[ChiScara]Hàng tồn kho(#cuối)
"Thằng nhóc đó thật xinh đẹp tựa như búp bê, là tạo vật của thần!"
Warning: OOC! Chiến tranh, Hiện đại, song phương thầm mến!
Bối cảnh: Chiến tranh, phố đèn đỏ, nam kĩ!
———————————
Childe nghĩ rằng đời này hắn sẽ không thể cho ai bước vào trái tim mình nữa.
Đau một lần...không muốn đau thêm lần hai đâu...
——-
"Bé ơi, nhìn anh đi:((" Âm thanh lèo nhèo bên tai thật khiến người ta khó chịu.
Scara phải tập nâng tạ một mình bởi vì một tên lắm mồm.
Nó đấm cấp trên, một phát thẳng mặt.
Kết quả là một mình Scara phải chịu phạt.
Mỗi ngày chạy 10 km, hít đất 10000 cái. Khi nào tập luyện với đội cũng riêng nó làm gấp 3 lần người khác.
Mà tên Childe vui vẻ xuất hiện mỗi khi Scara chịu khổ.
Niềm vui sướng duy nhất của hắn cũng chỉ là mỗi ngày phá Scara.
Chỉ cần là một cái nhìn hằn học đầy tức giận Childe cũng cảm thấy đó là một niềm vinh dự.
Thì cứ để ý mà xem Scaramouche không bao giờ dành một biểu cảm nào cho kẻ mà nó xem thường.
Quá lắm ánh mắt của Scara sẽ là khinh bỉ khi gặp đám ăn không ngồi rồi.
Childe rất 'may mắn' khi được thấy nhiều cảm xúc của nó như vậy.
Hắn nên cảm thấy mình vô cùng may mắn.
Trời đã trở lạnh.
Bọn binh lính thức dậy với cái gương mặt gấu trúc, chúng nhanh tay dọn cái mớ hỗn độn trên giường.
Mọi thứ vuông vắn và các đường nếp gấp không lệch một ly.
Khi đám cùng phòng của nó đi công tác buổi sáng thì Scara đã hoàn thành và tự thưởng cho mình một ly trà nóng.
Khói bốc lên nghi ngút, tầm nhìn của nó trở nên mờ ảo.
Đứa bé ngồi xổm trước cửa nhà, nhặt từng cọng cỏ nhỏ, đất dính đầu lên bàn tay nhỏ bé.
Tấm mành buông xuống, một người đàn ông bước ra.
Ông ta chỉnh lại quần áo, lau cả vết son dính trên mặt. Gã liếc mắt nhìn nó quét từ trên xuống như đánh giá một món hàng.
Rồi một tiếng tặc lưỡi rõ to, ông ta tiếc nuối quay người đi.
Người đàn bà dựa vào khung cửa, điếu tẩu thở ra khói trắng nhàn nhạt.
Quần áo hở một nửa, che một cách hớ hênh. Bà ta khẽ nhìn thằng bé rồi mỉm cười.
Nó run lên, gương mặt trắng bệch.
Một chàng thanh niên bước tới.
"Quý khách mau vào đây! Ở đây có rất nhiều mỹ nhân, ngài muốn kiểu người nào cũng có!"
Người mẹ của nó quấn lấy thanh niên kia.
Cử chỉ lẳng lơ, ngón tay bà ta vòng quanh ngực của thanh niên ấy.
Và nó nghĩ 'ghê tởm...'
"Ngài thích thanh thuần, quyến rũ hay ngây thơ,...hoặc lần đầu của cô nàng! Đúng rồi, chỗ tôi còn gia hoa khôi bậc nhất!"
Niwa xua tay, gương mặt đỏ chót đẩy người phụ nữ ra.
"Tôi chỉ muốn hỏi đứa bé này!"
Lại một lần nữa, đôi tay nhổ cỏ dừng lại nó cúi mặt xuống sâu hơn che đi vẻ sợ hãi cùng nỗi uất hận.
"Nó ấy à?"
Bà ta cụt hứng, hút một hơi thuốc phát ra nhàn nhạt đưa giá.
Nó biết ngày này sẽ đến.
"Em ổn chứ?" Niwa lần đầu chăm trẻ con nên có phần không hiểu biết. Tuy 'cô bé' đã qua tuổi cần sữa mẹ nhưng nó thật khó gần.
"Anh không làm gì em đâu! Đây là một ít tiền, em có thể rời đi nếu em muốn!"
Thanh niên đưa phần túi tiền nhỏ cho nó, Scara rụt rè nhận lấy.
Mới đầu chỉ thử đưa tay ra nhưng nhìn nụ cười không chút toan tính của Niwa nó lớn gan hơn hẳn.
'Anh ta...' Scara ngẩn ngơ chẳng biết trước mặt đã có ai đó.
"Em có thích tuyết không?"
Childe chống cằm nhìn nó đắm đuối, đôi mắt hắn đỏ hoe giống như vừa mới khóc.
"Rồi sao? Bám riết lấy tao không tha vậy, tao trả tiền mày chuộc tao rồi cơ mà!"
Tâm trạng bình ổn lại trở lên bực bội, nó đập mạnh cốc trà xuống bàn.
"Đứa nào bắt nạt mày!"
Childe phì cười. Hắn vươn người muốn ôm nó.
Cơ thể Childe rất lạnh, bàn tay nhiều năm cầm kiếm, súng đã chai sần cả. Cả hai dán sát nhau, Scara đã nghĩ cái tiếng tim đập này chắc không phải của nó.
Thật ra Scara đã không còn chắc chắn nữa rồi.
Nó chần chừ, hai tay vươn lên một nửa thì dừng lại. Mắt Scara cụp xuống, tâm trí lại trở lên mơ hồ.
"Xin lỗi..." Childe đột nhiên lên tiếng.
"Hử?"
"Sau này không được gặp em nữa rồi!"
"Xin lỗi...Thật sự xin lỗi..." Hắn lặp đi lặp lại gây một sự khó hiểu to lớn.
Scara đã không còn nhớ tại sao mỗi lần có chuyện tên chỉ huy này sẽ tới chỗ mình khóc nức nở và xin lỗi.
Nó biết trái tim nó là tảng băng, Scara không định đem nó cho ai nhưng bằng thế lực thần kỳ nào đó nó lại trao đổi thứ lạnh giá ấy với hơi ấm của gã chỉ huy tồi này.
Là do quãng thời gian hắn đeo bám bó vì sự tò mò cùng hứng thú. Hay là cái lần nó bị bày lên kệ hàng. Cũng có thể là những đêm im lặng trên nóc nhà.
Bầu trời thì đầy sao đấy, nhưng đâu là nơi nó thuộc về...?
"Đội số 1 sẽ tiên phong, ai muốn rút lui thì giơ tay!"
Gã đoàn trưởng đứng trước binh lính của mình, sau khi một loạt nghi thức rườm rà gã quay lại báo cáo với chỉ huy.
Lần này Childe không ra mặt, hắn biệt tăm đâu mất để mớ hỗn độn cho Dottore.
Lần đầu ra chiến trường Scara cũng chuẩn bị tâm lý, nhưng không phải là chết mà là sống sót trở về.
Cái ý niệm này quá mãnh liệt so với những suy nghĩ nào khác của nó.
Nó cùng nhóm với hai người khác, trong đó có một người quen. Người đã thua trong đợt đấu tập đầu tiên.
Cả ba trốn dưới hố quan sát vị trí địch. Bên ngoài mưa bom bão đạn, đất bị xới tung lên, có cả những mảnh giáp vỡ rơi trúng người bọn họ.
Ai cũng biết chiến tranh, nhưng giờ họ đã có cơ hội nhìn thấy, cảm nhận và sợ hãi.
Trước cái chết ai chẳng sợ.
Đạn nổ ngay cách nó không đến 800m, và rồi nó thấy một thân ảnh quen thuộc.
Dáng vẻ nghiêm túc của hắn làm nó ngỡ ngàng, nhưng không lâu lắm đồng đội bên cạch phát hiện bom cách đó 400 m.
Hai đồng đội hét lên, vác cây súng chạy thẳng cẳng dù vết bỏng chưa kịp băng kêu gào.
Nó cũng thế, bụi bám lên mặt nó. Scara bị thương ở cánh tay, đường đạn đã chệch đi nhưng tay trái thì đã không còn cảm giác.
Nó chạy mãi, chạy tới mức thở hồng hộc, nó chạy với nụ cười vui sướng.
Âm thanh cách một tiếng, gã đồng đội nhìn nó.
"Mày thích pháo hoa không!!!" Tiếng hét đầy phán khích của Scara, và rồi lựu đạn được ném đi.
Cong vòng một đường, rơi vào lòng địch rồi một cái bùm. Tiếng nổ làm chấn động cả óc, dư âm mạnh tới nỗi khiến những người gần đó văng ra xa.
Nửa người đập vào gốc cây, máu chảy dọc cơ thể, vết xước trên mặt do vướng cây cỏ bị sức nóng hun đến bỏng rát.
Tảng đá to đè lên bắp chân nó, thế là khỏi chạy.
Scara còn nghĩ cái chân này cùng cơ thể sẽ phế sau hôm nay thôi. Tiếng răng rắc to vậy cơ mà.
Tự nhiên mắt nó không nhìn được gì, chỉ có màu đỏ của máu và thân ảnh ai đó...tóc cam bồng bềnh hốt hoảng chạy tới.
Miệng nó cười.
Dường như đã có người định sẵn nó sẽ chết ở đây rồi.
'Niwa sao rồi nhỉ? À...quên mất...chính tay mình đâm xuyên ngực anh ta...rồi sao...'
Nó thấy mình trong trang phục trắng, một bộ kimono thuần khiết.
Ước gì hắn tới sớm chút nữa...để Scara biết...yêu một người thật là đớn đau...
—————
Tác: Vậy là xong!:))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro