[XiaoAe] Ngàn đoá hoa vạn đồng

Anh nhớ không, hoa cuối mùa là hoa đẹp nhất. Cũng là, ngày tình ta kết thúc.

-----

Em yêu anh. Yêu đến mức cho anh cả mạng sống.

Thế nhưng, tình mình không đẹp như những bông hoa kia.

Em nhìn anh cười với người khác, dịu dàng dành cho người không phải em.

Em đau lắm. Trái tim tan vỡ từ tận đáy lòng, mảnh kính chắp vá cố nối lại bằng bàn tay rỉ máu, loang lổ trên mặt sáng bóng.

Tình yêu của em điên cuồng, lại tự hành hạ bản thân bằng cách ngày ngày lẽo đẽo theo anh. Đôi mắt từng sáng rực này ngày càng u tối khi anh ôm cô ta.

Bởi vì sao?

Xiao?

Yêu đau đớn quá!

"Aether. Không khoẻ à?"

Em giật mình thoát khỏi suy nghĩ mông lung, lắc lắc cái đầu vàng của mình. Nặn ra một nụ cười em cho là ổn nhất.

"Không có gì. Đang nghĩ, ngày mai hoa có nở không."

Nếu có thần cupid ở đây, em sẽ cướp mũi tên để bắn trúng anh. Để anh yêu em, nhưng... lồng ngực em đang nát tan không thể tiếp nhận mũi tên tình yêu giống anh.

Vì nó không thuộc về em.

Nhìn em đi. Kẻ cuồng si trong ngàn vạn đoá hoa.

Gió quét qua, thổi tung mái tóc dài của em, cũng khiến tóc anh lất phất trong tiếng vù của gió.

"Aether."

Em nghe anh gọi em, ngập ngừng và lúng túng, em im lặng chờ đợi anh nói tiếp.

Thật tiếc, tình ta không kết quả.

"Bỏ đi. Chuyện vặt vãnh thôi."

Anh lại bỏ đi, quay lưng về phía em như thể chúng ta là người xa lạ. Em muốn với tới, nắm lấy bàn tay đang lạnh giá của anh để anh biết rằng, trên thế gian này có người yêu anh rất nhiều.

Và gió, cuốn bay tất cả. Làm chậm nhịp chân, như gương vụn vỡ, chân em dừng lại với những vết nứt, ngồi phịch xuống, em không thể với tới người em thương.

Tiếng khóc nức nở của em hoá thành những cánh hoa, che khuất chúng ta. Lách tách như kim nhỏ rơi xuống sàn, mãi mãi không tìm thấy rồi đột ngột làm bị thương lòng bàn chân ai đó.

Cùng sự nhói đau trong tim, em gục xuống.

---

Em ơi nào biết, tình anh hướng về em. Lúc em ngẩn ngơ nhìn cánh hoa rơi xuống nền đất xơ xác, anh đã rung động, luôn rung động. Kèm theo đó là nỗi sợ vô tận, nếu anh nói ra, liệu là tình yêu mới hay tình bạn kết thúc. Em ơi, đừng gieo tương tư cho kẻ hèn mọn. Em ơi, hoa úa rồi...

Trong ánh mắt ảm đạm chỉ có em là ánh sáng, trong muôn vàn đốm nhỏ nhoi bên đường, mối quan hệ xã giao bình thường, thân thiết hơn vài câu thì em chính là ánh lửa, còn anh là con thiêu thân muốn lao vào rồi bị sự tuyệt vọng của chính mình kìm lấy.

Bỏ lỡ cái nhìn trìu mến từ em. Hỏi rằng, sao khi ấy anh không quay lại. Vì anh luôn là kẻ khốn nạn, quay đầu bỏ chạy trước tình yêu của đời mình.

Thật tình, Aether-em sẽ rạng rỡ hơn là bên cạnh anh...

Em là ánh sáng, anh sẽ không kéo xuống vũng bùn lầy đầy ắp tăm tối không thể thoát ra này.

Em là sự tồn tại vĩnh diệt, là ái tình của anh.

Là mạng sống anh phải bảo vệ.

------

Cứ như vậy đi. Bên chạy trốn, bên tiến tới, khi hoa thật sự rụng hết, cuộc truy đuổi sẽ kết thúc.

Em sẽ chạy, anh cũng chạy. Rời khỏi đường hầm tăm tối và bước tiếp.

Khi ấy, chúng ta chôn vùi. Lê bằng đôi chân gắn mảnh gương trắng xoá, sao chép cánh hoa đang rơi. Chìm trong, sợi chỉ đỏ quấn quanh không muốn thoát. Tự giày vò, cũng tự chìm đắm.

Xiao của em. Em nát mất rồi...Hẹn anh, ở một nơi sáng hơn.

Từ, một người yêu anh đến si mê.

-----

Rơi, rồi héo úa. Kết thúc duyên tình.

--------

Tác: Vừa đủ 700 từ luôn:)))

Chúc năm mới muộn nha:)) Đêm sang mùng 3 mới có hứng viết:) Chứ lười quớ:))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro