợ hay là hàng xóm... Đầu đau như búa bổ, cậu lười chẳng buồn đoán nữa, uể oải lết thân mình tới vặn khóa cửa.
Ngay khi cánh cửa bật ra, một vòng tay lớn nhào tới ôm chặt cậu vào lòng.
Xiao, đã thế anh ta còn không tỉnh táo mấy.
"Ơn trời, Aether, em vẫn không sao..."
Cậu vỗ lưng anh, ra hiệu muốn lui ra, nhưng anh lại càng được thể ghì chặt cậu. Dường như anh sợ đánh mất cậu, anh muốn bảo vệ cậu khỏi những cạm bẫy vô hình nào đó.
"Em vẫn ổn. Người có sao là anh đấy"
Giọng Xiao nghẹn lại, nghe như tiếng thút thít:
"Anh không thấy em ở buổi chia tay..."
"... đám bọn họ cười cợt, bảo em đi tìm đường chết rồi"
Phải rồi, không còn gì đáng sợ bằng việc phải chứng kiến tận mắt việc bản thân mất đi người mình yêu thương.
Khóe mi Aether cay xót, thế mà hóa ra vẫn có kẻ đau lòng thay cậu, vẫn còn có kẻ nâng niu cảm xúc của cậu đến như vậy.
"Anh bị ngốc à, nghĩ em là ai chứ?"
Anh ấy à, cứ rượu vào là lời ra hết, chẳng giống với bộ dáng lãnh đạm cấm dục vạn năm thường ngày chút nào.
Xiao ấy thiếu thốn tình thương tới mức nào, cậu còn chưa kịp biết hết. Chỉ biết rất nhanh khi lưng cậu bị ấn vào tấm cửa vừa chốt khóa, môi anh ta đã đặt trên môi cậu.
Chính anh đã từng nói chỉ người yêu mới làm thế, nhưng mà...
Môi lưỡi đắng chát, vồ vập tan vào nhau để lại dư vị khó tả.
"Không... Xiao... Chúng ta không thể..."
Cậu vung tay đánh chát vào má anh, vùng vằng thoát ra khỏi vòng tay ấm áp. Người lớn tuổi hơn sững sờ, câm nín. Giọt lệ lăn trên gò má anh phản chiếu gương mặt cậu. Hóa ra cậu cũng biết khóc.
"Mình là gì của nhau?"
Một người lánh xa tất cả người thân, một người lại quá coi trọng những mối quan hệ.
Một người kiệm lời, một người lại không muốn giải thích.
Mối tình như tơ vò. Cả hai cứ như thế dằn vặt lẫn nhau, dần dà càng khó tìm được cách gỡ rối.
...
9 ngày trước ngày thi Đại học.
Xiao tỉnh dậy sau một đêm mê man, trong miệng còn có vị ngòn ngọt của canh giải rượu.
Quan trọng là anh đã qua đêm ở nhà học sinh của mình, đúng hơn là người yêu cũ.
Lúc này, cậu trai đó đang ngồi gọn một góc trên ghế dài, bất động, ánh mắt thất thần, vô định.
"Anh xin lỗi"
Aether quay đầu nhìn thẳng vào mắt anh, đồng tử hơi xao động, giống như có cơn bão từ xa nhấn chìm ruộng hoa vàng lao xao trong đôi con ngươi kia.
"Anh không có lỗi"
"Em đã nói là không thích mà... là tôi quá suồng sã"
Cậu nhắm mắt, trong đầu tự gợi lại nụ hôn vội vã đêm qua.
"Không. Kì thực em không ghét nó"
"Em đã khóc..."
Lần này Aether ngắt lời anh, lạnh nhạt nói:
"Em chỉ nghĩ... chúng ta không thể nào như trước được nữa rồi"
"Âu yếm, hôn môi, thậm chí làm tình, còn gì em và anh chưa làm nữa?"
"Chỉ là hiện tại, em chưa thể chấp nhận..."
Anh biết, cậu chưa sẵn sàng mở lòng với thêm bất cứ ai kể từ cú sốc đó. Cậu sợ sẽ lại đánh mất thêm một người quan trọng của đời mình.
Anh muốn nắm lấy tay cậu, hùa theo cậu gào thét chửi rủa những kẻ đã đẩy thiếu niên tới nước đường này. Và tay trong tay, anh sẽ dắt cậu chạy trốn, trốn khỏi hiện thực.
Nhưng mà viễn cảnh đó xa vời quá.
"Mình quay lại được không?"
Câu hỏi này, anh đã biết trước mình sẽ không bao giờ nhận được câu trả lời.
...
7 ngày trước ngày thi Đại học.
Aether tuần tự bày bát cơm, nải chuối, trải mấy tờ trăm bạc lên ban thờ. Xong xuôi, cậu đọc một bài khấn chép từ cuốn sách cũ đi mượn, ước chừng khi nào hết hương rồi đóng cửa ra ban công ngồi.
Hôm nay là giỗ đầu của em gái.
Cậu châm lửa đốt cho con bé một xấp tiền giấy. Khói lẫn vụn tro bay tứ tung. Sống mũi Aether bỗng chốc cay xè.
Nhớ lại hồi trước hai anh em còn ngồi bên mộ phần của cha, đốt giấy và cười nói huyên thuyên. Em gái và cậu đùa với nhau khi nào người kia xuống suối vàng, người còn lại nhất định phải gửi xuống vài tỉ tiền âm phủ. Lúc sống kham khổ bao nhiêu, về sau phải quậy cùng Diêm Vương cho thật đã.
Mím môi cười chua xót, cậu đâu có ngờ ngày ấy lại tới sớm như thế.
"Dại lắm em ơi, cơm trần em lại chê sao..."
Ngày này một năm trước, cậu chết lặng trong giây phút huyệt của em được hạ xuống. Thật không khỏi xót xa khi nghĩ tới việc đất đá và sâu bọ rồi sẽ xâu xé, đục khoét thân thể em.
Ruột gan cứ thế quặn thắt như thể bị trăm ngàn con dao cứa vào. Đầu óc quay cuồng. Đau đớn tới không thể khóc thành tiếng.
Em gái của cậu, em gái xinh xắn, giỏi giang, em gái đáng tự hào của cậu, bỗng dưng một ngày không hẹn mà bỏ cậu đi mất.
Mới buổi sáng hôm ấy, cậu còn nghịch tóc em khi ngồi sau chiếc xe đạp. Thế mà giờ em gặp cậu lại chẳng cười nói gì, em cứ nằm im lìm, hình như đã ngủ rất say, bởi cậu có lay cả trăm lần em cũng chẳng dậy được nữa.
Họ nói em do lao lực quá độ, lại lạm dụng thuốc ngủ quá nhiều nên cứ như vậy mà lịm dần trong tiết học.
Thật nghiệt ngã.
Đám tang chỉ diễn ra trong vỏn vẹn một ngày, Aether đã dốc sạch tiền túi để lo ma chay, vẫn còn phải mượn họ hàng thêm một khoản không nhỏ. Đến đưa tiễn em cũng chỉ có cậu cùng vài người thân họ nội, giáo viên chủ nhiệm lớp, mấy đứa bạn học cùng... và Xiao.
Anh đã ôm cậu thật chặt, gần như ngay lập tức, cậu òa lên khóc tức tưởi.
Lúc đó Aether có một suy nghĩ thế này: phải từ bỏ hết các mối quan hệ, để không phải chứng kiến bất cứ ai đau khổ nữa.
Không còn gì níu kéo tâm tư, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn. Chẳng thể biết được người mới hôm nay vui vẻ chuyện trò với mình, ngày sau sẽ là một người dưng khác lặng lẽ bước qua đời nhau.
Thế là cậu đã thủ thỉ với anh nỗi lòng mình giữa một cái hôn vội.
"Xiao, mình dừng lại thôi"
Bất ngờ là anh ta không phản đối việc chia tay, còn nhàn nhạt buông lời hứa anh có thể đợi.
...
Một tiếng chuông cửa chói tai ngắt ngang mạch cảm xúc của cậu.
Aether biết rõ là ai đang đứng ngoài cửa kia. Chỉ có thể là người đó - kẻ mỗi khi xuất hiện đều sẽ kéo theo giông tố.
"Đi về đi. Hôm nay em xin nghỉ rồi mà" - cậu gào lên qua lớp cửa gỗ. Như thế chắc anh ta sẽ bỏ về thôi, cậu đang không có tâm trạng tiếp chuyện.
"Hôm nay không học. Tôi đến để gặp em"
Cậu lặng thinh, và cứ thế chốt cửa bật ra.
Xiao tay cầm một giỏ hoa quả, tay còn lại xách theo két bia. Anh mỉm cười ôn hòa, khiến cậu cũng vô thức nhếch môi.
"Anh vẫn nhớ ngày này cơ à?"
Anh nhìn cậu đầy âu yếm.
"Em biết mà, anh có lý do để không quên"
...
3 ngày trước ngày thi
Tự dưng Aether thấy rất hối hận với nguyện vọng của mình.
"Em không có năng khiếu những môn này, tôi phải thẳng thắn nói vậy. Tại sao lại là Kinh tế Aether?"
Đối mặt với những câu hỏi kiểu này, cậu chỉ còn cách nói thẳng:
"Kinh tế là ước mơ của em gái em"
Xiao hơi nhíu mày khi nhận được câu trả lời thật như đùa này.
"Vậy còn ước mơ của em?"
Ước mơ ư, Aether chưa bao giờ nghĩ tới điều đó.
Anh ta cũng đâu có ước mơ, Xiao nhỉ.
Xiao đã từng mơ được làm nhạc sĩ, sau lại đăng kí theo học Sư phạm vì áp lực từ dòng họ. Xiao đã từng ước cha mẹ anh đừng ly hôn, sau anh vẫn phải chọn sẽ ở riêng với ai. Xiao đã khao khát được cùng em chạy trốn, sau...
Nếu như cứ nuôi ước ao để rồi chịu mất trắng thì ta đeo đuổi mãi một thứ hư ảo như vậy làm gì.
Aether gập sách, tựa đầu ngủ gục trên bàn học lộn xộn, tâm tư cũng ngổn ngang không kém.
...
Ngày mai là ngày thi đầu tiên.
Tối muộn, mưa rây lất phất, trời vừa oi vừa ẩm khiến con người ta thật dễ buồn ngủ.
Hôm nay Xiao không trực tiếp đến mà chỉ dặn dò vài câu qua tin nhắn. Anh vốn không giỏi ăn nói nên văn phong luôn kiệm lời nhất có thể.
Tâm trạng Aether tan chầm chậm, mắt không rời những dòng tin tình tứ của một năm trước. Tin nhắn mới nhất thể hiện mối quan hệ thầy trò ăn ý, chỉ trượt một lúc là thấy ở trên lại toàn những lời thương yêu đường mật chẳng biết ai viết ra.
Tình yêu thật đẹp.
Cậu ngẩn ngơ trước một dòng tin cũ lạ lẫm:
"Đáp án của anh là?"
Trước khi kịp nhận ra thì cậu đã lỡ nhấn nút gửi lại. Aether bối rối chữa cháy.
"Em muốn hỏi đáp án bài hôm qua 😭"
Nhưng dường như anh ấy biết mục đích của câu hỏi này, Xiao hồi đáp ngay tắp lự, câu trả lời không thay đổi so với một năm trước.
"Đáp án của anh là ôm mộng mơ đợi em, chờ ngày nhận được câu trả lời của em"
"Ngủ ngon, Aether"
* * *
"Chúc mừng em, kết quả môn Toán vượt ngoài kì vọng của anh đấy"
Cậu xòe ô chạy tới chỗ anh, không giấu nổi nụ cười sau làn mưa lất phất cuối hạ.
Bất cứ khi nào anh xuất hiện, trời cũng đổ mưa.
"Em quyết tâm làm phát ăn ngay để không phụ công 'thầy' đấy" - cậu đón lấy bó hoa từ tay anh, đỏ mặt bật ra vài câu tán thưởng.
"Không cần phải gọi kiểu thế nữa đâu mà"
Anh và cậu nhìn nhau. Mắt lại chạm mắt. Cảnh tượng hệt với chiều mưa năm nào, có điều những đứa trẻ cấp 3 khi xưa giờ đã không còn bé dại như trước.
"Vậy giờ chúng ta là gì với nhau đây?"
Xiao nghiêng đầu nói khẽ vào tai cậu.
"Anh chờ ý em thôi. Em biết đáp án của anh rồi mà"
...
Ít lâu sau đó, Aether nhập học tại một ngôi trường danh giá, chuyên ngành ngoại ngữ. Thật ra ngày ấy chính cậu đã đổi nguyện vọng: Ước mơ của em gái sẽ mãi là một giấc mộng dang dở nhưng đẹp đẽ, còn cậu, sẽ chẳng có ai sống thay phần đời cậu cả, nên cậu phải tự thức mình khỏi cơn mê, tìm về nơi có những ước vọng.
Xiao thì bỏ ngành. Anh đã hết duyên với nghề gõ đầu trẻ - anh bảo vậy - làm cái gì mình không yêu thích, mình không bỏ công thì đều thật dở, đáng chê trách. Với một món tiền nhỏ cóp nhặt từ công việc gia sư, anh chuyển hướng học thanh nhạc. Tài năng và đam mê, thêm sự cần cù là mấy thứ làm nên thành công. Lần cuối hai anh em gặp nhau, Xiao vừa cho ra mắt album mới đấy.
Cuộc đời mỗi con người vốn là một đường thẳng. Anh và em có thể là hai đường thẳng song song, không điểm chung, cứ thế bước tiếp mà không ngoảnh đầu nhìn lại, cũng không còn vương vấn duyên cũ.
Cũng có nơi người ta lại định nghĩa: Hai đường thẳng song song cắt nhau ở vô tận.
Điểm vô tận đó ở đâu?
Chẳng biết nữa. Nhưng nếu một mai kia hai ta có gặp lại, rồi một lần nữa phải lòng, đắm đuối và quyện thành đôi, đó sẽ là một tương lai đầy bất ổn nhưng đáng mong chờ biết bao.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro