1

Cuộc sống của Aether cũng giống như những gia đình quý tộc nghèo khó trong công quốc khác, tiền bạc không quá dư dả nhưng cũng không túng thiếu đến không đủ ăn đủ mặc.

"Ông chủ, ngài không cần phải làm việc quá sức như vậy đâu. Tôi đã giúp ngài bán được những bức tranh phong cảnh đó rồi."

Là người kỵ sĩ duy nhất trong nhà của Aether, anh ta tên là Xiao, cũng là người duy nhất vẫn không đi tìm một gia đình giàu có khác để đầu quân vào.

Đây cũng chính là một bí mật khác nữa của cậu. Cậu yêu người đó, một cách âm thầm và sâu kín nhất trong lòng của mình. Nhưng sự nghèo khó đã không cho cậu cái quyền nhìn thẳng vào mặt của anh mà không thấy thẹn.

"Cảm ơn anh, anh có thể đi nghỉ được rồi."

Tiếng bút lăn lách cách trên mặt sàn gỗ càng làm cho bầu không khí trong nhà thêm ảm đạm. Có lẽ cuộc sống của hai người vẫn sẽ ổn thôi, cho đến khi...

Cậu lâm bệnh nặng.

"Xiao, anh nghe tôi nói cái này được không?"

"Ngài cứ nói."

Anh căng thẳng nhìn vào đôi mắt mờ mịt của cậu.

"Anh cũng biết tình hình hiện tại của tôi rồi, cũng chẳng còn nổi bao nhiêu của cải trong nhà. Nếu anh thấy bằng đó không đủ cho mình thì có thể..."

"Không, tôi ổn. Để tôi đi lấy thuốc cho ngài."

Xiao ngắt lời của cậu, trên mặt cũng là biểu cảm cau có đáng sợ. Aether đoán chừng anh thấy bất mãn vì chuyện tiền bạc trong mấy ngày nay, nhẹ giọng khuyên bảo.

"Tôi sẽ cố giúp anh đầu quân vào nhà ngài Bá tước. Anh không cần phải thấy có lỗi đâu."

Và anh đã quát vào mặt cậu thế này này.

"Tôi ở đây là vì tôi muốn như vậy, không vì tư lợi hay gì cả. Ông chủ đừng đuổi tôi đi, có được không?"

Nói không giận hờn sẽ là dối lòng, nhưng Xiao cũng chưa từng nghĩ tới việc bỏ mặc ông chủ của mình để rời đi.

Anh không yêu quý gì người chủ nhân này của mình, nhưng anh cũng không mong một người như vậy sẽ phải rời đi.

Anh nghe được lời mời gọi từ người cộng sự cũ của mình thế này này.

"Ông chủ... Cũng không còn bao nhiêu thời gian nữa, anh định như vậy mãi hay sao?"

Và anh đã trả lời cô gái bán tiên ấy thế này.

"Tôi sẽ ở bên ngài ấy cho đến thời khắc cuối cùng."

Nhưng khác với mong đợi của anh, tình trạng sức khỏe của Aether, ngày qua ngày lại càng xấu đi. Có những khi anh đã lo lẳng đến không thể thở nổi vì những giấc ngủ ngày càng kéo dài của cậu.

Cậu dịu dàng hỏi anh.

"Mau rời khỏi đây đi..."

"Đừng nói những điều phi lý như vậy nữa, ông chủ. Tôi tuyệt đối không bỏ ngài ở lại."

Cũng vì phải nuôi sống hai người trưởng thành, tiền thuốc men cũng mỗi lúc lại càng nhiều thêm một con chữ. Của cải của Aether cũng theo đó mà tiêu tán.

Xiao lại càng phải làm nhiều việc hơn là chỉ chăm sóc cho ông chủ của mình, có những hôm phải vừa trở về chăm nom cho Aether, chưa kịp chợp mắt vài phút lại chạy ra cánh đồng phía Nam chạy việc.

Rất nhiều người khuyên anh, từ bỏ người ấy đi, tương lai của anh còn rất rộng mở. Anh đều từ chối họ cả. Người ấy đã trở thành một phần trong trái tim của anh mất rồi.

Có lẽ là trong một ngày trời nắng gay gắt, người đưa tay kéo anh vào trong cùng mình dùng trà.

Hay là trong một ngày trời mưa tầm tã, người dịu dàng quan tâm tới anh.

Vào trong đi kẻo anh bệnh mất.

Anh không thể để người bỏ anh mà đi một mình. Vì người đã cùng anh hứa... Anh sẽ bảo vệ người đến trăm tuổi, dù anh có phải chết.

Và đêm hơi huyền ảo hôm ấy, cậu khỏe mạnh đứng lên, rủ anh ra ngoài cùng mình ngắm trời sao đêm hè oi bức.

Anh đã ngỡ, nếu anh cố gắng, cố gắng thêm một chút nữa thôi, có lẽ... Có lẽ... Hai người sẽ cùng nhau...

"Anh kỵ sĩ, anh tự do rồi..."

"Ngài nói vậy là sao chứ?"

Khoan đã...

"Tôi yêu anh..."

Trong tay của anh, là tờ đề cử vào đoàn kỵ sĩ nhà Bá tước. Còn cậu...

Hai mắt khẽ nhắm nhẹ nhõm, thân thể xụi lơ cứng nhắc, nhưng trên môi cậu là một nụ cười hạnh phúc.

Anh không cam lòng.

Anh vẫn không thể rõ ràng, thứ cảm xúc anh dành cho ông chủ của mình. Nhưng anh vẫn muốn cùng cậu sống cho tới già, cùng cậu ngắm nhìn bầu trời hừng đông trong một căn phòng ấm áp.

Nhưng cậu đã chẳng còn, chẳng còn nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro