ONESHOT



Câu chuyện bắt đầu từ một ngôi làng có truyền thống "hiến tế" những cô gái còn trinh cho "quỷ" Dạ Xoa. Tương truyền, Dạ Xoa là những linh vật hoặc yêu quái có tính cách hung tàn, bạo ngược; nhưng từ khi Nham Thần Cernunnos kêu gọi họ bảo vệ Liyue, những vị Dạ Xoa ấy đã rời khỏi con đường cũ mà trừ gian, diệt bạo.

Tuy vậy, vẫn còn những Dạ Xoa chuyên đi làm việc ác hại người và các con phải hết sức cẩn thận khi tiếp xúc với họ. Không được rời khỏi nhà mình sau mười giờ tối, bằng không sẽ bị Dạ Xoa hung ác tha mất linh hồn tới phương xa.

Người trưởng thành kể cho những đứa trẻ của họ như vậy.

Mỗi nữ nhi khi đến tuổi trưởng thành và còn trinh đều phải tiến hành nghi thức làm vợ Dạ Xoa như một lời cầu xin Ngài sẽ vì sự an toàn của vợ mà bảo vệ dân làng, không quấy phá muôn nơi. Một khi Dạ Xoa "chấp nhận" người vợ được dân làng gửi đi, ngôi làng sẽ được sống trong yên bình. Nhưng cứ một năm trôi qua, những người vợ của Dạ Xoa lại quay trở về chứ không ở lại cùng chồng. Có người quay về thì lập tức gói ghém hành lý, rời khỏi nhà mình; lại có người chưa từng thấy bóng dáng trở về để thăm quê.

Mãi như vậy, trưởng làng thở dài mà cho rằng Dạ Xoa chưa "ưng" người vợ họ gửi đi và nghi lễ phải được tiếp tục cho đến khi có ai đó được con quỷ kia "chấp nhận".

Hai mươi năm đã trôi qua, dân nữ trong nhà cũng chẳng còn bao nhiêu để mà hiến tế đi làm vợ Dạ Xoa. Trưởng làng quyết định cử Youyun - người đàn ông có vẻ đẹp phi giới tính - qua làm dâu. Một số người cho rằng làm vậy là xúc phạm tới Dạ Xoa do đã hứa gả người con gái, họ ra sức phản đối quyết định "mạo hiểm" của người đứng đầu. Tuy vậy, Youyun vẫn trở thành "cô dâu" tiếp theo do xin tới xin lui vẫn không làm cho suy nghĩ của trưởng làng thay đổi. Họ đành chấp nhận đưa chàng trai tội nghiệp ấy đi vì không còn lựa chọn nào khác.

Sắc mặt Youyun thay đổi vì lo rằng mình sẽ làm Dạ Xoa phiền lòng do thân phận nam giới, nhưng vì tình thế nguy hiểm, chàng đành chấp nhận rời đi. Trong vòng ba năm trở lại đây, cứ mỗi tháng một lần, yêu ma quỷ quái đều tiến đến ngôi làng ấy mà hãm hại. Dẫu cho người dân không bị tổn hại về mặt tinh thần hay thể xác, số lượng động vật chăn nuôi đã giảm sút đáng kể khiến cho người người gặp khó khăn trong đời sống. Tiếng kêu thét thảm thiết của lũ gia súc làm om sòm một màn đêm. Mùi máu tanh nồng vất vưởng quanh cánh mũi vào sáng hôm sau đều làm ai nấy lo sợ, khiếp đảm, không dám ra ngoài cho đến khi mặt trời của thứ ba nhô lên khỏi đỉnh núi.

Sẽ luôn có ai đó hải đứng ra hy sinh để bảo vệ dân làng.

Đến lễ Thân nghinh, người ta cũng chỉ dám đưa Youyun rời một quãng xa ngôi làng rồi nhanh chóng trở về vì không muốn bị "ám" bởi những ma vật độc ác được sinh ra từ oán hận của Ma thần. Lúc này, chàng nhẹ nhàng rời khỏi kiệu rước dâu, cởi bỏ đôi giày đang đi để bắt đầu vũ điệu đã lén tập từ hồi còn nhỏ. Ngôi làng ấy không hề đặt tên cho vũ điệu truyền thống của nghi lễ, nhưng bản thân Youyun đã coi vũ điệu ấy là "Vũ điệu trừ yêu". Dù lời qua tiếng lại xôn xao về việc Dạ Xoa là quỷ, là ác nhân, là thứ gây ra đau khổ cho họ có nhiều đến mấy, chàng vẫn tin rằng họ đang chiến đấu vì ngôi làng này. Youyun luyện tập chăm chỉ để thuộc từng động tác, để cơ thể sao cho dẻo dai, để thực hiện vũ điệu theo cách tâm huyết nhất mà quên ăn quên ngủ.

Có người hỏi vì sao chàng phải tốn công sức đến vậy, Dạ Xoa chỉ nhận những người phụ nữ xinh đẹp làm vợ chứ mấy ai nghĩ tới đàn ông; nghe xong, chàng trai tóc tím tươi cười mà bảo:

- Dạ Xoa ngày đêm khổ cực bảo vệ cho dân làng, cớ gì một vũ điệu bày tỏ lòng biết ơn lại làm "cho có"? Tôi là nam giới, phải, nhưng cứ là nam thì không được rèn luyện hay sao?

Khu rừng âm u bỗng trở thành một sân khấu nghệ thuật từ khi Youyun cất những bước nhảy. Những đám mây lùi bước, để ánh trăng chiếu dìu dịu lên con người nhỏ bé đang hòa mình vào "Vũ điệu trừ yêu". Trăng với người như làm bạn nhảy, hàng vạn ngôi sao sáng cùng nàng gió vỗ tay cười khi chứng kiến buổi trình diễn xuất sắc. Chao ôi, cả con người lẫn điệu nhảy đều có thể làm cho trái tim người ta thổn thức. Chàng cứ nhảy, nhảy cho đến lúc cảm nhận được một "sự hiện diện khác biệt" đang đặt tay lên eo mình, giúp mình không bị ngã xuống đất do trượt chân.

Đôi mắt của Youyun giãn ra vì sự bất ngờ, nhìn kỹ mặt nạ của người ấy thì mới biết là Dạ Xoa tới rước mình về. Chiếc mặt nạ được chạm khắc tinh xảo, hiện rõ sự đáng sợ của một con quỷ khiến trái tim chàng bắt đầu đập nhanh hơn do hồi hộp. Đẹp thật ấy. Nhưng có điều chàng thắc mắc trong lòng: nghe bảo vị Dạ Xoa này to lớn và độc ác lắm, vậy mà cách đỡ người khác lại dịu dàng đến lạ kỳ. Hơn nữa, người ấy còn chưa cao bằng chàng, chưa đủ để gọi là "to lớn"... Hoặc do Youyun quá cao so với người bình thường nên nghĩ ngợi nhiều. Chàng lí nhí hai chữ "cảm ơn" rồi lẽo đẽo đi sau "chồng" về kiệu ngồi.

Suốt chặng đường đi, hai người không nói với nhau câu nào. Cái kiệu không có ai khiêng cũng trở nên nhẹ tênh như có tám vạn linh hồn đang bê lên để đưa cả hai "về nhà". Hai bên rèm đều kéo xuống, lặng lẽ che đi khung cảnh nên thơ ở bên ngoài - hay như Youyun suy luận: Dạ Xoa không muốn chàng nhớ được đường về nhà, muốn giấu nhẹm con đường dẫn tới Tiên phủ thiêng liêng.

Đến khi về nhà, lòng chàng vẫn chưa hết lo lắng vì thường thì vào đêm tân hôn, người ta sẽ cởi bỏ y phục ra rồi bắt đầu "làm chuyện ấy". Chàng run lắm. Phần là do thân phận nam nhi khó giấu, phần là do chưa có tí kinh nghiệm gì để mà làm cho Dạ Xoa hài lòng. Cứ thế này thì kiểu gì cũng bị bại lộ! Nhiệm vụ được giao sẽ mau chóng rơi vào thế đại bại. Dân làng sẽ không nhận được sự bảo hộ của Dạ Xoa, lũ quỷ sẽ nhân cơ hội rồi tràn vào quấy phá, cướp bóc thêm nhiều lần nữa...

Nhưng trái với một "chàng dâu" liếc qua liếc lại sau khi bước qua chậu lửa trong sân, vị Dạ Xoa ấy chỉ nhẹ nhàng cầm lấy tay đối phương, đưa chàng vào trong nhà. Những bông hoa thanh tâm, cây cổ thụ xung quanh vẫn luôn được chăm chút đầy đủ mà căng tràn sức sống. Nhà cửa tươm tất như thể luôn được quét dọn hàng ngày. Đứng từ độ cao như vậy, hẳn là đêm nào thấy rõ ánh trăng tỏa sáng dịu hiền ra khắp sân nhà. Thấy cả những ngôi sao xa trông vô cùng rực rỡ tựa như chúc phúc cho đôi "vợ" chồng trẻ đang chuẩn bị tiến hành nghi lễ thành hôn.

Tiên phủ tuy đẹp nhưng không có một bóng người. Trái tim của Youyun như thắt lại khi nghĩ đến cảnh tượng Dạ Xoa đã phải sống đơn độc trước khi có truyền thống kết hôn của dân làng. Càng nghĩ, lời hứa nhất định sẽ khiến cho Dạ Xoa hạnh phúc càng được khắc sâu vào trong tâm. Họ bái thiên địa, bái cao đường dẫu cho chẳng có ai nào tới dự rồi lạy tạ lẫn nhau. Họ uống rượu giao bôi, ăn chung một chén chè như thề nguyện đồng cam cộng khổ, cùng chia ngọt sẻ bùi đến cuối cuộc đời. Sau khi vật tín là chiếc hộp chứa tóc của hai tân lang được cất đi cẩn thận, Youyun đã chờ sẵn trên giường để đợi chồng vào động phòng. Ấy thế mà vị Dạ Xoa lẳng lặng bảo chàng đưa chân ra để Ngài thoa thuốc, thoa xong thì cùng nhau nằm trên giường mà ngủ.

Như một nhà kể chuyện đại tài từng nhận xét về khoảnh khắc quý giá ấy: Khi nhìn vào căn phòng của Dạ Xoa, ông thấy hai mảnh đời nghiệt ngã đang bao bọc, che chở và sưởi ấm lẫn nhau khỏi làn sương lạnh lẽo của màn đêm.

Những ngày sau đó, Youyun chỉ cần ở nhà giặt giũ quần áo, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa trong khi vị Dạ Xoa ấy tu luyện vào buổi sáng. Đêm về, dù Youyun có năn nỉ đến mấy, người kia vẫn để chàng nằm ngủ trong nhà còn mình "đi làm việc". Đến khi Dạ Xoa nói lý do: "Việc này tốt nhất là chỉ cần một người làm, hai người đi thì sẽ gặp nguy hiểm", chàng trai ấy mới thôi năn nỉ mà ngoan ngoãn đi ngủ, sáng dậy sớm và chuẩn bị đồ ăn, thuốc thang cứu chữa nếu như chồng mình bị thương. Youyun đã trở thành một hậu phương vững chắc cho chồng, thành người lo toan tất cả mọi việc tại Tiên phủ.

Ngoài ra, chàng cũng trở thành "cái gối ôm mềm mại" - là Youyun tự huyễn như vậy - vì dường như Dạ Xoa không phiền nếu như chàng ngỏ lời ôm đối phương ngủ vào buổi sáng. Chàng đã ngủ đủ giấc từ đêm khuya nên hiển nhiên việc này chỉ là cái cớ để dụ chồng đi ngủ mà giữ sức khỏe. Còn Dạ Xoa thì sao? Ngài biết chứ, biết nhưng giả vờ không hiểu tâm tình chồng để bản thân được nghỉ ngơi trong vòng tay người ấy. Khi ở bên Youyun, một cảm giác kỳ lạ cứ nhộn nhạo bên trong trái tim Ngài. Nó đập thình thịch, đập nhanh lắm, rộn ràng như tiếng pháo lửa, vừa đập vừa bảo: "Hãy giữ người ấy thật chặt bên cạnh mình."

Có lẽ chiến đấu "hai mình" là sự lựa chọn không tồi.

Ở bên nhau lâu thì phải sẽ biết tên của đối phương, ấy vậy mà chàng chẳng có cơ hội gọi chồng bằng cái tên nào khác. Nghĩ đi nghĩ lại, Youyun mới lấy hết dũng khí để mà hỏi tên vị Dạ Xoa kia, chứ không tài nào "Chồng ơi, chồng ới" mãi được. Người ngồi bên khi nghe xong có chần chừ một lúc, mãi đến khi nhìn thấy ánh mắt cún con của "vợ" mới không thể nào từ chối được, bèn nói chữ: "Xiao".

Xiao có nghĩa là "yêu quái" - cũng hợp lý làm sao khi người ta đồn Dạ Xoa từng là yêu quỷ hãm hại dân lành. Tuy nhiên, Youyun chẳng thấy chồng mình giống một tên yêu quái hung tàn chút nào mà trái lại: Xiao là một người vô cùng dịu dàng, dịu dàng trong từng lời nói, hành động mà chỉ khi để ý kĩ, người ta mới biết. Nếu không chịu tìm hiểu kỹ, có lẽ họ sẽ tin Xiao giống một cục đá nhỏ nhắn, lạnh lùng ẩn chứa sức mạnh vô biên. Nếu độc ác và hung tàn đến thế, tấm chăn mềm sẽ không bao giờ được đắp cẩn thận trên người Youyun khi chàng ngủ thiếp đi. Nếu tàn bạo và ngang ngược đến vậy, sự bao dung và ân cần chỉ dạy sẽ chẳng bao giờ được thể hiện mỗi lúc chàng vô tình làm sai điều gì. Xiao không dùng nhiều câu từ để dạy, nhưng hành động của Ngài sẽ giúp bạn hiểu ra và sửa sai và đối với Youyun, đó cũng là một việc làm toát lên sự ân cần, dịu dàng.

Hay nói cách khác, nếu Dạ Xoa người ta đồn đại lúc bấy giờ là có thực, người mà họ nhắc tới không thể nào là Xiao.

Thế nên, Youyun mới buộc miệng nói:

- Nhưng em có thấy Ngài giống một yêu quái đâu.

Và Xiao đáp lại bằng câu trả lời:

- Còn em chẳng giống một người phụ nữ chút nào.

Sau đó, chàng ta im bặt một lúc, nửa tự hỏi Xiao đã phát hiện từ bao giờ, nửa muốn lảng tránh sang vấn đề khác để trò chuyện. Ví dụ như vì sao khi gặp nhau lần đầu, cơ thể của Xiao lớn như người trưởng thành (dù vẫn thua chàng vài cen-ti-mét), còn ở những ngày sau, vị Dạ Xoa ấy lại "bé tí" lại còn một mét năm tám. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Youyun vẫn chọn cách im lặng để không động vào vấn đề nhạy cảm của chồng.

Trời cao hôm ấy bỗng trong xanh lạ thường.

Ngày qua ngày, yên bình cứ mãi yên bình. Tiên phủ không chỉ có hình bóng của một bóng người mà rộn ràng chim hót ca, tiếng khúc khích của Youyun cùng ánh mắt ân cần từ Xiao. Có lẽ, bản thân Ngài chẳng tài nào biết được trái tim mình đã thay đổi từng chút một, thay đổi rõ ràng tới mức các Tiên nhân đều cười bảo dường như nỗi khổ đau của Dạ Xoa đã được giảm đi kể từ khi có sự xuất hiện của ai đó.

Ngài không phủ nhận, bởi, được gặp lại Youyun sau màn đêm đầy hỗn loạn cũng là một loại hạnh phúc đáng trân trọng.

Youyun cũng cảm nhận được hạnh phúc như ùa về trái tim từ khi trở thành "chàng dâu" của Dạ Xoa. Nhưng càng đắm chìm trong hạnh phúc bao lâu, chàng càng nhận ra có điều gì đó không ổn trong truyền thống "Cưới chồng Dạ Xoa" của dân làng.

Đầu tiên, họ nói rằng truyền thống được lưu truyền để làm dịu đi cơn tức giận của Dạ Xoa, để Dạ Xoa vì "vợ" mà bảo vệ dân làng. Vậy vì sao Dạ Xoa lại tức giận? Phải chăng, ngôi làng đã làm gì đó khiến cho Ngài phật lòng?

Thứ hai, sự trở về và biến mất của những cô dâu trước đó cũng đồng nghĩa với việc nghi thức đã thất bại rất nhiều lần. Tại sao họ không tìm cách giải quyết khác mà nhất định phải dùng tới cách này? Vì hai chữ "truyền thống" sao? Mà dù là truyền thống, ép buộc những người con gái đã trưởng thành phải kết hôn một người mình chưa từng gặp gỡ, tiếp xúc là một điều không thể chấp nhận được. Cũng may cho họ, Xiao là một Dạ Xoa có bản tính lương thiện, ít nhất thì đó là những gì chàng cảm nhận được, bằng không thì...

Thứ ba, cũng là điều Youyun băn khoăn nhất từ trước tới giờ: "Nếu Xiao là người chồng tốt đến thế, tại sao suốt hàng chục năm qua, không có một ai ở lại làm vợ của Ngài?". Có lẽ là vì tâm tình riêng, nhưng ngay cả thế, Youyun vẫn tin rằng nhất định phải có ai đấy đã yêu Xiao vì nếu như không một ai chịu ở lại, không phải cuộc hôn nhân này quá đỗi kỳ lạ hay sao?

Chàng thừa nhận rằng mình đang yêu Xiao, nhưng cho dù có yêu Xiao hay không, một người đáng trân trọng như Ngài ấy lại không có một người nguyện thề kề bên quả là chuyện "hoang đường, kì ảo".

Hơn nữa, gần đây, khi Lễ Hải Đăng sắp tới, chàng nhận ra Xiao thường trở về muộn hơn, những vết thương cũng khó sơ cứu hơn những ngày trước. Tiên phủ dường như không còn là chốn an toàn, hay nghĩ theo hướng khác: cả Xiao lẫn Youyun có thể sắp gặp phải "bão". Gió thổi, lá rừng lao xao như đang cảm thông với sự lo lắng của chàng.

Youyun quyết chọn một đêm trăng đẹp như hồi gặp gỡ lần đầu mà níu Xiao ở lại. Dạ Xoa dù muốn từ chối, nhưng vì suy nghĩ gì đó nảy ra trong lòng nên chấp nhận ở lại. Nhìn ánh mắt khẩn khoản cầu xin của chồng, Xiao không tài nào từ chối nổi, và chuyện này... sớm muộn gì Youyun cũng phải biết.

Ngài kể rằng hồi trước, vùng đất mà ngôi làng Youyun sinh sống là vùng đất của ma quỷ. Lũ yêu ma quỷ quái chuyên hãm hại chúng sinh đều được tích tụ lại từ sức mạnh và sự oán hận của những Ma thần bị Nham thần Cernunnos tiêu diệt, luôn luôn mang trong mình tham vọng vùng lên đấu tranh để giành quyền thống trị Liyue. Địa phận của quỷ vốn dĩ đã tách biệt với người, nếu xâm phạm ắt hẳn sẽ gặp chuyện không hay. Nhưng vì cái đói khát, mệt mỏi rã rời, cái giá rét bủa vây thân thể tong teo của dân làng, trưởng làng thời ấy bèn cầu xin yêu ma quỷ quái cho họ một nơi định cư vì không còn cách nào khác. Nham Thần hiện tại vẫn đang chiến đấu vì Liyue, những tiên nhân các cũng ngày ngày bảo vệ Liyue nhưng chưa từng đặt chân tới vùng đất hẻo lánh của họ. Hay nói cách khác, họ cho mình là những con người bị thần linh bỏ quên, bất chấp ký kết với thế lực tàn ác để níu giữ mạng sống.

Nhìn lũ dân hèn mọn đang khẩn khoản cầu xin nơi để bỏ trốn khỏi Tàn dư Ma thần và những hiểm họa khác, lũ quỷ bật cười và đồng ý. Chúng cần một con người làm "vỏ rỗng" cho Tàn dư Ma thần - một Tàn dư mạnh mẽ tới nỗi không thể hóa thành quỷ mà luôn chờ thời cơ trở lại hình dáng ban đầu - để vùng lên đánh bại Cernunnos và những tiên nhân khác. Đổi lại, khu làng này sẽ được sống trong yên bình.

Sau khi khế ước được thiết lập, Tàn dư ấy đã nhập vào một cô gái. Nhưng sinh mệnh con người làm sao dày bằng sinh mệnh quỷ dữ, sớm hay muộn, cô thôn nữ ấy sẽ lìa đời trước khi Tàn dư được hồi phục. Dù được dân làng chăm sóc, cung cấp đầy đủ cơm ăn áo mặc, Hắc Bạch Vô Thường đã chuẩn bị tiễn đưa linh hồn mới xuống âm phủ. Hôm ấy, gió thét, sấm gào, mây đen bao trùm vùng trời đêm. Vào khoảnh khắc cô gái kia trút ra hơi thở cuối cùng, Tàn dư bỗng rời khỏi cơ thể cô và bay lên không trung. Ánh mắt của lũ quỷ lẫn người dân đều hướng về thứ đen ngòm trên bầu trời. Lũ quỷ mong rằng nó sẽ trở lại làm chủ nhân chúng, còn con người âm thầm cầu xin tiên nhân tới cứu trợ.

Người dân nhận ra việc làm của trưởng làng không hề đúng đắn, trời đất sẽ không tài nào dung tha cho hành động bất lương của họ. Nhưng Nham thần đã dạy bảo rằng bất cứ ai còn mang trong mình tấm lòng lương thiện, khát khao trở về con đường nhân nghĩa chắc chắn sẽ được định mệnh dẫn đường. Suy nghĩ bị thần linh rời bỏ từ thuở nào đã rời xa tâm trí họ bây giờ. Không ai bảo một ai nhưng vẫn có chung một suy nghĩ: nếu như định mệnh còn chừa lại lối thoát cho dân làng, họ nhất định sẽ đánh đổi cả mạng sống để bảo vệ cho con cháu đời sau. Một lòng hướng về Liyue.

Làn khói đen trên trời bỗng dưng nổ tung trước sự bất ngờ của những sinh vật chứng kiến khoảnh khắc ấy. Trong khi người người nửa lo nửa vui mừng, con quỷ đầu đàn nói rằng chủ nhân của chúng chưa chết mà chỉ tìm kiếm vật chủ mới. Vào hai mươi năm sau, khi những ngọn đèn Minh Tiêu đem theo nguyện ước của dân chúng Liyue trên bầu trời, chúng chắc chắn sẽ tới ngôi làng để "đón" chủ nhân mình và dân làng phải tìm được danh tính của vật chủ. Nếu như bất cứ một ai có ý định phản kháng, chúng sẽ tự tay giết chết họ và làm liên lụy tới những người xung quanh.

Nói xong, đàn đàn lũ lượt kéo nhau về, để lại cơn hoảng loạn trong lòng người dân.

Dĩ nhiên, người trần mắt thịt làm sao mà tìm được danh tính của vật chủ một cách dễ dàng. Giữa hàng ngàn câu hỏi "Làm sao đây?", "Làm thế nào?", một người dân đã xung phong lên đường tìm kiếm Tiên nhân trợ giúp. Anh ta tin rằng nếu như cả làng cùng đoàn kết để che giấu bí mật, lũ quỷ không biết rằng có người phản bội, mọi chuyện sẽ tiến triển theo hướng thuận lợi. Những người trưởng thành cùng đồng lòng với nhau, quyết che giấu sự việc bằng những câu chuyện hoang đường cho trẻ con nghe. Ngoại trừ vài người dân rời khỏi nhà vào tối hôm ấy, không một ai biết được sự việc đáng kinh hãi đang xảy ra tại ngôi làng.

Nam thanh niên kia rời khỏi ngôi làng, cứ đi, đi mãi cho tới khi tìm thấy Kim Bằng Dạ Xoa đang chiến đấu với yêu ma. Dù sợ tới mấy, anh vẫn đợi Dạ Xoa giết hết kẻ thù rồi mới dám ra quỳ lạy, cầu xin Ngài tới cứu ngôi làng của mình. Xiao đồng ý, nhưng Ngài không trở về ngôi làng vì muốn "bắt sạch" lũ quỷ cùng Tàn dư Ma thần để diệt trừ. Ngẫm nghĩ một lúc, Xiao mới bày kế cho người dân kia: cứ mỗi năm một lần, gửi một cô gái đến gần vị trí này, Dạ Xoa sẽ đến đón và sống chung với tư cách là chồng. Trong quá trình sống chung, Ngài ắt biết được ai là vật chứa, ai là người để diệt trừ. Toàn bộ những người trở về ngôi làng hay rời đi đều do Xiao khuyên bảo. Anh nói rằng dân thường nếu sống trên đất quỷ lâu hơn nữa sẽ bị ám bởi oán linh lúc nào không hay, tốt nhất là dần dần khuyên người dân rời khỏi để lũ quỷ không nhận ra mưu phản và họ được sống an toàn.

Người dân răm rắp nghe theo, bèn về báo với trưởng làng mới. Những người biết chuyện đồng ý giữ bí mật chuyện này với những thế hệ sau của ngôi làng, cũng như lý do thực sự của việc làm dâu Dạ Xoa.

Kể từ năm thứ mười bảy của lời thề - tức là ba năm trước khi đến thời hạn, lũ quỷ không khỏi nóng vội nên đã sai tôi tớ, những kẻ yếu ớt hơn đến truy lùng vật chứa và làm loạn để dân làng sợ hãi. Vào những lúc như vậy, Xiao khuyên trưởng làng đặt ra giờ giới nghiêm: nghiêm cấm toàn bộ dân làng không được bước chân ra khỏi làng để không bị oán niệm của quỷ ám lấy, còn bản thân một mình diệt trừ yêu ma. Lũ quỷ thấy tôi tớ không trở về bèn nảy sinh nghi ngờ, nghi là có tiên nhân nào đấy đã nhúng tay. Nhưng khi hỏi và đe dọa người dân, trưởng làng một mực nói rằng trước giờ dân làng có giờ giới nghiêm, ở nhà sau mười giờ và bày vịt, lợn, gà ra là để hiến tế quỷ và không biết gì hết. Hai năm đầu, vì để ý rằng quỷ con thường bị giết trước khi đặt chân đến ngôi làng, chúng bày mưu tính kế hiểm độc làm sao cho "quân đội" của mình tiến vào làng mà không bị vị tiên nhân kia bắt gặp.

Cứ thế, hai năm trôi qua trong sự sợ hãi của ngôi làng, sự hợp tác ăn ý của Dạ Xoa và những người dân, lũ quỷ ngày càng gặp thiệt hại về số lượng mà không mảy may nghi ngờ về kế hoạch đằng sau. Nhưng tình thế éo le một lúc một nhiều, chúng bèn hội ý và thống nhất: Vào Tết Hải Đăng năm sau, nhất định sẽ đe dọa mạnh mẽ hơn tới những con người nhỏ bé ấy chứ triển khai chiến thuật cũ. Một người dân đã vô tình nghe thấy và báo cáo với Dạ Xoa cùng trưởng làng. Điều này làm cho trưởng làng vừa mừng vừa lo, vui vì dân làng không phải sống trong khổ cực hàng tháng, lo vì chúng sẽ tấn công vào Tết Hải Đăng nếu không tìm ra vật chứa. Ở những Tết Hải Đăng về trước, diệt trừ ma quỷ đã là một nhiệm vụ vất vả với Xiao. Ngài vốn dĩ có thể trông cậy vào sự trợ giúp của những tiên nhân hay con người; nhưng bảo vệ Liyue là một khế ước bất diệt với Nham thần Cernunnos. Dù khế ước đến thời hạn hay không, Xiao vẫn tự hứa với bản thân rằng Ngài phải bảo vệ nhân dân bằng mọi giá.

Vào Tết Hải Đăng năm nay, Xiao ghi thêm đợt tổng tấn công của yêu ma trong ngôi làng "đặc biệt" vào trong trí nhớ của mình. Dẫu cho sự mệt mỏi và gánh nặng sẽ đè nặng trên vai mình nhiều hơn, Ngài vẫn quyết tâm thực hiện lời hứa bảo vệ dân làng.

Năm Youyun đến làm "dâu" là năm thứ hai mươi, Tết Hải Đăng cũng sắp tới, tức là sắp đến "thời hạn". Nốt năm nay thì mọi vận xui rủi bám riết trên ngôi làng này sẽ kết thúc.

Youyun bắt đầu lo lắng hơn mỗi khi Xiao kể ra sự thật chàng hằng mong đợi. Ánh mắt không giấu nổi tò mò mà hỏi:

- Vậy Ngài đã tìm thấy vật chứa chưa ạ?

Lúc này, Xiao mới quay sang nhìn chồng mình bằng ánh mắt tràn ngập sự đau đớn. Bàn tay run run mà nắm lấy tay người kia như muốn níu kéo lại chút hy vọng, mong rằng thời khắc chia ly đừng bao giờ tới.

- Năm nay em bao nhiêu tuổi?

Chính vị Dạ Xoa ấy cũng chẳng ngờ rằng, một câu hỏi hết sức bình thường lại mang nhiều hàm ý nặng nề tới vậy.

Youyun muốn trả lời: "Năm nay em tròn hai mươi tuổi", nhưng không cất lên được câu nào vì cổ họng như bị nghẹn ứ lại. Trái tim chàng nhói lên khi nhận ra mình sắp phải rời xa Xiao, nhói hơn khi nhận ra lý do mình bị dân làng xa lánh là gì. Tàn dư của Ma thần, nhẹ nhất thì cũng là san bằng một vùng đất chứa không đơn thuần là nằm yên trong cơ thể của một con người. Nếu như ai đó "tích trữ" được Tàn dư mà vẫn sống sót tới giờ thì quả là đặc biệt.

Nghĩa là, Youyun sống sót tới bây giờ là minh chứng của một kỳ tích chưa từng xuất hiện trên Teyvat.

Thông thường, trẻ con hay động vật mới cảm nhận được âm khí rõ ràng hơn người trưởng thành nên hiển nhiên, lũ trẻ trong làng tránh xa Youyun do "hoảng sợ", đến động vật cũng chẳng cho lại gần mà tấn công mỗi khi chàng có ý định cho chúng ăn. Hơn nữa, chàng nhớ, người dân kể rằng cha mẹ của mình là những người nông dân khỏe mạnh, nhưng kể từ khi Youyun được sinh ra thì cơ thể teo tóp, gầy guộc; bệnh tình không rõ từ đâu bỗng dưng xuất hiện, hành hạ họ suốt mấy tuần để rồi bỏ mặc Youyun bơ vơ giữa thế gian. Tuy nhiên, họ không nghi ngờ vì hồi ấy, yêu ma tấn công dân làng khá nhiều rồi mới bẵng đi một khoảng thời gian.

Youyun cười nhạt, hẳn Xiao cũng sẽ biết mình là vật chứa. Đã đau thì chàng cũng muốn đau cho trót lọt, đành hỏi Dạ Xoa đã nhận ra chuyện này từ bao giờ. Xiao cũng chẳng giấu gì mà đáp, Ngài nhận ra từ lần đầu gặp nhau - vào ngày cưới của họ. Trước đấy, trong một lần vào sâu trong làng để diệt quỷ, Ngài đã cảm nhận được khí tức kỳ lạ tỏa ra từ ngôi nhà nhỏ, nhưng đến khi vào thì thấy quỷ đang lờn vờn gần chỗ Youyun nên không nghĩ là do chàng mà nghĩ là do quỷ. Đến khi đỡ chàng khỏi ngã khi thực hiện "Vũ điệu trừ yêu". Xiao mới biết rằng bản thân Ngài đã để lỡ người mình luôn kiếm tìm.

Ngài cũng nói thêm, đáng lẽ ra, Youyun còn sống là vì mục đích "gom quỷ rồi diệt", nhưng những ngày tháng ở bên nhau đã làm cho trái tim Dạ Xoa bớt cảm thấy trống trải, cô đơn. Là do "nụ cười của em rạng rỡ tới mức có thể xua đi bóng đêm đang bủa vây trong trái tim tôi", do cái ôm ngủ vào rạng sáng đã làm cho Ngài giữ được ý thức "trừ gian diệt bạo" để bảo vệ Liyue, và do Youyun là người đầu tiên, cũng là người duy nhất từng thực hiện "Vũ điệu trừ yêu" theo cách nhiệt huyết đến thế.

Xiao chưa từng thấy một ai sẵn sàng cởi bỏ hài đỏ để chuyển động trong không gian tĩnh mịch. Là Youyun đã nhập tâm vào vũ điệu tới nỗi quên đi sự hiện diện của những ma vật đang lăm le hãm hại chàng, hay do tấm khăn voan che đi mắt chàng? Xiao không rõ. Nhưng với tư cách người chồng chưa cưới, Ngài cũng góp phần vào "Vũ điệu trừ yêu" bằng cách âm thầm bảo vệ "nàng dâu" mới. Một người mải mê hòa mình với những bước nhảy, một người tỉnh táo với cây thương trong tay để đảm bảo an toàn cho "vợ" mình. Sự đồng nhất trong vũ điệu nhưng trái ngược về hành động làm cho ai nấy khi nghe kể đều mỉm cười khó hiểu.

Khác nhau một trời một vực mà lại hài hòa đến lạ.

Youyun là ảo mộng đẹp đẽ, Xiao là thực tại tàn khốc.

Có lẽ, chẳng cần uống rượu giao bôi, ăn chung một chén chè hay cắt tóc nhau làm vật tín để chứng minh cho tình cảm của đôi bên, họ đã có "Vũ điệu trừ yêu" được thực hiện trong cùng một thời điểm, cùng một không gian làm lời thề vĩnh viễn không xa rời.

Truyền thống "Cưới chồng Dạ Xoa" năm ấy không có người chứng giám, nhưng có bầu trời và ánh trăng ban phước lành cho cả hai. 

Tết Hải Đăng sắp tới. Người dân Liyue sẽ vui mừng trong đêm trăng tròn đầu tiên của năm. Họ sẽ thả đèn Tiêu và đèn Minh Tiêu vào bầu trời, gửi đi nguyện ước về những điều tốt lành trong khi Kim Bằng Dạ Xoa lặng lẽ chiến đấu đến chết với yêu ma.

[ Phía sau ánh sáng rực rỡ của hàng triệu hộ gia đình cảnh Liyue là những trận chiến không có hồi kết, cũng không có người chiến thắng. Không có ai làm chứng, cũng chẳng ai cảm kích. ]

Nhưng năm nay, trận chiến ấy sẽ có người chứng kiến. Sẽ có những dân làng nhỏ bé làm chứng và cảm kích vào khoảnh khắc vị Dạ Xoa ấy kết liễu hàng chục, hàng trăm yêu ma quỷ quái tàn ác mà đâu biết trái tim Ngài sẽ đau đớn nhường nào khi buộc phải giết chết người mình yêu thương.

Lại thêm một người Ngài trân quý từ giã cõi đời.

Chí ít, tôi tin rằng câu chuyện này vẫn mang đến cho bạn nghe một cái kết có hậu: Vào đêm bộc bạch đẹp đẽ ấy, họ đã trao nhau những nụ hôn nồng đượm, những cái ôm thật chặt như chẳng nỡ rời xa nhau kiếp này. Đến khi tỉnh dậy, mười ngón tay vẫn đan vào với nhau tựa minh chứng rõ ràng cho lời thề nguyện vào ngày cưới.

Nếu như có duyên, ngay cả trời cao cũng chẳng thể ngăn cản họ tái ngộ trong một cuộc đời mới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro